Chương 4
Nắng sáng len lỏi qua khung cửa sổ rọi lên da mặt xinh đẹp của em khiến em hơi nheo mắt. Em tỉnh dậy, chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng, và điều đầu tiên em cảm nhận được đó là ĐAU
Cơ thể em, toàn thân em không chỗ nào là không đau rát, em gắng gượng ngồi dậy, nhưng vừa bật người lên, cảm giác đau rát vùng thân dưới khiến em như bật khóc
"A..."
Em đau quá, tay em đầy rẫy những vết máu bầm, em ngồi không nổi, em lại tự thả rơi mình xuống chiếc nệm, đau đến mức một cử động nhẹ cũng khiến em nhăn mặt
Quang Hùng mơ hồ nhìn lên chiếc đèn chùm màu xanh dương em đã mua khi vào căn phòng này, em thích nó lắm, bây giờ đó là điều làm em phân tâm khỏi cái đau đớn ấy nhất
Em nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra đêm qua, nó thật sự là một cơn ác mộng, hắn hành hạ em, cưỡng bức em đến mức kiệt sức, em đau quá, nhưng đau nhất thì chắc là trái tim em, dường như nó đã chết một phần rồi
Hôm nay chắc em không làm đồ ăn sáng cho hắn được...
Quang Hùng cố dùng sức ngồi dậy một lần nữa và em đã thành công, em đặt một chân xuống giường, nơi ở giữa hai chân em nóng lên, đau rát đến nỗi em muốn ngất đi ngay. Em bám víu vào những bức tường để đi vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm bản thân mình trước gương, đây không phải là em!
Mặt em tái nhợt, môi sưng lên vì bị hôn, hai bên má bầm tím do bị tác động vật lý quá nhiều, hai cánh tay em hình như... Không còn thấy màu da của em nữa, mà nó là màu của những cái quất roi da đầy tàn nhẫn, em nức nở với chính em, hắn phải hành hạ em đến mức này sao ?
Bên dưới nhà, Trần Đăng Dương bước xuống bật thang, nhìn vòng quang căn nhà và chú ý đến căn bếp lạnh lẽo ấy, hôm nay không có ai đứng đó chuẩn bị đồ ăn, không có một thân hình bé nhỏ mang tạp dề loay hoay trong bếp nữa. Hắn đột nhiên cảm thấy... Trống rỗng vô cùng, nhưng không chấp nhận với điều đó, hắn cho rằng không thấy em là điều tốt đẹp, vì nếu hôm nay thấy, thì cũng thấy em như một cái xác không hồn thôi
"Đỡ phiền"
Hắn buông một câu lạnh lẽo và bắt đầu đi ra khỏi nhà
Trên phòng, em hất nước vào khuôn mặt mình, từng làn nước mát lạnh như đánh thức em, vừa là vì lạnh, vừa là vì quá đau rát bởi nước tạt vào những vết thương
Em bắt đầu lột bỏ những thứ trên người mình, à mà... Có gì đâu chứ, hắn xé đồ em hết rồi
Em phải tự rửa ráy cho chính cơ thể em, hắn không xuất vào trong nên cũng đỡ phần nào, em nhìn nó, người em dơ bẩn quá rồi, từng vệt máu khô hôi hám xộc thẳng lên mũi làm em hơi khó chịu, em đau quá, ai đó giúp em với
"Hức..."
Em bắt đầu xả nước từ vòi sen, từng đợt từng đợt nước xối xả trên người em, rơi vào những vết bầm tím khiến em hơi giật nảy vì đau rát.
Khi tắm xong, em chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, áo tay dài vì tay em giờ nhìn không giống một cái tay tẹo nào, em bước ra phòng ngủ, đồng hồ chỉ 8 giờ đúng
"Chắc anh đi làm rồi..."
Em bước xuống nhà, thấy cô Năm đang lau bếp. Cô thấy em ánh mắt tiều tụy, quần thâm mắt hằn rõ trên gương mặt mệt mỏi của em, cô bước đến, lúc này em hơi xúc động, rồi cô liền ôm em vào lòng
"Con có sao không? Đêm qua..."
"Cô à, con không sao đâu" em vội ngắt lời khi cô Năm nhắc đến chuyện đó, em dứt khỏi cái ôm, cười nhẹ với cô một cái "hưmm... con đói quá rồi nè, cô ăn gì chưa?"
Em đánh trống lảng qua chuyện khác, thôi thì... ngày mới mà, hôm qua đã là quá khứ rồi.
Cô vào bếp làm thức ăn sáng cho em, còn em thì đi đến hộp y tế lấy vài lọ thuốc rồi chuồn vào nhà vệ sinh chính của ngôi nhà
Em đi nhanh không được, vì nó đau đến phát điên, em kéo quần mình xuống, lấy một ít thuốc ra ngón tay rồi chậm rãi bôi lên, hậu huyệt em đỏ ửng, sưng lên đáng sợ, em tự bôi thuốc cho bản thân mà còn sợ cái cảm giác đêm qua nữa kia kìa
"A... đau quá"
Em rên khẽ, đầu ngón tay trượt vào trong, em đỏ cả mặt vì ngại, nhưng thuốc này hướng dẫn bảo thế... Em làm theo thôi, mong là bớt đau phần nào
Em mặc lại quần chỉnh sửa cho tươm tất rồi bước ra cười với Cô Năm, hôm nay không gặp hắn... Em cũng đỡ áp lực phần nào, nhưng không biết sẽ đối diện với Dương ra sao.
Bước ra bàn ăn sáng, hôm nay cô Năm nấu món súp cua em thích, em nhất muỗng súp nóng hổi cho vào miệng, cảm giác ấm áp len lỏi trong em
"Ngon quá..."
"Ăn nhiều vào, dạo này con ốm quá"
"Dạ..."
Cô Năm vuốt lưng em, vô tình chạm vào một vết thương khiến em khẽ rùng mình
"Con sao vậy?"
"Ờm... Dạ c-con không sao ạ"
Cô Năm rút tay khỏi tấm lưng em, cô cầm tay em lên, kéo tay áo em xuống. Những vết bầm tím lộ rõ trên làn da trắng ngần của em, cô Năm sót xa nâng niu bàn tay em. Cô khóc, cô khóc cho em rồi, đến cô giúp việc còn khóc cho em... Hắn vô tâm thật.
"Cô... Con không sao mà"
"Để cô đi lấy thuốc bôi cho con, ngồi đây ăn đi"
Cô Năm nghẹn ngào xoa đầu em, từ khi em cưới hắn, chắc cô là người đối xử với em tốt nhất sau ba mẹ em rồi.
Em ăn xong, ra phòng khách ngồi cho cô bôi thuốc, từng giọt thuốc sát trùng rơi xuống da em nhưng hầu như em không còn cảm thấy đau đớn nữa, đến mức chay sần luôn cả nổi đau thể xác.
<>
Đến tầm đầu giờ chiều, em bước đi khập khiễng vào bếp, em muốn làm đồ ăn tối cho hắn, nhưng không biết hắn có chịu nhìn mặt em không nữa, cô Năm đã về rồi, và em sẽ liều một lần nói dối hắn là cô Năm nấu.
Em loay hoay trong bếp khoảng ba mươi phút, hôm nay em nấu nhiều món Dương thích lắm, nào là súp bí, sườn xào chua ngọt, toàn những món chồng em thích thôi. Đến khoảng sáu giờ hai mươi, em dọn cơm ra bàn, giờ này hắn cũng sắp về rồi.
Dọn cơm xong em đi ra phòng khách ngồi đợi hắn về ăn thôi, nhưng em cũng hồi hộp quá đi mất
Mười phút
Hai mươi phút
Ba mươi phút
Sáu mươi phút
"Hôm nay sao Dương về trễ vậy nhỉ?" Em hỏi thầm bản thân, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả, em đi qua đi lại trong phòng khách, liếc nhìn đồng hồ mãi. Nhìn mâm cơm đã nguội lạnh, cảm giác hụt hẫng một lần nữa xâm chiếm em, biết sao được.
Ba tiếng sau
Em ngủ gật trên sofa lúc nào không hay, em bị đánh thức bởi tiếng động cơ ngoài sân, chắc là hắn về rồi. Em bước ra nhà mở cửa nhà thì một thân xác to lớn ngả về phía em làm em hơi loạng choạng
"Dương...?"
Hắn say rồi, mặt hắn đỏ bừng, cơ thể nồng mùi rượu khiến em hơi nhắn mặt. Em đỡ hắn về ghế sofa, lúc để hắn ngồi xuống, em vô tình trượt chân ngã lên người hắn. Mặt đối mặt khiến em ngại ngùng vô cùng, rồi em vội ngồi dậy.
"E-em...em xin lỗi, anh ăn gì không? Để em vào hâm lại thức ăn cho anh"
Vừa quay đi, cánh tay của hắn nắm lấy em, lực tay mạnh bạo kéo em lại, hắn đứng dậy rồi kéo em vào một cái ôm. Đúng vậy, một cái ôm thật sự, hắn ôm em chặt lắm, hơi ấm của hắn bao trùm lấy em, một cảm giác ấm áp len lỏi trong em, lại một lần nữa rung động với hắn rồi
"Anh nhớ em lắm... anh xin lỗi"
Em sững sờ, trước câu nói ấy, hôm nay hắn sao vậy trời, say đến nỗi xin lỗi em cơ à, em cười cười, vòng tay nhẹ qua eo hắn.
"Em không sao m-"
"Ngọc Yến... anh nhớ em lắm, em đã đi đâu vậy?"
Cơ thể em cứng đờ, câu nói ban nãy còn trên môi, hắn... là đang nhớ người yêu cũ của hắn sao ? Em như đứng không vững, mũi em cay xè, mắt đã xuất hiện một tầng nước
"Anh... em là Quang-"
"Yến... anh xin lỗi, anh cầu xin em đừng rời xa anh nữa được không?"
Hắn khóc.
Khóc trên vai em, hắn nức nở, hắn ghì lấy cơ thể em, em đau quá.
Em đau
Không phải thể xác, mà là trái tim em như bị bóp nghẹn lại, hàng trăm con dao cứa vào nó khiến nó trở nên rỉ máu. Đăng Dương xiếc em thật chặt vào lòng, nhưng mà nó không dành cho Quang Hùng, mà nó dành cho Ngọc Yến. Chưa bao giờ hắn nhẹ nhàng với em đến thế... và cũng sẽ là không bao giờ... Đúng không ?
"Anh xin lỗi, tại cậu ta hết, em về đây với anh nhé... anh chạy khắp nơi tìm em, anh xin em, anh van em đừng bỏ anh nữa mà"
Hắn dứt em ra, ôm lấy khuôn mặt em, rồi chậm rãi cúi xuống hôn lấy môi em. Em nhắm mắt lại, khác quá... khác với nụ hôn hôm qua hắn dành cho Quang Hùng quá
Đăng Dương nhẹ nhàng đến mức... em bật khóc trong nụ hôn, hắn hôn lấy cánh môi em, đưa lưỡi vào trong càn quét không khí của em, nó nhẹ nhàng khiến em phải đáp lại một cách cuồng nhiệt, rồi từ từ... từ từ hắn dẫn dắt nụ hôn đưa em lên căn phòng đêm qua
Hắn mở cánh cửa phòng, ghì em vào bức tường gần đó, đầu óc em trống rỗng nhưng em thích Đăng Dương lúc này quá, nhẹ nhàng với em lắm, à không, hắn nhìn nhằm em thôi. Vậy cũng được, hắn đối với em nhẹ nhàng như thế... làm em cũng thấy ấm áp, mặc dù em đang là người mà hắn nhìn nhằm thôi.
Không sao cả.
Dương nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của em ra, nhẹ nhàng hôn lên cổ em, những vết bầm hôm qua còn chưa lành, nhưng hôm nay em nghĩ là hắn lại muốn rồi
Em ôm lấy cổ hắn, mặc hắn đang làm loạn trên cơ thể em, rồi hắn bỗng bế xốc em lên, cẩn thận đưa em về giường, hắn thả em xuống giường một cách chậm rãi. Thật sự rất đối lập với hôm qua, em thích thấy Đăng Dương như vậy lắm.
Một lần nữa hắn chiếm lấy môi em, rồi em cũng bắt đầu đưa tay cởi áo cho hắn, em không biết nữa, chỉ là hắn khiến em muốn làm như thế.
Dương nhìn những cử chỉ vụng về của em rồi bật cười một cái
"Em vẫn còn sợ à?" Rồi hắn hôn lên tóc em, nhắm chặt mắt trông rất hưởng thụ "Không sao... để anh chủ động nhé?"
Em bật cười một cái, rồi câu cổ hắn cúi xuống, em sẽ tận dụng những lúc như thế này để gần gũi hắn, em từ tốn hôn lên môi hắn một cái, chỉ là thoáng qua nhưng đó là lần đầu tiên hắn cho phép em chủ động.
Hắn bắt đầu cởi bỏ những thứ còn sót lại trên người em, cho đến khi cơ thể em trần trụi, hắn ngắm em một lúc lâu khiến em đỏ cả mặt
"Em đẹp quá... Yến"
Rồi hắn bắt đầu cúi xuống hôn lên từng tất thịt của em, hắn chậm rãi hôn lấy nhũ hoa trước mặt, rồi dúng miệng ngậm lấy nó, một bên hắn mút mát không ngừng, bên còn lại hắn dùng tay xoa lấy làm em bị kích thích mạnh mà bật lên một tiếng
"ư..."
Rồi hắn lại tiếp tục di chuyển xuống dưới, rải rác từng nụ hôn trên bắp đùi em, trượt nhẹ qua nơi tư mật khiến em khẽ run lên
"a... Dương"
"Cần dùng tay không nhỉ ? Em đau không?"
Em khẽ gật đầu, hắn ân cần quá, ôn nhu quá khiến em cứ say mê trong không thể dừng lại được. Đây là làm tình sao ? Vậy hôm qua cũng là làm tình đúng không ? Chỉ là khác đối tượng thôi, em cười thầm.
Hắn bắt đầu cho một ngón tay vào trong em, cơ thể em hơi bất ngờ với sự xâm nhập ấy, hắn thấy thế thì dừng lại để em dần thích nghi với nó
"Anh xin lỗi, vậy đợi một chút cho em quen nhé?"
"ưm... không cần đâu... a-anh làm đi"
Hắn bắt đầu di chuyển ngón tay, ban đầu là chậm rãi, rồi càng về sau càng tăng tốc, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón khiến em bị kích thích tột độ mà bắn ra. Sợ hắn phát hiện, em liền bật dậy, vì em là nam còn người yêu hắn là nữ cơ mà, em sợ xuất tinh sẽ làm hắn phát hiện, nhưng không, hắn chỉ cười rồi trêu một câu.
"Em hư quá, mới đó mà đã ra rồi"
Rồi hắn chậm rãi đè em xuống giường lại, hắn cởi bung chiếc quần của hắn ra khiến phần phân thân nhỏng cao kịch liệt
"Ờm... đ-để em giúp anh"
Em vội vàng ngồi dậy nhìn nó, vì em sợ chuyện hôm qua cho nên..., hắn hơi giật mình rồi đè em xuống lại, cười với em một cái
"Ngốc... để anh làm cho em nhé? không cần dạo đầu cho anh đâu"
Thịch
Trái tim em loạn lên, không biết vì điều gì nữa, em nên vui hay nên buồn ? hay nên giận hắn đây, đêm qua hắn là một người khác, và đêm nay hắn là một người khác...
"á-"
Đột nhiên hắn đâm cự vật của hắn vào trong em, làm em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngay lập tức. Vết thương hôm qua chưa hết đau nên hôm nay... Phải gọi là thốn khi hắn cho vào trong
"Anh xin lỗi, em đau hả ?"
Đăng Dương liên tục nói xin lỗi khi em phản ứng, em thèm khát sự quan tâm này đối với em quá.
"Dạ... không, anh làm đi"
Rồi hắn bắt đầu di chuyển hông, ban đầu là chậm rãi để em dễ dàng thích nghi, nhưng càng về sau, nhưng cú thúc ngày càng tăng tốc, nhưng mà hắn ân cần với em lắm, khác quá đi mất.
"ưm... ha.. Dương"
"Em đừng bỏ anh đi nữa nhé?"
Em nấc lên từng hồi theo nhịp hắn thúc, em không biết có nên trả lời không nữa, thôi kệ... dù sao thì em cũng vui rồi
"ừm... em sẽ không đi nữa... ah..."
"Anh yêu em"
Quang Hùng muốn khóc ngay lập tức, ánh mắt em lại mơ hồ nhìn anh, lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên câu nói 'anh yêu em' được phát ra từ cổ họng hắn cho em, cho em sống trong suy nghĩ em là người yêu cũ của hắn mãi được không ?
"ah..."
Hắn rên khẽ một tiếng, rồi em cảm nhận được hắn bắn vào trong em, tinh dịch phun ra nóng hổi, em đón nhận nó, rồi một lần nữa cơ thể em bắn ra. Em lả người, hắn... ra bên trong em rồi.
Đăng Dương hôn tóc em, hôn mắt em, má em, chóp mũi, rồi cuối cùng là môi em.
"Anh yêu em!"
Nói rồi, đột nhiên hắn ngả người ra nệm, bất tỉnh ngay lập tức, em hoảng sợ ngồi dậy lay lay người hắn. À, chỉ là hắn ngủ thôi.
Em quấn tạm chiếc khăn quanh eo rồi đi một vòng căn phòng, em dừng lại trước bàn làm việc của hắn, có một tấm ảnh được đặt trên đó. Một tấm ảnh của hắn và cô ấy, trong tấm ảnh mặt hắn hạnh phúc mà thơm lên má cô người gái. Em nhìn tấm ảnh một lúc lâu rồi bật cười, nhưng nước mắt một lần nữa lại rơi.
Em phải làm sao đây, cái bóng của cô gái đó lớn quá, nhưng cô ta không tốt với anh. Và có một bí mật về cô ấy, mà chỉ có em và một người nữa biết thôi.
"Lại đây với anh"
Tiếng nói của hắn lại lôi em ra dòng suy nghĩ, em đặt tấm ảnh xuống, rồi đi lại giường, nằm xuống rồi đắp chăng lại cho cả hai.
Hắn ôm em vào lòng, một tay để em nằm lên, một tay vòng lấy eo của em
"Ngủ ngoan nhé người yêu anh"
Em rúc vào lòng Đăng Dương, em khóc, em khao khát sự nhẹ nhàng này từ rất lâu rồi, thôi thì ngày hôm nay là quá hạnh phúc đối với em. Em ôm lấy hắn, nước mắt rơi ngày một nhiều. Em khóc đến mức thiếp đi trong lòng người em yêu.
Hôm nay vậy là đủ, còn ngày mai như thế nào... em cũng không biết nữa.
End chương 4
______________
Lần đầu tiên t viết H mà t khóc=))))))
Cũng không hẳn là H nhỉ. Mà viết xong cũng thắc mắc là tđd sỉn gụ mà cũng hay dữ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com