Chương 1.
Dưới sân trường tấp nập, đám đông ồ ạt vay kín đâu đâu cũng là dòng người và tiếng ồn ào khắp nơi. Không phải một sự kiện lớn hay mới lạ gì, chỉ là một màn tỏ tình đơn giản mà thôi. Nhưng lại đặc biệt vì nó diễn ra 100 lần rồi, suốt hơn 3 tháng ngày nào cũng vậy.
"Ê mày nghĩ lần này Hùng nó thành công không?"
"Mày thấy 99 lần trước đều từ chối khéo rồi à?"
"Quả thật, thằng Dương nó không rung động luôn hả?"
"Tao đâu biết, nhưng Hùng nó cũng đẹp vãi chưởng! Tao thẳng còn thấy mê"
"Ừ thẳng lắm"-Tiếng đám đông bàn tán xôn xao khi thấy Lê Quang Hùng vẫn đều đều trên tay cầm bó hoa đến tìm Trần Đăng Dương.
Từ cầu thang bộ, Đăng Dương chậm rãi đi xuống nhìn thấy đám đông thì gương mặt không biến sắc có lẽ do quá quen. Lần này hắn quyết định hạ một cú chót để không phải chịu cảnh này nữa. Vì hắn nghĩ mình không hề thích Quang Hùng!
"Ê Dương, lại nữa kìa"- Nhật Trường(Otis) lên tiếng.
Note: Mặc dù hai anh không liên quan nhưng mình vẫn muốn thêm vào vì cp mình đang đu ở ATSH2, đói truyện của TisRyn ạ.
"Lần này là lần cuối" Đăng Dương chắc nịch mà nói với thằng bạn đang đi kế bên mình.
"Lỡ sau này hối hận thì sao nhở?" Nhật Trường làm vẻ mặt trêu chọc dí sát vào mặt Đăng Dương.
"Không hề"
Nói rồi Đăng Dương bước nhanh lại phía đám đông, Quang Hùng bên trong đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thấy hắn mắt em sáng bừng lên, mở miệng định nói nhưng rồi hắn lại giật phăng bó hoa trên tay rồi ném một cú chuẩn sát vào thùng rác.
Đám đông lặng thinh.
"Đủ 100 lần rồi, tha cho tao đi"
"Anh bảo, đủ 100 lần sẽ đồng..."
"Tao nói vậy thôi, để xem trò hề mỗi ngày"
"Chứ mày nghĩ tao lại đi thích con trai à?" Chẳng để em kịp nói hết câu, hắn đã buông một tràn như gáo nước lạnh tạt thẳng vào em.
Giọng em run run, tay bíu chặt vào nhau. Môi bập lại mà run lên từng hồi, nước mắt thì dàn dụa không nói thành lời.
Đám đông càng hiếu kì hơn, bu lại ngày càng đông. Bổng có cậu thiếu niên, chạy vào ngay giữa nắm lấy tay Quang Hùng.
Là Quang Huy em trai của em, anh năm ba còn em thì năm nhất.
"Về thôi anh, đủ rồi" Quang Huy nắm chặt tay Quang Hùng, cố lôi anh hai mình ra khỏi đây.
Em nhìn lên hắn một lần nữa, vấn vẻ mặt điềm tỉnh mà nhìn em đầy giễu cợt.
"Về theo em mày đi, đừng làm phiền tao nữa"
"Sẽ là lần cuối...em nói thích anh, kể từ nay về sau sẽ không có lần nào nữa"
Nói rồi em và Huy đi ra khỏi đó, để lại hắn cùng đám đông vẫn bàn tán sôi nỗi. Nhật Trường từ nãy giờ chỉ biết há hốc mồm đứng ngay cầu thang, vội vàng chạy lại chỗ hắn.
"Ê, nhóc nãy nắm tay Hùng là anh em gì của Hùng à? Giống vãi"
"Tao không biết, không tìm hiểu. Mà mày hỏi làm đéo gì?"
"Thấy cũng đẹp"
"Ừ làm em rễ của nó đi, được đó"
"Tao mà làm em rễ Hùng không chừng mày sẽ là anh rễ tao luôn đó chứ"
"Không đời nào đâu"
Phía em, sau khi ra khuất đám đông. Tiếng nất nghẹn vẫn vang lên từng hồi, Quang Huy sót anh mình lắm chứ để anh ngồi xuống nghế rồi cẩn thận ngồi kế bên.
"Đủ rồi anh ạ, từ bỏ đi nhé?"
"Anh...hức...lỡ...lún sâu lắm...rồi"
"Em biết nó khó với anh, anh thấy đi 99 lần từ chối khéo, 1 lần phũ phàng đến nghẹn lòng như thế. Anh nghĩ anh ấy có thích anh không?"
"Làm sao anh ấy mới thích anh đây"
"Là anh từ bỏ, nếu anh ấy thích anh sẽ tìm đến. Còn nếu anh cứ cố chấp, kết quả vẫn là 0"
"Vậy...anh không làm phiền anh ấy nữa là được đúng không?"
"Nếu một khoảng thời gian, anh ấy thấy trống vắng chắc hẳn sẽ tìm đến. Còn dần về sau vẫn chẳng thấy thì có lẽ không có cơ hội"
"Được...anh nghe em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com