Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Những vệt nắng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ làm hai con người nằm trên giường hơi cựa quậy. Đăng Dương khẽ trở mình thì cảm nhận được hơi ấm bên cạnh từ ai đó, hắn mở mắt ra, và điều đầu tiên cảm nhận được là trên người mình không mặc gì cả.

"Đụ mẹ..."

Hắn quay sang, mắt mở to rồi nhanh chóng tháo lớp chăng đang đắp cho người bên cạnh.

Quang Hùng đang không mặc gì, mắt nhắm nghiền ngủ say, mặt em lúc ngủ nhìn yên bình thật...

Hắn hơi lung lay trước hình ảnh ấy, nhìn sâu hơn vào khuôn mặt em rồi đột nhiên hắn giật mình, tát tát vào mặt mình vài cái

"Gì vậy trời?"

Nhận thức được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, hắn vội vàng mặc lại chiếc quần thun, rồi tiến đến phía em.

Đăng Dương dùng bàn chân đạp thẳng em xuống giường, em giật mình tỉnh giậy bởi cơn đau phần thân dưới.

"Á..."

Em lọ mọ ngồi dậy thì thấy hắn ngồi trên giường, ánh mắt nhìn em có phần tức giận.

"Làm đéo gì bên đây thế hả? Ai cho cậu ngủ trên giường tôi?"

Em hơi ngơ ngác nhìn hắn, rồi vội chớp mắt để tránh khỏi cơn buồn ngủ còn đọng lại.

"Anh... đ-đêm qua là anh đã"

"Đã say"

Hắn ngắt lời em, ánh mắt vẫn không thay đổi

"Cậu nhân cơ hội đó để gần gũi?" hắn bật cười khẩy một cái, rồi chậm rãi bước xuống giường, tiến về phía em

Em hơi lùi về sau khi hắn cứ ép em trên phía trước, rồi đột nhiên hắn nắm lấy tay em, xiếc thật mạnh khiến nó trở nên đau nhói

"Thiếu hơi không nổi sao? Muốn đến thế hửm?" Rồi nhìn xoáy vào mắt em, đôi mắt ấy như nuốt chửng em, khiến em không thể nhìn lại.

Em lấy tay còn lại để buông đôi tay đang xiếc chặt em ra.

"Anh hiểu lầm rồi... đêm qua anh đã..." Em khựng lại, chẳng lẽ em phải nói hắn đã nhìn nhằm em ra người yêu hắn, rồi hắn hôn em, hắn làm tình với em sao? Không, hắn sẽ không tin

"Đã?" Hắn hỏi em, đôi mắt đã nhẹ nhàng hơn một chút

Em nhìn lại hắn, lúc này em hơi ngại vì chưa mặt lại đồ, Quang Hùng vung mạnh cánh tay hắn ra rồi từ tốn lấy đồ mặc lại.

"Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh"

Nói xong em đi ra cửa, đóng sầm lại. Hắn nhìn theo bóng lưng em mà có chút ngỡ ngàng "Ha? Hôm nay dám làm thế luôn à?"

Em bước ra khỏi phòng, quần áo hơi xộc xệch. Em về căn phòng của em tắm rửa và chỉnh trang lại một chút, hôm nay em lạ quá, cảm giác như không muốn gặp hắn lắm.

Em tắm thật lâu, đợi hắn đi làm hẳn rồi mới xuống nhà. Khi vừa bước xuống bật thang cuối cùng thì em liền thấy hắn ngồi ăn bánh creep ngon lành.

Em hơi khựng lại vì nhớ ra. À, hôm nay là chủ nhật nên hắn không đi làm

Mái tóc em ướt nhẹ cùng chiếc khăn trên cổ làm em đẹp hơn bao giờ hết. Em và hắn nhìn nhau hồi lâu thì em vội dứt ra khỏi cái nhìn trước, tiến lại phía bếp uống nước.

Cơ thể em lọt thỏm trong chiếc bộ đồ pijama màu trắng kem, chiếc áo mỏng nhẹ làm phần eo thon em cứ lộ mờ mờ khiến Đăng Dương dán mắt vào nó không ngừng, em không biết hắn đang nhìn em mà cứ vô tư đi làm đồ ăn sáng.

Dương có bánh Creep rồi thì em không cần làm cho hắn nữa, em lủi thủi làm mì ăn liền ăn cho qua buổi sáng thôi

"Hôm nay về nhà ba"

Hắn buông một câu nhẹ khi em vừa đặt bát mì xuống đối diện

"Em biết rồi" hôm nay là sinh nhật mẹ hắn, mẹ chồng em. Em nhớ chứ, mọi năm lúc chưa cưới hắn, em đều tặng quà và tham dự tiệc, nhưng mẹ hắn ghét mà, nên cũng không có gì đặc biệt. Nhưng năm nay, cương vị của em đã thay đổi, em đã là người trong gia đình họ Trần, là con cháu trong nhà hắn.

"Anh... đi mua quà cho mẹ với em được không?"

Em ngập ngừng, nhất một đũa mì lên chưa kịp để vào miệng thì hắn cất giọng

"Cậu đoán được câu trả lời không?"

"Chắc là... không"

Hắn cười nhếch, đứng lên để chiếc đĩa đã ăn xong vào bồn, rồi quay sang em

"Ăn mau lên chuẩn bị đi, tôi cho cậu 1 tiếng"

Em dừng hẳn việc ăn ngước lên nhìn Dương

"L-làm gì cơ?"

"Đi mua quà cho mẹ"

Nói rồi, Đăng Dương quay vào phía cầu thang đi thẳng lên lầu.

Em như đứng hình tại chỗ, chưa kịp tiêu hoá hết những lời hắn nói, em vội ăn thật nhanh, lên nhà thay đồ và chuẩn bị để đi cùng hắn. Cảm giác vui vẻ xâm chiếm em, đêm qua hắn làm em khóc, hôm nay hắn làm em cười. Đăng Dương giỏi điều khiển cảm xúc của Quang Hùng thật.

.

Em và hắn đang đi trong trung tâm thương mại để lựa đồ, hắn mua cho mẹ một chai nước hoa hãng đắt tiền, còn em thì vẫn còn phân vân. Không biết sao hắn cứ hối thúc em để lên khu vực bán trang sức, em không muốn mua trang sức cho lắm, em muốn mua quần áo cho mẹ và đồ tẩm bổ thôi. Lúc đi lên quầy trang sức, cụ thể là bán đồ bạc và kim cương, em như chết trân tại chỗ

Đăng Dương cũng đứng hình, nhìn mãi cô nhân viên trong quầy, là Ngọc Yến. Là cô ấy sao? Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao Đăng Dương lại biết

Thì ra đây là lí do hắn muốn đến trung tâm thương mại này đến vậy vì thật ra nó được nhận xét là không quá tốt trong lĩnh vực dịch vụ. Là vì cô ta, từ đầu tất cả đã là vì cô ta rồi.

Em đứng đó, cơ thể không cử động được khi hắn bước đến gần cô ấy, khoảnh khắc hai ánh mắt ấy chạm nhau, em đã biết một lần nữa mình thua trước cô ấy.

Đăng Dương khóc

Giọt nước mắt hắn rơi xuống, tay hắn chạm vào má cô ta, nắm lấy tay cô ta nâng niu ngay trước mắt em, họ cứ như thể không có em ở đó vậy

Nhưng em không can tâm. Em bước đến kế bên, trước đó em đã cảnh cáo cô ta rồi, mà tại sao? cô ấy lại xuất hiện ở đây?

"Sao cô lại ở đây?"

Hắn quay sang em, lau đi giọt nước mắt, ánh mắt hắn trở nên giận dữ khi nhìn em.

"Tại sao cô ấy không được phép ở đây? hửm?"

Em đứng đó nhìn hắn, ánh mắt vô hồn, mũi em cay nhẹ khi ánh mắt ấy cứ xoáy vào em, túi đồ trên tay bất giác rơi lúc nào không hay.

Ngọc Yến đi xin ai đó rồi bước ra ngoài. Khi thấy cô ấy đi ra, em liền chạy đến nắm chặt lấy cổ tay của người con gái độc ác đó xiếc mạnh.

"Cô còn mặt mũi để về đây? Có tin tôi nói sự thật cho anh ấy biết không?"

Hắn thấy em hành động thế thì vội đến gỡ tay em ra, rồi nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay thon dài của cô gái trước mặt.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Sự thật gì? Tôi không cần biết! Cậu là người phá vỡ hạnh phúc của tôi đúng không? Cậu đã nói gì với cô ấy hả?"

"Dương... em không c-"

"Câm ngay!"

Hắn quát lớn vào mặt em, mọi người xung quanh đã vây lại đông đúc, chỉ trỏ em, cười nhạo em. Còn hắn và cô ấy thì cứ tình cảm đến thế

Em trông giống kẻ thứ ba quá.

Em khóc rồi, Dương làm ơn vỗ về em một chút được không?, làm ơn đừng hành xử như thể em là người sai được không?, làm ơn nắm tay em kéo em ra khỏi đó được không?

KHÔNG

KHÔNG BAO GIỜ

Em nấc lên như một đứa trẻ, vai em run bần bật. Đăng Dương nhìn em một cái, rồi nắm tay cô ấy bước đi, lượt ngang qua em nhẹ như gió.

Em đau quá

Lòng ngực em nhói lên liên hồi, em đưa tay lên chạm lấy nó, khô cằn và nức nẻ. Em đau quá, trái tim em nát hết cả rồi.

Mọi người vẫn cứ xì xầm bàn tán, chỉ trỏ cười nhạo em, em không quan tâm nữa, em thụp xuống ngay đó, khóc oà lên như một đứa trẻ lạc mẹ. Em không dứt được, nó đau đến mức không còn từ gì để diễn tả. Cô ấy về rồi, em thua rồi sao ?

Bỗng nhiên có một chiếc áo blazer trùm lên đầu em, một người đàn ông cao to đang trùm chiếc áo lên hai người, người đó đỡ em dậy, đến bên chiếc túi em làm rơi nhặt nó lên và đưa em khỏi đám đông.

Trần Minh Hiếu.

Anh ấy là anh trai họ của hắn, anh làm bác sĩ và hiện đang sinh sống ở Mỹ, chắc hôm nay sinh nhật mẹ Dương nên anh về.

Minh Hiếu nhẹ nhàng đưa em vào một quán nước gần đó, đỡ em ngồi xuống ghế rồi đi oder nước cho em.

Ân cần thật, anh ấy nhẹ nhàng quá.

Anh ngồi đối diện, đưa khăn giấy cho em khi thấy nước mắt cứ rơi, em không kìm được, đang tủi thân mà có một người quan tâm em như thế, khiến em còn muốn khóc to hơn

"Có sao không?"

Anh cất giọng, nhìn em đầy dò xét rồi cười một cái

"Sao ngồi khóc giữa trung tâm thế? Em có chuyện gì à? Hay thằng Dương nó ăn hiếp em?"

Em nhìn anh, cố bình tĩnh để hết khóc, may quá, anh chưa thấy đoạn trước khi em khóc, nếu thấy chắc anh ấy sẽ đi đánh hắn cho mà xem.

"Em không sao ạ, chỉ là... em không chọn được đồ cho mẹ chồng"

Minh Hiếu trợn tròn mắt, bật cười thật to khiến em cũng hơi ngại

"Em đùa anh à? Không chọn được đồ mà ngồi khóc như thế luôn á?"

Em gãi gãi đầu, hơi đỏ mặt khi anh cứ cười như thế.

"Em nói thật mà... khó... khó chọn lắm"

Em và anh ngồi đó trò chuyện hồi lâu, anh có ngỏ ý đưa em về nhà nhưng em từ chối, dù gì thì anh cũng mới về nước, em cũng không muốn làm phiền anh ấy nhiều.

Sau khi trò chuyện hồi lâu về đủ thứ chuyện, tâm trạng em đã khá hơn, nụ cười cũng đã dần xuất hiện trên môi khi anh cứ trêu những câu mắc cười.

Em tạm biệt Minh Hiếu ở quán cafe, đi vào mua tạm một chiếc áo khoác măng tô màu hồng nhạt và đi gói quà sinh nhật, em không biết phải mua gì nữa, thôi mua tạm vậy.

Em về nhà lúc đã ba giờ chiều. Em tất bật lên chuẩn bị. Đã sát giờ đến tiệc rồi mà hắn chưa về nữa, hay là em đi trước? Không được, vợ chồng em phải đi đón khách với mẹ và ba, nhưng mà không có hắn thì em biết phải làm sao?

Bốn giờ chiều, hắn về, đi thẳng lên phòng rồi thay đồ, đi xuống không thèm nhìn mặt em một cái. Hắn liếc nhẹ em khi đi qua, em hiểu ý liền cầm túi quà và lẽo đẽo theo sau Dương.

Theo thói quen thì em không được phép ngồi ở ghế phụ lái, không phải vì em không muốn, mà là em không được phép. Em mở cửa ghế sau chưa được một giây thì ở phía trước hắn lên tiếng

"Muốn người ta thấy chúng ta không hạnh phúc à ? Dòng họ nhà tôi nhiều lắm đấy! Dám ngồi ghế dưới khi xuống xe không?"

Em đóng của lại rồi tiếng lên phía trước mở cửa, ngồi vào trong. Hắn đang giận em nên mặt hắn cứ căng ra, không một nụ cười. Rồi hắn khởi động xe, chạy thật nhanh đến bữa tiệc.

End chương 5
_________

ý là hổng biết gọi bé Hùng nhà ta là dâu hay rể ta...

Chap này văn hơi cụt á huhu thông cảm nhó 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com