oneshot
quang hùng đã từng nghĩ, tình yêu của chúng em sẽ không bao giờ kết thúc.
những buổi sáng em tỉnh dậy trong vòng tay hắn, gối đầu lên cánh tay đã tê rần nhưng vẫn dịu dàng ôm em thật chặt, hơi ấm từ hắn lan qua da thịt em, những ngón tay đan vào nhau dưới lớp chăn ấm. nhớ những ngày cuối tuần lười biếng, hai đứa cuộn tròn như mèo con, chỉ cần một cốc cà phê sữa nóng và một bộ phim nhạt nhẽo nào đó, cũng đủ thấy cuộc sống này đáng yêu đến nhường nào.
đôi khi là những tin nhắn ngớ ngẩn giữa giờ làm việc, có khi chỉ là một bức ảnh chụp vội cốc cà phê, có khi là dòng chữ than thở "chán quá", rồi lại tiếp tục cắm đầu vào công việc. đôi khi là những cái nắm tay lén lút giữa dòng người, mang một chút bí mật xen lẫn một chút ngọt ngào. hay đôi khi là những đêm cuối tuần, em nằm dài trên sofa, còn hắn ngồi cạnh đọc sách, tay thì lười biếng xoa đầu em.
đăng dương là một người không giỏi nói lời yêu thương, nhưng hắn yêu em bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. đó là những lần đẩy tách cà phê nóng hổi về phía em khi trời trở gió, là những lần hắn đứng chờ trước cổng công ty, không cần em nhắc, là những tối em say mềm trong quán rượu nào đó, chỉ cần một tin nhắn "đón anh", hắn sẽ xuất hiện, không càu nhàu, không trách móc, chỉ cởi áo khoác choàng lên người em rồi đưa về.
hạnh phúc của chúng em vốn dĩ giản đơn như thế. em là người nhạy cảm, đôi khi hơi nhõng nhẽo. em thích được ôm, thích được nghe hắn nói yêu em, thích sự dịu dàng mà đôi lúc chỉ cần một câu nói là đủ để em vui cả ngày. dương không phải không yêu em, chỉ là hắn không giỏi thể hiện bằng lời. hắn thích hành động, thích gần gũi, skinship đủ kiểu, cứ như thể nếu không chạm vào em thì hắn không yên lòng.
nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu đổi khác. không rõ là từ bao giờ nữa. có thể là khi cả hai bắt đầu bận rộn hơn, hoặc có thể chỉ là khoảng thời gian "chán nhau" thường thấy trong những mối tình lâu năm. công việc dồn dập khiến dương mệt mỏi, còn em thì bắt đầu cảm thấy mình bị bỏ lại.
những bữa tối cùng nhau ít dần, những câu hỏi quan tâm biến mất. thay vào đó là sự im lặng, là những buổi tối mỗi người một góc, là những tin nhắn trả lời hờ hững. em bắt đầu cảm thấy thấy thiếu thốn, thiếu đi cái ôm từ phía sau khi em đang nấu ăn, thiếu những cái hôn vội vàng lên trán, thiếu cả sự hiện diện của hắn dù chỉ là một cái gật đầu. em bắt đầu tự hỏi, có phải hắn không còn yêu em nữa không?
em là kiểu người muốn được yêu, muốn được khẳng định, muốn nghe hắn nói câu "em yêu anh" vào mỗi sáng, mỗi tối, mỗi lúc tim em lỡ nhói. em không cần quá nhiều, chỉ là... em cần được thấy rằng em vẫn quan trọng với hắn.
nhưng dương thì khác, hắn yêu theo cách của hắn, lặng thầm, lý trí, ổn định đến mức đôi khi khiến em phát bực. hắn luôn ở đó, nhưng không nói gì, và hắn nghĩ như vậy là đủ, rằng chỉ cần hành động, chỉ cần ở bên là đủ. dương không hiểu, rằng em cần nhiều hơn thế. cần lời nói, cần cả ánh mắt dịu dàng, cần được vỗ về.
thế đấy, và rồi chúng em bắt đầu cãi nhau.
ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, như hắn về trễ mà không báo, như em giận mà hắn không dỗ. những cơn giận cứ chồng lên nhau, tích tụ thành những trận cãi vã không hồi kết. em muốn hắn thay đổi, muốn hắn học cách yêu em như em mong đợi. còn hắn thì bất lực, không phải vì không yêu, mà vì hắn không biết cách khác để yêu em ngoài cách mà hắn đã luôn làm.
dần dần, chúng em trở nên xa lạ. không còn là hai người yêu nhau, mà giống như hai kẻ đang cố chứng minh mình đúng. và vô tình, làm đau nhau bằng những lời cay nghiệt.
vào một ngày nọ, giữa một cuộc cãi vã lặp lại như mọi lần, em không kìm được nữa, buột miệng nói:
"chúng ta chia tay đi."
lúc đó, em đã hy vọng, một chút thôi, rằng hắn sẽ giữ em lại. rằng hắn sẽ ôm lấy em, sẽ nói rằng hắn không muốn chia tay. rằng hắn sẽ vì em mà thay đổi, sẽ học cách nói ra những điều mà em muốn nghe.
nhưng không. hắn chỉ đứng đó, rất lâu, rất lâu. ánh mắt hắn nhìn em, sâu và lặng như mặt hồ mùa thu.
"ừ, vậy thì chia tay."
rồi hắn quay lưng đi, không níu kéo, không do dự.
và hùng, em chỉ đứng đó, nhìn hắn từng bước, từng bước rời đi, cho đến khi bóng lưng hắn khuất hẳn sau khung cửa. đến lúc đó, bờ vai em mới run lên, cả người như sụp đổ. em ngồi gục xuống nền nhà, ôm mặt khóc nấc như một đứa trẻ. trái tim em vỡ vụn, em chưa bao giờ nghĩ, hắn lại rời đi dễ dàng như thế.
nhưng... em không biết, rằng ngay khoảnh khắc hắn quay lưng, một giọt lệ nóng hổi đã rơi xuống từ hốc mắt hắn, chạm nhẹ lên gò má. hắn không khóc thành tiếng, nhưng từng bước chân hắn đều nặng trĩu.
hắn cũng không muốn chia tay. nhưng hắn luôn như vậy, hắn chưa bao giờ từ chối em điều gì. nếu em giận, hắn sẽ xin lỗi. nếu em muốn một mình, hắn sẽ lùi lại. nếu em nói chia tay... hắn sẽ để em đi.
nhưng nếu bắt hắn ngừng yêu em, thì hắn không làm được.
***
sau khi chia tay, hùng không chịu nổi cô đơn.
em bắt đầu lao vào những mối quan hệ tạm bợ. không phải vì em muốn yêu ai khác, mà chỉ vì em sợ mình không còn ai bên cạnh. em cần một ai đó để lấp đầy khoảng trống mà hắn để lại.
ban đầu, chỉ là những đêm mất ngủ. hùng nằm dài trên chiếc giường trống trải, cuộn mình trong chiếc chăn cũ từng vương mùi nước xả mà đăng dương thích. ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt lên tường, chiếc gối bên cạnh vẫn được dọn sẵn như thể dương sẽ quay về bất cứ lúc nào. nhưng sáng ra, gối vẫn phẳng lì.
rồi em bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. em không tìm kiếm gì rõ ràng, chỉ là muốn bản thân bận rộn. em ngồi trong quán bar tới khuya, lặng lẽ uống một ly lại một ly, nghe nhạc ồn ào dội vào tai để át đi những suy nghĩ trong đầu. em bật cười theo những câu chuyện nhạt nhẽo, trao đổi ánh mắt với những người lạ. và một đêm nọ, em để cho một người kéo mình ra khỏi đó.
căn phòng khách sạn xa lạ, ánh đèn mờ nhòe và một cơ thể không quen thuộc. em cố thả mình vào vòng tay người khác, môi kề môi, tay chạm da thịt. nhưng em không cảm thấy gì cả. không rung động, không ấm áp, chỉ là một nỗi trống rỗng quặn lên trong lòng.
rồi chuyện đó lặp lại một lần, hai lần, rồi nhiều lần hơn nữa. những khuôn mặt xa lạ, những lời thì thầm giống nhau, những cái ôm vội vàng rồi rời đi không một lời chào. hùng không đếm được mình đã ngủ với bao nhiêu người, cũng chẳng nhớ nổi tên ai. em chỉ biết, mỗi khi thức dậy trong một căn phòng khác, trái tim em lại thêm một lần nặng nề. mỗi lần như vậy, em đều tự lừa mình rằng, có lẽ một ngày nào đó em sẽ tìm được một người có thể khiến em quên đi trần đăng dương.
đôi khi đã quá mệt, hùng nằm co lại trong góc giường, tay ôm lấy chính mình, miệng lẩm bẩm một cái tên mà em cứ ngỡ đã quên rồi. có lần, sau một đêm mưa, em tỉnh dậy bên cạnh một người lạ, quay sang nhìn gã, rồi bật khóc mà chẳng rõ lý do. gã đàn ông kia lặng im, đưa em một điếu thuốc, rồi bỏ đi. em hút hết điếu thuốc ấy trong lặng lẽ. khói cay mắt, hay nước mắt làm khói nhòa đi, em cũng chẳng phân biệt được.
chẳng một ai giống hắn cả. không ai có giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng như hắn. không ai nhìn em bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực như hắn. không ai ôm em bằng sự vững chãi ấy, cũng không ai có thể khiến em cảm thấy yên bình như thế. dù em có ở bên bao nhiêu người đi nữa, em vẫn cảm thấy mình chỉ đang đứng lại mãi ở chỗ cũ, nơi mà dương đã rời đi.
...
còn hắn thì sao?
đăng dương vẫn vậy, không tìm người khác. hắn vẫn sống cuộc sống của mình. vẫn đi làm, vẫn uống cà phê buổi sáng, vẫn trò chuyện cùng bạn bè như chưa có gì thay đổi. nhưng hắn không yêu thêm ai. hắn không hẹn hò, không tán tỉnh, không để ai khác bước vào không gian mà hùng từng chiếm trọn.
có lần, hắn thấy em trong một quán bar. hùng đang ngồi trên đùi một gã đàn ông, tay cầm ly rượu, miệng cười nửa vời. dương đứng ở quầy, nhìn em từ xa. ánh đèn màu nhảy múa trên tóc em, nhưng gương mặt lại nhòe đi trong mắt hắn. hắn uống cạn ly rồi quay đi, không bước đến cũng không gọi tên.
bạn bè hỏi hắn, vì sao không thử yêu người khác? hắn chỉ cười.
"vì còn chờ một kẻ ngốc."
một kẻ ngốc từng tin rằng mình có thể vượt qua, rằng chỉ cần đủ lâu, nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai. một kẻ ngốc lao vào những mối quan hệ hời hợt, dùng cơ thể để khỏa lấp khoảng trống trong tim, nhưng chẳng ai đủ để lấp đầy.
một kẻ ngốc vẫn luôn đi tìm ánh mắt của hắn trong những ánh mắt khác, tìm hơi ấm quen thuộc trong những cái ôm lạ, nhưng chưa từng tìm thấy. bởi vì chỉ có một mình đăng dương mới khiến hùng thấy yên bình, thấy được yêu thương.
có những đêm dương cũng uống rượu, nhưng chỉ một mình. hắn không đi bar, không gặp người lạ. chỉ bật bài nhạc hùng từng thích, ngồi tựa vào ghế sofa, mắt nhắm lại và để âm thanh dẫn hắn trở về những ngày còn có em. hắn không cần ai thay thế em. vì với hắn, hùng không phải một khoảng trống để lấp, mà là một điều đã in hằn, không thể phai.
và hùng, em có biết không? dù cho có bao nhiêu người chạm vào em, thì vẫn chỉ có một người từng ôm em bằng cả trái tim. và dù cho em đã thử quên, thì vẫn có một người chưa từng ngừng nhớ. vẫn là đăng dương, vẫn là hắn, vẫn là người đang chờ em, như chưa từng có cuộc chia ly.
***
quang hùng chưa bao giờ thích những buổi tiệc xa hoa. chúng hào nhoáng, ồn ào, và chẳng có chút ấm áp nào.
nhưng có những thứ trong đời, dù không thích thì vẫn phải chấp nhận. giống như việc em phải mặc một bộ vest đắt tiền, đeo mặt nạ che nửa gương mặt, cầm ly rượu vang đỏ trong tay, và mỉm cười xã giao với những con người quyền lực trong căn phòng này. hoặc giống như việc... em phải chấp nhận rằng mình và hắn đã không còn bên nhau nữa.
"thưa ngài, tiệc sắp bắt đầu rồi. ngài có muốn tham gia khiêu vũ không?"
em quay lại, nhìn người phục vụ vừa lên tiếng. đôi mắt cô ta ánh lên sự kính cẩn, pha lẫn chút chờ mong. hẳn là cô ta đang nghĩ về một viễn cảnh lãng mạn: một quý ông lịch lãm như em bước ra sàn nhảy, chọn một quý cô xinh đẹp nào đó, và cùng khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh.
em khẽ gật đầu. nhưng rồi, còn chưa kịp bước ra sàn nhảy, bất chợt một bàn tay chạm vào em.
lạnh.
em siết chặt những ngón tay lại theo phản xạ, cảm nhận được làn da mát lạnh của người đối diện. tầm nhìn của em bị che khuất bởi mặt nạ, nhưng ánh sáng lấp lánh của chiếc đèn chùm phía trên khiến em có thể mơ hồ thấy dáng hình của người đó.
một bộ vest đen, chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi mím chặt. một dáng người cao gầy, hơn em những một cái đầu.
đôi mắt ấy... dưới lớp mặt nạ kia, đôi mắt nâu sẫm ấy nhìn em chằm chằm.
ngay lập tức, trái tim em như bị ai bóp nghẹt. chẳng thể nào... đúng không?
nhạc nổi lên, bản nhạc khiêu vũ chậm rãi, du dương, đưa từng cặp đôi xoay vòng trong ánh đèn dịu dàng. em đặt tay lên vai người kia, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lớp vải, đầu ngón tay em hơi run.
người đối diện không nói gì. chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dẫn dắt em theo nhịp điệu của bản nhạc.
một, hai, ba... một, hai, ba...
những bước nhảy vô thức, những vòng xoay quen thuộc, đưa em trôi theo cơn mộng mị. hệt như ngày đó, khi chúng em còn là của nhau.
và rồi...
"a-"
em giẫm lên chân người ta, một cú đạp không hề nhẹ.
cả người đối diện khựng lại, còn em thì đứng hình. cả căn phòng vẫn tiếp tục chìm trong điệu nhảy du dương, nhưng ở đây, ngay lúc này, em có thể cảm nhận được một bầu không khí ngượng ngập đến chết đi được.
người kia không lên tiếng, chỉ hơi rụt chân lại. em lúng túng, siết chặt tay, nhỏ giọng:
"xin lỗi..."
một tiếng cười khẽ vang lên.
"anh vẫn hậu đậu như vậy nhỉ?"
mắt quang hùng mở to khi người kia vừa lên tiếng.
giọng nói ấy... giọng nói mà dù có cách xa bao lâu, em vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
trần đăng dương.
bàn tay em run lên. trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, như muốn chực trào ra khỏi lồng ngực. hóa ra không phải em mơ, không phải em tưởng tượng, không phải ảo giác.
là em ấy... là thật.
là người mà hùng đã yêu, và tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa. bản nhạc vẫn tiếp tục, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới của em chỉ còn lại một người duy nhất, một người duy nhất mà em chưa bao giờ ngừng thương nhớ.
giọng nói đó, từng chữ, từng nhịp điệu đều quen thuộc đến mức khiến tim em quặn thắt.
em hít một hơi thật sâu. lớp mặt nạ trên gương mặt em che đi hầu hết biểu cảm, nhưng bàn tay em hơi siết lại trên vai đối phương. một cơn run rẩy nhỏ chạy dọc sống lưng.
"ngài là ai?" em lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng có chút gượng gạo.
người kia cười nhẹ. "làm sao, mới xa nhau chút mà đã quên em rồi à?"
chút? một chút hả?
hơn ba năm là một chút của em đấy hả trần đăng dương???
bàn tay đặt trên eo em nhẹ nhàng siết lại, không mạnh, nhưng đủ để khiến từng tế bào trong cơ thể em bừng tỉnh. một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên, không phải em chưa từng nghĩ đến cảnh gặp lại hắn. chỉ là, em không biết phải đối diện thế nào.
em nuốt khan, dứt ánh nhìn khỏi đôi mắt nâu sẫm kia. "ngài nhận nhầm người rồi."
dương bật cười khẽ, như thể vừa nghe một lời nói dối ngây thơ. em biết hắn vẫn đang nhìn em, ánh mắt trầm tĩnh, sâu thẳm, như muốn soi thấu từng góc nhỏ trong tâm hồn em.
"vậy à?" dương lơ đãng nói. "thế thì thật đáng tiếc."
bản nhạc vẫn tiếp tục vang lên giữa sảnh tiệc lấp lánh ánh đèn. hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, hơi ấm xuyên qua lớp găng mỏng khiến lòng bàn tay em đổ mồ hôi nhẹ. mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng mà em không chắc mình có muốn tỉnh giấc hay không.
và rồi...
soạt-
cảm giác mát lạnh lướt qua gò má. một tiếng "a" khe khẽ bật ra từ môi em.
em giật mình, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào mặt. lớp mặt nạ... đã rơi xuống đất.
thế giới như ngừng lại.
không gian xung quanh vẫn rộn rã tiếng cười nói, nhưng ở đây, ngay lúc này, chỉ có em và hắn.
em đối diện với ánh mắt của đăng dương, không còn rào cản nào nữa.
và trong khoảnh khắc đó, em thấy tất cả. không phải ánh mắt lạnh lùng của một kẻ xa lạ, không phải sự dửng dưng của một người đã hết yêu. mà là ánh nhìn quen thuộc ấy, ánh nhìn của một người vẫn luôn dõi theo em, dù đã cố gắng rời xa.
tâm trí em trống rỗng. trước khi kịp suy nghĩ, em đã làm điều đầu tiên mà bản năng mách bảo, đó là quay lưng bỏ chạy. chẳng kịp suy nghĩ, cũng chẳng kịp tự hỏi tại sao, chỉ biết rằng nếu đứng đó thêm một chút nữa, em sẽ òa khóc. em sẽ ôm lấy hắn và khóc như một đứa trẻ mất.
tiếng bước chân vang lên vội vã trên nền đá cẩm thạch, đôi giày da đắt tiền không khít chân, cứ như muốn tuột ra. em vẫn chạy. ngang qua những chiếc bàn trang trí cầu kỳ, ngang qua những cặp đôi vẫn đang say mê khiêu vũ. chạy khỏi căn phòng đầy ánh sáng và tiếng nhạc, lao ra hành lang.
một tiếng "bịch" nhỏ vang lên sau lưng. chiếc giày đã rơi khỏi chân.
như lọ lem chạy khỏi dạ vũ. nhưng lần này, không có phép màu nào cả.
một bên chân trần chạm xuống nền đá lạnh buốt. cảm giác đau nhói lan lên mắt cá, nhưng em không dừng lại.
cho đến khi gió đêm lùa qua áo vest, làm làn da run rẩy. khu vườn phía sau sảnh tiệc tĩnh mịch đến kỳ lạ. ánh sáng từ những chiếc đèn lồng rải rác khiến không gian mờ mờ ảo ảo, như trong một giấc mơ buồn. em khựng lại, thở gấp, tay ôm ngực, tim vẫn đập thình thịch.
"bỏ chạy như thế, anh không thấy trẻ con lắm à?" giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
từ từ quay lại, em thấy hắn đang đứng đó, cao lớn và trầm ổn như cũ. trên tay hắn, chiếc giày bị bỏ lại lặng lẽ nằm yên.
hắn nhìn em, ánh mắt không hề giận dữ, chỉ có chút bất lực xen lẫn dịu dàng.
"sao lại bỏ chạy?" hắn hỏi.
hắn bước lại gần, từng bước một, chậm rãi và vững vàng, như thể sợ em sẽ lại chạy mất nếu bước nhanh hơn. khi đã đứng trước mặt, hắn cúi xuống. em giật mình, hơi lùi về sau.
"dương... anh..."
dương không đáp. hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cổ chân em lên.
em đứng yên, không nhúc nhích. hơi lạnh từ nền đất lan vào cơ thể, nhưng hơi ấm từ bàn tay hắn lại khiến em không thể rút chân lại. chiếc giày được đeo lại cẩn thận, vừa vặn, như thể chưa từng tuột ra. như thể mọi thứ chưa từng tan vỡ.
hắn đứng dậy, phủi tay, ánh mắt vẫn đặt trên khuôn mặt em. "xong rồi."
em mím môi, không trả lời.
dương lấy một chiếc khăn tay ra lau tay sạch sẽ, và rồi chẳng ai nói gì nữa. hắn im lặng một lúc, chỉ nhìn em, ánh mắt như có hàng vạn điều muốn nói. một lúc lâu sau, dương khẽ cười. một nụ cười không rõ vui hay buồn.
"anh có nhớ em không?"
"anh..."
"còn em chẳng thể nào quên được anh, bất kể giây phút nào."
tim em nhói lên. dương đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt em, một cử chỉ quen thuộc mà khi trước hắn đã làm không biết bao nhiêu lần.
"anh nhớ em..." hùng thút thít, giọng em như vỡ ra hàng trăm mảnh.
"anh đã nghĩ, nếu xa nhau đủ lâu, anh sẽ không còn nhớ nữa." hùng nói, giọng nức nở. "nhưng mà... anh đã sai rồi."
cơn gió lạnh lướt qua. em nhận ra, dù thời gian có trôi qua bao lâu, chỉ cần một câu nói của dương, em vẫn dễ dàng tan chảy như ngày nào.
cả hai đang rất gần. gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của dương phả lên gò má mình. một sự im lặng kéo dài, không ai lên tiếng.
dương cuối cùng cũng tháo lớp mặt nạ ra, để lộ gương mặt mà em đã nhớ đến phát điên suốt từng ấy tháng ngày. dưới ánh sáng mờ nhạt của vườn đêm, gương mặt ấy chẳng khác xưa là bao, chỉ có đôi mắt trầm lặng kia, dường như đã chứa thêm vài tầng mỏi mệt.
ánh mắt của hắn dịu xuống khi nhìn em, như thể em là điều gì đó mong manh đến mức chỉ cần hắn nhích lại gần một chút thôi, cũng sẽ làm vỡ tan. một cơn gió nhẹ thổi qua, em khẽ rùng mình.
và rồi... hắn đưa tay lên, thật khẽ, thật chậm, nâng cằm em lên. lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da lạnh, khiến tim em như đập trật một nhịp.
"em... có thể hôn anh không?" hắn hỏi, giọng gần như chỉ là tiếng thì thầm vang lên giữa đêm yên tĩnh.
em không trả lời, em chỉ nhắm mắt lại.
và khi môi hắn chạm vào môi em, mọi thứ như ngừng lại. nụ hôn ban đầu rất nhẹ, rất dịu dàng. môi kề môi, không có cuồng nhiệt, không có vội vã. chỉ là sự chạm khẽ đầy dè dặt của hai kẻ đã mất nhau quá lâu, của hai trái tim vẫn còn chưa dám tin vào hiện thực trước mắt. hắn khẽ rướn người, môi di chuyển chậm rãi, như muốn in sâu cảm giác này vào trí nhớ.
nhưng có lẽ vì đã xa nhau quá lâu, vì đã kìm nén quá nhiều, nên em chẳng thể chỉ dừng lại ở một cái chạm môi nhẹ nhàng.
cảm xúc bùng lên như ngọn lửa. hùng vòng tay qua cổ dương, kéo hắn xuống, chiếm lấy môi hắn một cách mãnh liệt. môi em mút lấy môi hắn, mở ra, cắn nhẹ, như trút tất cả thương nhớ bị dồn nén suốt những năm tháng dài dằng dặc. hơi thở trở nên gấp gáp, môi lưỡi quấn lấy nhau, mùi vị quen thuộc khiến đầu óc em quay cuồng.
dương hơi khựng lại, có lẽ không ngờ em lại chủ động đến thế. nhưng rồi, hắn cũng nhanh chóng đáp lại, còn dữ dội hơn em tưởng. đầu lưỡi hắn luồn sâu vào miệng em, liếm lấy từng góc cạnh thân quen. môi hắn nóng, ẩm, tham lam đến mức khiến em suýt nghẹt thở. tay hắn trượt xuống, ôm chặt eo em, kéo em sát vào mình đến mức thân dưới hai người chạm vào nhau không còn khoảng trống. hơi nóng phả ra từ lớp vải khiến hùng run lên. dương cúi xuống, mút lấy môi em, cắn khẽ rồi hút mạnh.
"ưm... haa..."
"xinh ơi, em nhớ anh đến phát điên... anh có biết không?" dương thì thầm giữa nụ hôn, giọng khàn khàn.
môi hắn rời khỏi môi em, trượt xuống cổ. đầu lưỡi nóng rẫy liếm dọc làn da em, từ mang tai đến hõm cổ. hắn mút mạnh một điểm, để lại dấu hằn đỏ rồi lại liếm nhẹ như xoa dịu. bàn tay kia len vào bên trong áo sơ mi, vuốt ve làn da trần, xoa nhẹ nơi thắt lưng, rồi bất ngờ siết mạnh một cái khiến hùng khẽ rên.
"ưm… d- dương…"
"hùng cứ làm ra những âm thanh đáng yêu như vậy nữa là em không kiềm chế được đâu đấy." hắn gằn giọng, giọng nói như lửa đốt sát bên tai em, khiến toàn thân em tê rần.
hùng chỉ kịp siết tay vào vai hắn, toàn thân mềm nhũn. dương lại cúi xuống, hôn dọc xương quai xanh em, rồi vòng tay ra sau lưng, kéo em dính sát vào cơ thể hắn. mọi cử động đều trở nên bản năng, môi lưỡi tiếp tục tìm đến nhau, ướt át và dữ dội hơn, không có chút khoảng nghỉ nào. chút gió lùa qua bụi cỏ làm vạt áo em bay nhẹ, nhưng cả hai không để ý. tất cả chỉ còn là nụ hôn nóng bỏng như muốn thiêu đốt lý trí.
bất chợt, một tiếng sột soạt vang lên bên cạnh. cả hai giật bắn người. dương lập tức buông môi em ra, hai tay vẫn giữ lấy eo, còn hùng thì thở dốc, mắt mở to, tim đập thình thịch.
một bóng đen nhỏ phóng qua bãi cỏ. là một con mèo, chắc từ đâu đó lạc vào, chạy ngang qua sân vườn rồi mất hút trong lùm cây.
cả hai nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.
"a... cứ tưởng... chết thật." em nói khẽ, giọng run, vừa xấu hổ vừa tê dại.
"ừ, may là một bé mèo xinh xắn mà thôi."
em bật cười, tựa đầu vào hắn, cảm nhận trán hắn kề sát trán em. cả hai cùng thở gấp, hơi thở đan quện vào nhau, tay em vẫn vòng qua cổ hắn, còn tay hắn thì vẫn giữ chặt lấy eo em, như thể sợ em lại trốn mất.
"hùng..." dương thì thầm, giọng nói run nhẹ. "chúng ta... thử lại một lần nữa nhé?"
"thử?"
em hít sâu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt mình. rồi em khẽ gật đầu, đây là một lời hứa, một sự khởi đầu mới. hùng vẫn còn nghe được tiếng nhạc văng vẳng từ sảnh tiệc, nhưng ở đây, giữa khu vườn rộng lớn chỉ có em và dương, chỉ có màn đêm dịu dàng phủ xuống. không ánh đèn lộng lẫy, không dàn nhạc du dương, chỉ có bóng tối và hơi thở của hai người.
dương khẽ nắm lấy tay em, kéo em một bước lại gần. tim em lại một lần nữa loạn nhịp.
"anh..."
"nào, thưa hoàng tử của em, nhảy cùng em một điệu nhé?"
"ở đây luôn á?" em ngẩn người, nhìn quanh khu vườn vắng lặng.
dương cười nhẹ. "ừ, ở đây."
trăng sáng treo cao, trải một lớp ánh sáng mềm mại lên khu vườn yên tĩnh. tiếng côn trùng rả rích, hòa cùng hương thơm dịu dàng của hoa lá. quang hùng đứng dưới tán cây lớn, tim đập rộn ràng khi bàn tay ấm áp của đăng dương nắm lấy tay mình.
hắn kéo em lại gần, ánh mắt dịu dàng như muốn nhấn chìm em trong đại dương sâu thẳm. em không chút do dự, để mặc bàn tay mình trượt vào tay hắn, tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. hơi ấm của dương truyền qua da thịt em, khiến ngực em rung lên một nhịp lạ lùng.
"được, nhảy thôi."
đăng dương đặt tay lên eo em, dìu em theo từng bước chậm rãi. không cần nhạc, không cần ánh đèn chói lọi, chỉ có ánh trăng mờ ảo làm chứng cho điệu vũ này. em lướt đi theo nhịp chân hắn, cảm giác như đang phiêu lãng trong một giấc mộng xa xưa.
"anh chỉ cần nhìn em thôi." giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bên tai em.
"ừ, anh và em." em lặp lại, khẽ cười.
đôi khi, em lại giẫm trúng chân hắn. nhưng đăng dương không phàn nàn lấy một lời, chỉ mỉm cười cúi xuống, cầm tay em dẫn dắt từng nhịp bước. từng chút từng chút, như đang dạy lại cho em cách khiêu vũ, cũng như dạy em cách một lần nữa hòa nhịp cùng hắn.
"em đỡ nhé? nhắm mắt, xoay." hắn nhẹ giọng nói, bàn tay siết nhẹ eo em.
em ngoan ngoãn làm theo. nhắm mắt, để cơ thể được dẫn dắt theo vòng xoay mềm mại. một vòng, hai vòng, tà áo khẽ tung bay, không khí như quện vào hơi thở của nhau. khi em mở mắt ra, thế giới vẫn yên tĩnh, chỉ có đăng dương đứng trước mặt, nhìn em bằng ánh mắt đầy say đắm.
bỗng nhiên, hắn cúi xuống. môi hắn chạm vào trán em, nhẹ như một cánh hoa rơi.
"anh còn muốn chạy trốn nữa không?" hắn hỏi, giọng nói đầy cưng chiều.
"...không." em thì thầm.
hắn bật cười, kéo em sát vào lồng ngực.
"vậy thì, đừng rời xa em nữa nhé."
và, lê quang hùng cuối cùng cũng gật đầu, kéo theo hơi ấm từ làn môi của người kia khi hắn lại cúi xuống một lần nữa thật dịu dàng.
by -miaviolet.
5162 words.
25.7.2025.
__________________
bảo ròi mà, đợt này căm bách thiệt =)))))))) um không biết fic hay không nữa, mà kiểu vibe fic này chill chill buồn buồn nhẹ nhàng vậy thui à, iu anh thì cmt cho anh nhaaa. chưa beta á, có gì thấy ấy ấy thì nhắc anh nhớ 🥰 đợi thêm oăn sót "nằm bên anh" nữa nhê, iuuuuuu 💓💓💓
mà dm khúc ngoài vườn gặp fic khác chắc là anh cho ụ púb lịc luôn ak 🥰 mà hoi vibe đang nhẹ nhàng đằm thắm nên k làm thế được hihihi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com