Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Từ góc nhìn nhà vệ sinh, Dương còn chẳng buồn kéo rèm lại, nhìn thẳng xuống dưới là thành phố đêm đang nhộn nhịp bao nhiêu. Em vẫn ngồi trong bồn tắm ngâm nước ấm do Dương chuẩn bị

Mà ... ai mà có dè, cái hành động vuốt ve cơ thể em lại khiến em muốn được bao bọc hơn, và đã phát ra vài tiếng rên khẽ, cùng đôi chân không thể khép lại kia của em. Một lần nữa Đăng Dương có phản ứng

Dương nhìn em, ánh mắt như muốn nuốt chửng, hơi nước trong phòng tắm càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Hắn khẽ vòng tay ôm trọn em vào lòng, môi kề sát tai thì thầm

"Nếu được thì… thêm một lần nữa nhé.?"

Cơ thể hắn dán chặt sau lưng em, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng dưới làn nước khiến em run rẩy. Hùng chẳng còn đủ sức để nói lời từ chối, chỉ khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh như ngầm chấp nhận.

Cơ thể Hùng mềm oặt, chẳng còn sức phản kháng, chỉ biết để mặc Dương ôm gọn trong vòng tay. Hắn giữ chặt lấy eo em, nâng lên rồi lại hạ xuống, dương vật ấm nóng vào trong em từng nhịp mạnh mẽ khiến nước trong bồn tung tóe, dội lên da thịt nóng ran.

Âm thanh của nước vỗ chan chát hòa với những tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi run rẩy

“Ahh… hức… D-ương… em… không… a-ưm…!”

Mỗi lần bị nhấn xuống, toàn thân em lại run lên, hơi thở gấp gáp, mắt nhòe đi như chìm trong sương nước. Tóc bết sát trán, từng giọt mồ hôi hòa với nước ấm, chảy xuống gương mặt đỏ bừng xinh đẹp.

Dương ghé sát, cắn nhẹ vành tai em, giọng khàn khàn

“Ngoan… thêm chút nữa thôi… em đẹp đến mức anh phát điên mất…”

Cả bồn nước cuộn trào, tiếng động mờ ám vang vọng, như muốn nuốt trọn hai người trong khoái cảm ướt át vô tận.

Bỗng nhiên Hùng phụng phịu, giọng nhõng nhẽo đi khi áp lực nước đè lên bụng nhỏ

“Không…aa... em không thích trong bồn đâu… haa... khó chịu lắm… Dương ha…”

Dương nghe thế chỉ cười khẽ, ánh mắt lại càng rực lửa hơn. Hắn bế em ra khỏi bồn, đi đến khoảng không bên cạnh, nơi có ô cửa kính lớn nhìn thẳng xuống thành phố đêm. Ánh đèn neon, xe cộ tấp nập, tiếng ồn ầm ì vọng lên như đối lập hoàn toàn với không gian ướt át, riêng tư trong phòng tắm.

Hắn đặt em nằm lên thành bồn rộng, rồi ép cả cơ thể rắn chắc của mình áp xuống. Đôi chân em bị hắn đưa cao đặt hẳn lên vai, tư thế khiến cả người run rẩy, phơi bày tất cả dưới ánh đèn tím mờ ảo.

“D-Dương… người... người ta thấy thì sao…”

Hùng lắp bắp, mắt long lanh vì vừa xấu hổ vừa thấy sướng.

Dương khẽ liếm môi, nở nụ cười ngông cuồng

“Càng tốt chứ sao.”

Rồi không để em kịp nói thêm lời nào, hắn giữ chặt eo, tiếp tục nhấn hông mạnh mẽ. Mỗi nhịp như dội ngược lại, khiến tiếng rên của em bật ra, hòa cùng âm thanh xe cộ bên dưới, làm tim em như nổ tung.

Những nhịp hông dồn dập khiến Hùng gần như không còn suy nghĩ nào khác, nhưng rồi bất chợt… một cảm giác lạ lan khắp người. Em khẽ giật mình, đôi mắt mở to, giọng đứt quãng

“A-… D-Dương… sao… sao khác lúc nãy thế… anh… không đeo… à??”

Dương khựng lại nửa nhịp, rồi bật cười khàn, ánh mắt vừa hoang dại vừa bất lực

“Ờ chết… quên mất… hết bao rồi.”

Hắn cắn nhẹ môi em, thì thầm trêu ngươi

“Tại Hùng đấy… làm anh phát điên đến mức quên luôn…”

Cơ thể em run lên từng đợt, miệng nhỏ rên rỉ không kìm được

“A-ahhh… hức… Dương… không được… vào trong… ảnh hưởng… bé mất… ư-ưm…!”

Dương ghì chặt eo em, hôn ngấu nghiến lên cổ, giọng khàn đặc:

“Anh biết… nhưng mà… em như này… thì sao anh dừng được…”

Nhịp hông lại tiếp tục, mạnh hơn, gấp gáp hơn, khiến tiếng rên của em vang vọng, lẫn trong ánh sáng thành phố chập chờn bên ngoài, như một khúc nhạc hỗn loạn mà ngọt ngào đến nghẹt thở.

Những cú thúc của Dương ngày càng mạnh mẽ, từng nhịp va chạm khiến cơ thể Hùng bật nảy, lưng cong lên, đôi chân run rẩy không còn kiểm soát.

“A-ahhh… D-ương… chậm… aa… em… em… hức…!” 

Dương nghiến răng, hông vẫn nhịp đều nhưng ánh mắt đỏ ngầu đầy kiềm chế

Một cú thúc sâu chạm vào điểm gồ bên trong em khiến Hùng hét khẽ, cả người giật bắn, bàn tay bấu mạnh vào vai hắn. Cơn khoái cảm ào tới dữ dội.

“Aaaaaa… hức… em… em ra… mất…! ahhh—!”

Hùng bắn ra, cơ thể em run lên liên hồi, từng cơn co thắt khiến lồng ngực phập phồng, mồ hôi và nước hòa quyện chảy xuống làn da nóng rực. Dương siết chặt eo, cảm nhận rõ từng nhịp run của em, hơi thở hắn dồn dập hơn bao giờ hết.

Nhịp thúc vẫn tiếp tục, dồn dập, mạnh bạo hơn, như muốn đưa em chìm sâu hơn nữa trong cơn mê man.

Dương gằn từng hơi thở, cơ thể siết chặt lại. Hắn tăng tốc những cú thúc cuối cùng, mạnh đến mức làm Hùng nghẹn rên, mắt mở to, toàn thân cong lên như sắp vỡ tung.

“A-aahhh… D-ương…! Em… không… chịu… nổi… nữa...!”

Ngay khoảnh khắc cao trào ập đến, Dương vội rút ra, bàn tay to lớn siết chặt lấy dương vật của mình, tự di chuyển vài nhịp đầy gấp gáp. Hắn ngửa đầu, khẽ gầm một cái rồi phóng tích toàn bộ trên khuôn mặt xinh đẹp của Quang Hùng

Khuôn mặt đã đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi, giờ càng thêm dâm loạn khi được phủ bởi dấu vết của hắn, Hùng chỉ biết thở hổn hển, mắt nhòe lệ, bờ môi hé mở, vừa kiệt sức vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

Làn da trắng mịn của Hùng giờ đây loang lổ những vệt tinh dịch trắng đục, từng vệt dài vương trên má, trên cằm, thậm chí lấp lánh dưới ánh đèn hắt từ trần tắm nhà xuống.

Mồ hôi vẫn rịn ra, hòa cùng những dấu vết ấy khiến gương mặt em vừa nhòe nhoẹt vừa đẹp đến rạo rực. Đôi mắt khẽ khép hờ, hàng mi run run, hơi thở gấp gáp thổi nhẹ qua bờ môi đỏ mọng.

Dương khựng lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt đỏ rực như thú hoang bị kích thích cực độ. Hắn đưa tay chậm rãi vuốt dọc gò má Hùng, để ngón tay lướt qua lớp chất lỏng còn ấm nóng, rồi bật cười khàn

"Em như này thì chết anh mất...”

Hùng mở mắt, gò má đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa mê ly. Em cắn nhẹ môi, giọng nấc khẽ nhưng vẫn nghe rõ trong không gian mờ hơi nước

Dương cúi xuống, dùng lưỡi liếm vệt tinh dịch trên má xinh rồi dời qua môi nhỏ hôn ấy hôn để, Hùng chẳng còn sức đáp lại, hắn vắt kiệt tinh của em mất rồi.

Mùi tinh dịch tanh nồng mằn mặn xuất hiện trong khoang miệng cả hai, em chẳng muốn chống cự nữa, cứ thế thuận theo Đăng Dương dẫn dắt, tiếng 'chụt chụt' phát ra đầy ám muội

Cơ thể em sụi lơ nằm đó khiến Dương thấy vừa đáng yêu vừa thương bé nhỏ. Không biết mai có bị dỗi không đây

Dương nhẹ nhàng bế Hùng lên, cẩn thận từng động tác, hắn đưa em đi vệ sinh rửa ráy, dịu dàng chăm lo cho em sạch sẽ, rồi khoác vào người em chiếc áo mỏng rộng để cơ thể không bị lạnh.

Xong xuôi, Dương đặt Hùng nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên đến ngực cho em. Hắn đi một vòng chỉnh lại điều hòa vừa đủ mát, rồi tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu nơi góc phòng.

Đăng Dương không chần chừ mà leo lên giường, ôm gọn lấy bé bầu của mình vào lòng. Một tay hắn đặt lên bụng tròn, vuốt ve nhè nhẹ như để cả Hùng lẫn bé con trong bụng đều cảm nhận được sự che chở ấy.

“Ngủ ngoan nào"

----

Đêm qua phải đến gần hai giờ sáng mới chịu yên giấc, vậy mà mới tầm bốn giờ, Đăng Dương đã lồm cồm dậy.

Hắn đi một vòng dọn dẹp “chiến trường” để lại tối qua, từ cái áo sơ mi sang trọng quăng dưới bậc thang, cho tới chiếc quần lăn lóc dưới sàn nhà. Mỗi món đồ nhặt lên, hắn chỉ biết cười khẽ, lắc đầu vì chính mình.

Xong đâu đấy, hắn ghé lại giường, khẽ kéo chăn che ngang vai cho Hùng rồi nghiêng người mặc gọn lại đồ cho em bé đang say giấc, động tác cực kì cẩn thận sợ em sẽ tỉnh.

Nghĩ tới chuyện bỏ mặc cục Bơ một mình cả đêm qua, lòng Dương thoáng áy náy. Hắn đi sang phòng con bé ngủ, thấy bé nhỏ vẫn đang cuộn tròn trong chăn, đôi má phúng phính nhấp nhô theo nhịp thở. Dương cúi xuống bế bồng con lên, thì thầm nhỏ vào tai em bé

“Xin lỗi em nha, hôm qua ba Dương… hơi bận.”

Bế Bơ sang phòng bên, hắn đặt bé nằm gọn cạnh Hùng rồi kéo chăn cho cả hai. Một lớn một nhỏ ngủ say bên nhau, nhìn đến mức tim hắn nhũn ra. Dương khẽ ngồi xuống mép giường, để yên ngắm cả hai.

.

Khoảng bảy giờ rưỡi, Quang Hùng mới lờ mờ mở mắt. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, hắt vào khiến em phải nheo mắt lại. Bên tai còn văng vẳng tiếng cười nói rộn ràng của hai cha con nào đó dưới nhà.

Nhìn xuống bản thân, em chợt khựng lại. Đêm qua còn lộn xộn tơi bời, vậy mà giờ trên người đã được mặc áo quần gọn gàng. Phần dưới khẽ nhói một cái, bụng cũng quặn nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua, không đến mức khó chịu. Hùng bật cười khe khẽ, chắc là cái tên Đăng Dương lo hết rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, em chậm rãi đi xuống nhà. Và cảnh tượng đập vào mắt: một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, vừa ăn sáng vừa quánh tù xì. Bơ reo lên sung sướng khi thắng được một ván, còn Đăng Dương thì giả vờ xụ mặt, than thở buồn rầu.

Hùng bước xuống nhà, ánh mắt lơ đãng còn vương cơn buồn ngủ. Dương ngẩng lên nhìn em, khoé môi cong thành một nụ cười nham nhở trêu chọc. Không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng kéo ghế ra cho em ngồi xuống bàn.

Em còn chưa kịp phản ứng, Dương đã quay vào bếp, thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn sáng. Chẳng mấy chốc, một đĩa thức ăn nghi ngút khói được đặt ngay ngắn trước mặt em.

Đến khi mùi thơm phả lên, bụng em réo một tiếng, mới sực nhớ ra, tại sao giờ này đã muộn rồi, sao hắn vẫn thong thả thế này nhỉ? Vừa cầm muỗng, em vừa nhíu mày hỏi

"Khoan đã, hôm nay anh hông đi làm à?"

“Hông, anh nghỉ luôn ời.” Dương nói tỉnh bơ như chuyện này chả quan trọng

Em lập tức trố mắt, miệng há to đến mức có thể nuốt trọn luôn cái muỗng trên bàn.

“Sao… sao Dương nghỉ?"

Hắn thản nhiên ngồi xuống, gắp miếng trứng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trả lời tỉnh bơ.

“Đi làm em bé lại ghen thì sao? Thôi anh nghỉ ở nhà chăm bé luôn.”

Em nhíu mày, mặt đỏ lựng vì ngại, nói vài câu đánh trống lãng

“Đồ... đồ điên! Người ta đi làm mới có tiền nuôi gia đình, ai mượn nghỉ hả? Bộ muốn em với con chết đói hở?!”

Dương vẫn thản nhiên, mắt liếc em một cái rồi cười trêu chọc

“Ơ? Chưa nói hết đã bị mắng rồi... anh đâu có nghỉ thiệt. Làm online được, anh muốn ở gần chăm em hơn mà.”

"Ò..."

Bơ ngồi đối diện vẫn không hiểu câu chuyện hai ba đang nói, ngồi ăn ngoan để còn đi học.

Chưa kịp nói thêm thì đột nhiên em lại buông đũa, bụm miệng chạy ùa vào bồn rửa. Cơm với mùi đồ ăn thoang thoảng hòa vào nhau làm dạ dày cuộn lên, em lại nghén, cả người run run.

Dương đi lại đứng cạnh mà lòng rối như tơ vò, nhìn Hùng cứ nôn khan mãi, mặt mày tái nhợt mà hắn thấy tim thắt lại. Hắn vội vàng đỡ em ra ghế sofa, một tay giữ chắc, một tay lấy khăn lau khóe miệng còn ươn ướt.

“Thôi, ngồi xuống đây nghỉ chút… để anh lo.”

Giọng Dương nhỏ hẳn, chẳng còn cái vẻ cà khịa mọi khi.

Hắn quay vào bếp rót một ly nước ấm, cẩn thận mang ra, đặt vào tay em rồi ngồi sát cạnh. Một tay đặt sau lưng em, xoa xoa nhè nhẹ, giọng dỗ dành

“Em bé thiệt không ăn được gì sao…? Ừm… nếu không ăn đàng hoàng thì thai sao mà phát triển được…”  hắn nói, giọng vừa lo vừa buồn, như trách yêu mà cũng như tự dằn vặt bản thân.

Hùng ôm bụng, gục đầu xuống vai Đăng Dương, mắt ươn ướt như sắp khóc. Mệt mỏi kéo đến làm em chẳng nói nổi câu nào, chỉ khẽ lắc đầu.

Dương liền cúi người xuống, kề sát mặt, ánh mắt dịu dàng

“Đừng khóc nào… em có mệt thì để anh tìm cách khác. Anh sẽ nấu cho em từng món, tới khi nào tìm ra món em chịu ăn thì thôi… được hông?”

Dương nhìn em ủ rũ, lòng hắn cứ đau nhói. Hắn khẽ cúi xuống chạm tay lên trán em, rồi thì thầm:

“Anh đưa Bơ đi học chút rồi về liền với bé, nha? Anh không để em ở một mình lâu đâu.”

Quang Hùng mệt mỏi gật đầu, chẳng buồn đáp. Em chậm rãi nằm nghiêng hẳn xuống sofa, cố chọn tư thế nào đó cho đỡ áp lực ở bụng. Một tiếng thở dài khe khẽ bật ra, mắt em hoe đỏ, cứ rưng rưng như sắp vỡ òa.

Dương ngồi lại thêm vài nhịp, ánh mắt lo âu không rời. Hắn đưa tay kéo tấm chăn mỏng phủ ngang người em, xoa khẽ bờ vai nhỏ

“Bé chịu khó nghỉ chút… anh đi rồi anh về ngay. Đừng khóc, có anh ở đây mà.”

Bơ chạy lại thơm thơm lên má ba Hùng, bé nhỏ vừa chu chu mỏ vừa vỗ vỗ ba

"Ba Hùng mau khoẻ nha, Bơ lo lắm á, thưa ba Hùng, Bơ đi học ạ"

Nói rồi, Dương cùng Bơ mới đứng lên, dắt tay nhau chuẩn bị đi học, nhưng vẫn ngoái nhìn lại nhiều lần, ánh mắt  chẳng nỡ rời.

Dương đưa con gái đến cổng trường, dặn dò vài câu rồi nhìn bé con lon ton chạy vào lớp. Trên đường về, hắn lái xe mà tâm trí cứ nặng trĩu. Bất giác, Dương tấp xe vào lề, ngồi thẫn thờ một lúc rồi rút điện thoại gọi cho Minh Hiếu, giọng hắn thấp hẳn đi

“Hiếu à… Hùng dạo này nghén nặng quá, ăn gì cũng ói, em lo quá. Có cách nào để em ấy đỡ hơn không?”

Nghe vài lời khuyên, hắn còn lên mạng xem thêm đủ loại thông tin cho bầu, mắt cứ dán vào màn hình như sợ bỏ sót điều gì.

Trên đường ghé chợ, Dương mua ít đồ ăn tươi, chọn kỹ mấy loại dễ tiêu, hy vọng Hùng sẽ ăn được chút gì.

Vừa mở cửa vào nhà, cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Hùng. Em nằm nghiêng trên sofa, bụng lộ rõ vòng cung ấm áp. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở nặng nề như thể chẳng ngủ nổi.

Dương khựng lại vài giây. Trái tim hắn chùng xuống, vừa thương vừa xót. Hắn đặt túi đồ xuống thật khẽ, tiến đến gần, cúi người quan sát gương mặt em bé của mình.

Dương ngồi xuống mép sofa, bàn tay to khẽ vuốt lên tóc Hùng. Giọng hắn dịu dàng mà vẫn có chút trách móc

“Em bé, dậy ăn tí rồi hãy ngủ trưa… mới sáng mà ngủ vậy, dễ mệt lắm đó.”

Hùng khẽ mở mắt, đôi má bầu bĩnh phồng phồng như bánh bao, trông vừa ấm ức vừa đáng yêu. Cảnh tượng ấy khiến Đăng Dương như mất kiểm soát, hắn bật cười một tiếng rồi cúi xuống hôn chụt chụt khắp mặt em. Từ trán, mí mắt, chóp mũi đến hai má, thậm chí còn hôn nhẹ lên cằm, hôn tới mức Hùng chẳng kịp thở.

“Anh…!” Hùng đỏ mặt, bàn tay nhỏ đưa lên đẩy ngực hắn, nhưng càng đẩy Dương lại càng cố tình dán mặt xuống hôn thêm vài cái nữa, giọng hắn cười khẽ vang bên tai em

“Cho bé tỉnh ngủ đó… với lại… nhìn cái mặt này, ai mà chịu nổi cơ chứ?”

Hùng cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng mới nghe cái giọng cười nham nhở của Dương thôi là khóe môi đã cong cong, cuối cùng bật cười khúc khích. Em lấy tay che mặt, vừa cười vừa lắc đầu

"rồi... Em dậy”

Đăng Dương thấy thế thì càng khoái chí, hắn đưa tay kéo em ngồi dậy, khom người xuống rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Hùng.

“Thôi nào, đứng lên. Anh dắt bé vào bếp, anh nấu gì ngon ngon cho bé ăn.”

Hùng ngơ ngác một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn kéo đi. Hai người bước vào bếp, Dương vừa xắn tay áo vừa quay lại trêu

“Đứng yên đó, coi như bé là khách quý. Hôm nay để đầu bếp nhà họ Trần trổ tài phục vụ tận tình.”

Hùng bật cười, chống tay vào bàn, mắt long lanh nhìn hắn lăng xăng tìm nguyên liệu. Một thoáng ấm áp len vào tim, dù mệt mỏi vì nghén nhưng khoảnh khắc này… em thấy mình thật sự hạnh phúc

End chương 38
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com