Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Bé yêu đi chụp hình hông?"

Một buổi sáng trời trong xanh, nắng nhẹ và gió mát, Đăng Dương vừa cười vừa hỏi, giọng lấp lửng như giấu điều gì đó. Hôm nay không chỉ là ngày chụp ảnh bầu, mà còn là ngày đi khám thai, biết giới tính của em bé nữa.

Thật ra, câu hỏi "đi chụp hình không?" chỉ là cho có lệ. Dương đã âm thầm đặt lịch studio, chọn concept, sắp xếp stylist hết cả rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đồng ý gật đầu là đi.

Nghe ba Dương nói chụp hình, Bơ đang ngồi nhóp nhép ăn bánh liền hét lên

"Dạ đi! Bé đi! Bé muốn chụp hình với ba Hùng!"

Dương giả vờ nghiêm giọng, cố nén cười

"Ơ kìa, đâu có phần Bơ đâu, hôm nay ba với ba Hùng chụp thôi mà~"

Ngay lập tức, đôi mắt tròn xoe của Bơ rưng rưng, môi cong cong xụ xuống, giọng run run trách móc

"Huhu... hai ba hết iu bé rồi..."

Còn Quang Hùng ở bên thì không nhịn được, bật cười khúc khích, tay vuốt nhẹ mái tóc con

"Thôi nín đi, ai mà hết yêu Bơ được chứ. Đi, cả nhà mình cùng đi chụp nha."

Căn nhà nhỏ phút chốc ngập tiếng cười. Dương nhìn hai bé của mình, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp khó tả có lẽ, chẳng cần gì cầu kỳ, chỉ cần thế này thôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Cả nhà khởi hành đến studio trong tiếng nhạc êm tai vang lên trong xe, ánh nắng chiếu qua cửa kính làm tóc Quang Hùng ánh lên màu nâu mật ong. Hôm nay em hơi ngại, dù gì cũng là buổi chụp ảnh bầu đầu tiên của mình. Nhưng Đăng Dương tâm lý lắm, hắn đã chọn studio riêng, chỉ có ekip nên mọi thứ diễn ra ấm áp và thân mật đến lạ.

Bước vào trong, ánh sáng trắng dịu phủ đầy căn phòng. Không gian giản đơn, chỉ có ghế sofa trắng, vài chiếc gối pastel và một cửa sổ lớn đón ánh nắng chiều. Mọi người trong ekip đều nhẹ giọng, nói cười vừa phải, còn Dương thì bận giúp Hùng chỉnh lại áo sơ mi, khẽ thì thầm bên tai

"Cứ tự nhiên nha, có anh ở đây rồi."

Bơ thì ngồi phía trước, tay bốc bánh quy bỏ vào miệng, thỉnh thoảng lại hét lên

"Bơ cũng chụp! Bơ cũng có bụng nè!!" làm cả ekip cười rần lên.

Ban đầu Quang Hùng vẫn lúng túng lắm, tay cứ cọ cọ vào vạt áo, gương mặt ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng nhìn ống kính. Nhưng có Dương ở cạnh, mỗi tấm ảnh càng lúc càng tự nhiên hơn. Dương luôn biết cách khiến em thả lỏng, khi thì nhẹ đặt tay lên lưng, khi thì khẽ trêu chọc

"Cười bình thường thôi, đừng cười gượng thế kia~~".

Rồi đến một khoảnh khắc nhiếp ảnh gia đề nghị chụp riêng bụng bầu. Dương quỳ xuống, hai tay khẽ ôm lấy vòng bụng tròn, ngẩng lên nhìn Hùng bằng ánh mắt dịu dàng nhất trên đời. Còn Hùng... chỉ biết cắn nhẹ môi, đôi mắt hoe hoe vì xúc động.

Cú bấm máy vang lên tách! và ngay khoảnh khắc ấy, Dương khẽ cúi xuống, đặt lên bụng em một nụ hôn thật nhẹ.
Không cần đạo cụ, không cần pose cầu kỳ. Chỉ có ánh sáng, hơi thở và tình yêu, thứ khiến cả ekip phía sau phải nín lặng vài giây.

"Xong rồi đó... tấm này chắc anh xin file trước luôn." Dương khẽ cười, ngẩng đầu nhìn lên, mắt lấp lánh.

Quang Hùng bật cười trong nước mắt, tay vuốt tóc hắn

Khi hai ba vừa chụp xong mấy tấm chính, Bơ đã ngồi dưới từ nãy nhấp nhổm không yên. Mắt bé sáng rỡ, tay còn cầm gói snack mà cứ ngó lia ngó lịa ra hiệu

"Tới lượt con chưa? Cho Bơ vô nữa đi màaa!"

Cả ekip bật cười. Nhiếp ảnh gia vừa chỉnh máy vừa gật đầu:

"Rồi rồi, cho thiên thần nhỏ vô khung nào!"

Bơ chạy lon ton lại, Đăng Dương bế con lên, còn Quang Hùng khẽ vuốt tóc bé, cười đến nỗi hai mắt cong cong. Không hiểu học ở đâu, Bơ tạo dáng chuyên nghiệp đến lạ, ngồi giữa hai ba, tay đặt lên bụng Hùng còn nghiêng đầu mỉm cười rất "điệu nghệ".

"Con nhìn ba Dương kìa, cười như ba đó!" nhiếp ảnh gia nhắc bé.

Thế là bé Bơ cười y chang, đôi mắt híp lại, má phúng phính đáng yêu đến tan chảy.

Nhưng khoảnh khắc khiến cả phòng "vỡ òa" là khi Bơ cúi xuống, khẽ hôn lên bụng ba Hùng giống hệt cái cách mà Đăng Dương vừa làm trước đó. Cả ekip gần như nín thở, chỉ còn tiếng "tách... tách..." của máy ảnh vang lên đều đều.

Quang Hùng ngẩn người, đôi mắt rưng rưng, bàn tay nhẹ xoa mái tóc con. Dương đứng cạnh, nhìn cảnh đó mà lòng tràn đầy yêu thương, người hắn yêu, con hắn thương, tất cả gói gọn trong một khung hình ấm áp.

Từng khoảnh khắc ấy, ngọt ngào, tự nhiên, chân thật, đều được ghi lại. Không cần đạo cụ, không cần tạo dáng cầu kỳ. Chỉ có tiếng cười, ánh nhìn, và tình yêu thật sự giữa ba con người nhỏ bé trong căn phòng ngập ánh sáng.

Buổi chụp hình kết thúc trong tiếng cười rộn rã. Khi ánh đèn studio tắt bớt, Quang Hùng và Dương thay đồ, Bơ thì ngồi nghịch mấy cánh hoa decor rơi trên sàn, vừa thổi vừa cười khanh khách. Cả ekip cũng chẳng nỡ dọn ngay, ai cũng đang mỉm cười nhìn theo gia đình nhỏ ấy, dễ thương như một cảnh trong phim.

"Cảm ơn mọi người nhiều nhaaa"

Quang Hùng cúi đầu chào, giọng ngọt ngào mà pha chút ngại ngùng. Bụng bầu tròn căng làm bước đi của em có phần chậm chạp, nên Dương phải cúi xuống đỡ.

Ra tới cửa, hắn chào lại ekip, một tay xách túi, một tay nắm lấy tay em. Hắn để ý, hôm nay Hùng cười nhiều lắm. Điệu cười tự nhiên, không gượng, không mệt mõi mà là cái cười của người đang thật sự hạnh phúc.

Ánh nắng cuối chiều len qua khe cửa, hắt lên má em một lớp sáng mỏng manh. Dương đứng khựng lại, ngắm nhìn một lát.

"Sao nhìn hoài vẫn thấy em đẹp thế nhỉ..."

Hùng bật cười, tay khẽ vỗ vai hắn:

"Thôi đi cha, em mệt rồi, đi khám này kẻo Bơ ngủ gục bây giờ~"

Dương chỉ cười, chẳng nói gì thêm. Hắn mở cửa xe, đỡ Hùng ngồi vào ghế, cẩn thận cài dây an toàn cho em, rồi cúi xuống hôn khẽ lên trán, động tác quen thuộc, nhẹ mà đầy yêu thương.

Trong lúc xe chạy, Dương liếc qua gương chiếu hậu, thấy Hùng đang ngồi tựa đầu vào ghế, tay xoa bụng, môi vẫn cong cong cười. Hắn khẽ thở ra, lòng bỗng nhẹ nhõm một cách lạ kỳ.

Lần đầu tiên em đi chụp hình bầu...
Lần đầu tiên em có một gia đình thật sự.

Và với hắn, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, cả thế giới dường như cũng dịu dàng hơn hẳn.

Rời khỏi studio, Đăng Dương chạy thẳng đến bệnh viện, nơi hắn đã đặt lịch khám từ trước. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng, chẳng cần phải chờ đợi lâu. Phòng khám riêng nhỏ xinh, ấm áp như một căn phòng ngủ gia đình.

Bơ ngồi ngoan ngoãn trên chiếc sofa, hai chân đung đưa, mắt tròn xoe nhìn qua ba Hùng đang nằm trên giường siêu âm. Ánh sáng từ màn hình máy chiếu lên khuôn mặt em, tim đập thình thịch chẳng khác gì buổi chụp hình ban nãy.

Dương đứng cạnh, tay khẽ nắm lấy tay em, cái nắm nhẹ mà đủ để thấy hắn hồi hộp không kém gì ai. Rồi bác sĩ mỉm cười, xoay màn hình lại, giọng nói vui vẻ vang lên

"Là con trai nha!"

Chưa kịp để em phản ứng, Đăng Dương đã hét lên, ồn ào cả gian phòng im lặng

"Con trai! Trời ơi là con trai!!!"

Hắn bật cười, bế Bơ lên xoay vòng vòng giữa phòng khám, miệng vẫn không ngừng nói

"Con trai rồi nha Bơ! Bơ sắp có em trai rồi đó!

Bơ cũng cười khanh khách, hai tay vòng quanh cổ ba Dương, hò reo theo chẳng hiểu chuyện gì nhưng thấy vui thì cười. Còn em, chỉ biết nhìn cảnh hai cha con xoay vòng mà cười đến chảy nước mắt.

Dương đặt Bơ xuống, lại quay sang hôn nhẹ lên trán em, giọng vẫn còn run vì hạnh phúc

"Con trai... anh có con gái lẫn con trai rồi. Anh cảm ơn em..."

Không khí trong phòng tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, và cả hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt ba người. Một buổi chiều tưởng chừng bình thường, lại trở thành kỷ niệm không thể nào quên của gia đình nhỏ ấy.

Rời khỏi bệnh viện, cả ba người trở về nhà khi trời vừa chập choạng tối. Một ngày dài tràn đầy cảm xúc khiến Hùng vừa vui vừa mệt, cơ thể bắt đầu thấy nặng nề vì bụng ngày càng lớn. Dương thấy vậy liền bảo em nghỉ, còn hắn loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng lạ thường.

Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, Bơ tíu tít kể lại buổi chụp hình lúc chiều, giọng nhí nhảnh và đầy phấn khích

"Bơ hôn bụng ba Hùng nha! Đẹp lắm luôn!"

"Chưa có hình sao mà biết đẹp vậy cô nương?" Dương chăm chọc em bé tía lia trên bàn ăn

"Ụa ụa ụa? Ba Hùng của Bơ đẹp mà! Bơ cũng đẹp nữa, còn ba Dương thì..."

Dương ngẩn lên chờ đợi câu trả lời của bé nhỏ.

"... thôi hai ba ăn tiếp đi ạ"

Đăng Dương tức nuốt không trôi cơm, Đăng Dương cần luật sư, Bơ ăn hiếp Đăng Dương!!

Ăn xong, Dương dọn dẹp còn Hùng đi tắm rửa, thay đồ thoải mái rồi nằm nghỉ. Bơ cũng ngáp dài, dụi mắt rồi lon ton leo lên phòng riêng. Dạo gần đây, bé đã tập ngủ riêng, một phần để làm quen, phần khác vì ban đêm Hùng thường thức dậy đi vệ sinh, sợ làm Bơ mất giấc.

Trước khi đi ngủ, Dương qua phòng Bơ đắp mền cho con, hôn lên trán bé một cái, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Phòng ngoài, Hùng đang ngồi tựa lưng đọc sách, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt bình yên. Dương tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm tay em

"Mệt hông?"

"Hơi hơi... nhưng vui lắm." Hùng cười, ánh mắt lấp lánh hệt như buổi chiều trong phòng khám.

Dương chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tay em. Ngoài kia, gió đêm thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh dịu dàng. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn lại hai người, và niềm hạnh phúc đang lớn dần trong từng nhịp thở.

Dương tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ góc đầu giường. Hắn nằm nghiêng sang, tay khẽ đặt lên bụng Hùng, vuốt nhẹ từng đường cong đã trở nên thân thuộc.

"Em chỉ mong con lớn lên có ba nó bên cạnh hoài thôi."

Câu nói nhỏ xíu mà khiến tim Dương thắt lại. Hắn kéo em sát hơn, cằm tựa lên vai, giọng khàn khàn.

"Anh sẽ ở đây, không đi đâu hết. Em với con là cả thế giới của anh rồi."

Hùng khẽ "ừm" một tiếng, mắt lim dim. Ngoài trời, tiếng côn trùng kêu rả rích, đồng hồ điểm gần mười một giờ. Dương hôn lên mái tóc em, tay vẫn đặt trên bụng, như thể đang cảm nhận từng nhịp đập nhỏ bé bên trong.

Đêm yên ả trôi qua trong hơi thở đều của hai người. Trong căn phòng nhỏ, hạnh phúc đơn giản đến lạ, chỉ là một vòng tay, một lời hứa, và ba trái tim đang cùng nhịp.

----------

Ba ngày sau. Buổi chiều trời trong, ánh nắng len qua khung cửa sổ rải vàng cả căn phòng khách. Quang Hùng ngồi thẩn thờ trên sofa, hai tay đan vào nhau, chốc chốc lại vuốt vuốt bụng bầu tròn căng.

Cánh cửa chính mở ra giọng Bơ vang lên trước, lanh lảnh như chuông nhỏ

"Ba Hùng ơi! Ảnh về rồi nèeee!"

Quang Hùng ngẩng lên, thấy Đăng Dương và Bơ bước vào, trên tay là một cuốn album dày được gói gọn gàng trong giấy trắng tinh. Cả hai cha con đều tươi rói, mặt rạng rỡ như vừa mang về kho báu.

"Đúng rồi! Bộ hình hôm bữa có rồi nè!"

Dương cười, đặt album xuống bàn, giọng vừa tự hào vừa háo hức.

Bơ lon ton chạy tới, ngồi sát vào Quang Hùng, đôi mắt long lanh

"Ba coi với Bơ nhaaa~ đẹp lắm á, Bơ thấy ba Dương hôn bụng ba Hùng nữa kìaaa~"

Quang Hùng bật cười, vừa ngại vừa vui. Em mở cuốn album ra, từng trang, từng khung hình đều chứa đựng trọn vẹn hạnh phúc của gia đình nhỏ. Mỗi nụ cười, mỗi cái chạm nhẹ đều được bắt trọn, ấm áp đến mức khiến tim em mềm đi.

Sau khi xem xong bộ ảnh, Dương khéo léo bảo

"Bơ ơi, con đem album lên phòng coi tiếp nha, ba Dương với ba Hùng nói chuyện một chút."

Có lẽ hắn đã nhận ra gì rồi

Con bé líu ríu "dạaa" rồi lon ton chạy lên lầu. Căn phòng khách trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng quạt quay chậm rãi và hơi thở của hai người.

Dương nhích lại gần, bàn tay to khẽ xoa lên bụng tròn dưới lớp áo mỏng.

"Em sao thế? Hửm?"

Giọng hắn dịu đến mức như sợ làm vỡ bầu không khí mỏng manh giữa hai người.

Hùng khẽ cúi đầu, ngón tay xoắn lấy gấu áo.

"Đ... đâu có sao đâu mà."

"Có sao mà..." Dương nhẹ giọng, tay vẫn đều đều vuốt bụng em, ánh mắt chan chứa lo lắng.

"Anh nhìn là biết bé Hùng có chuyện rồi. Nói với anh đi, hửm?"

Quang Hùng im lặng vài giây, hàng mi dài khẽ run. Em cố nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ, rồi thở ra thật khẽ.

"Em... em lo quá. Không biết con sinh ra có ổn không... có khoẻ mạnh không... với lại... dạo này cơ thể thay đổi nhiều quá... em sợ lắm."

Giọng Hùng nhỏ, khàn đi, ánh mắt chực ươn ướt.

"Cả người cứ nặng nề, mỏi mệt, ngực cũng... thay đổi, đêm nào cũng có sữa, em thấy... thấy xấu nữa..."

Dương im lặng. Hắn không cắt lời, chỉ khẽ luồn tay ra sau lưng em, kéo người nhỏ sát lại, để đầu Hùng tựa lên vai mình.

"Ngốc à..." Dương khẽ nói, giọng trầm ấm như một cái ôm bằng lời.

"Mấy chuyện đó là bình thường mà. Cơ thể em đang tạo nên một sinh linh bé nhỏ, sao lại thấy xấu được chứ."

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc em.

"Em đang đẹp nhất, biết không? Đẹp vì đang làm mẹ của con anh, của Bơ... của gia đình này."

Hùng không trả lời. Em chỉ khẽ vùi mặt vào ngực hắn, hai tay vòng lấy eo Dương, hơi run run. Dương siết nhẹ vòng tay, tiếp tục thủ thỉ

"Đừng sợ gì hết, có anh ở đây rồi. Mọi thứ em lo, anh lo cùng. Mọi điều em sợ, anh sợ chung. Em không phải gồng lên một mình đâu, hiểu chưa?"

Một giọt nước mắt rơi xuống vai áo hắn. Dương không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ đưa tay lau đi, rồi tiếp tục xoa lưng em, đều đặn như nhịp ru.

Căn phòng chìm trong ánh chiều dịu, mùi hương quen thuộc, và cái siết tay đủ để Quang Hùng thấy lòng mình bình yên trở lại.

Đăng Dương khẽ kéo Hùng lại gần hơn để em tựa đầu vào vai mình. Hắn chẳng nói gì, chỉ dùng ngón tay cái vuốt nhẹ dọc gò má ươn ướt của Hùng, chậm rãi như thể muốn gạt đi hết những lo lắng đang giăng trong đầu em.

"Em không phải gồng đâu, anh ở đây mà."

Giọng Dương thấp và ấm, nghe như hơi thở của mùa xuân.

Hùng im lặng, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi tự nhiên thấy lòng mình dịu lại. Cái ôm của Dương không quá chặt, nhưng đủ khiến tim em ấm ran lên, như được dỗ dành, như được nói rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Dương đặt tay lên bụng Hùng, ngón tay hắn khẽ di chuyển, mỉm cười nhỏ.

"Con mình mạnh mẽ lắm, giống em mà."

Hùng bật cười, mắt hoe hoe, còn Dương chỉ khẽ cọ trán mình vào trán em, thì thầm như lời hứa

"Anh thương em nhiều lắm, Hùng à."

End chương 42
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com