9
✮ ⋆ ˚。𖦹
Đăng Dương vừa mới kết thúc một buổi họp căng thẳng. Căn phòng họp nặng nề bởi những con số, áp lực doanh thu và những kế hoạch dài hạn khiến đầu óc cậu căng như dây đàn.
Khi bước ra ngoài, cậu vô tình va mạnh vào mép bàn kính gần cửa. Một vết cắt dài lập tức xuất hiện trên mu bàn tay, dòng máu đỏ thẫm từ từ rỉ ra, chảy dọc theo ngón tay thon dài.
Cậu cau mày, khẽ rụt tay lại theo phản xạ, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi bỏ mặc. Một vết thương nhỏ không đáng để cậu phải bận tâm. Cuộc sống của Đăng Dương đã đủ mệt mỏi với hàng loạt vấn đề quan trọng hơn thế này.
Ngay lúc đó, một giọng nói thờ ơ vang lên.
"chảy máu rồi kìa."
Cậu ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Trường Sinh, trợ lý của mình. Anh ta đang đứng ngay gần đó, rõ ràng đã thấy mọi chuyện từ đầu, nhưng ngoài câu nói vừa rồi thì không có bất kỳ động thái nào.
"cậu không nghĩ nên lấy băng giúp tôi sao?" - Đăng Dương hỏi, giọng trầm thấp nhưng có phần mất kiên nhẫn.
Trường Sinh nhìn cậu một lúc, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không hề có ý định cử động.
"giám đốc là người mạnh mẽ, một vết cắt nhỏ thế này chắc không ảnh hưởng gì đâu." - Trường Sinh cười nhạt, giọng điệu có chút châm chọc. "hơn nữa, tôi nghĩ giám đốc cũng chẳng thích ai giúp đâu, đúng không?"
Đăng Dương khựng lại trong giây lát. Cậu nhìn sâu vào mắt Trường Sinh, cố tìm xem anh ta đang có ý gì. Nhưng trợ lý của cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một lời đùa vô thưởng vô phạt.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng Đăng Dương không muốn phí sức tranh luận.
"đùa thôi, để tôi đi lấy bông băng cho giám đốc đây!" - Trường Sinh nhận thấy có điều gì đó không ổn mà
lên tiếng.
Trên đường đi lấy bông băng, Trường Sinh cố tình chọn một lối đi vòng, chậm rãi bước ngang qua phòng thu âm. Qua khung kính, anh thấy Quang Hùng đang chăm chú chỉnh sửa bản phối mới nhất, đôi tai đeo headphone, ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên bàn mix.
Trường Sinh dừng lại một chút, khẽ nheo mắt. Anh không bước vào, cũng không gọi tên Quang Hùng, chỉ giả vờ như đang lẩm bẩm một câu vu vơ, nhưng giọng nói đủ lớn để lọt vào tai người bên trong.
"công nhận sếp tôi lì ghê, tay bị thương chảy máu mà chẳng buồn quan tâm. cũng chẳng có ai băng bó cho nữa, khổ thân thật."
Ngay khi nghe hai từ "bị thương", Quang Hùng giật mình.
Bàn tay đang vặn nút chỉnh âm thanh của anh khựng lại. Trái tim như lỡ mất một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong phòng thu dường như biến mất, chỉ còn lại một sự lo lắng mơ hồ len lỏi vào lòng anh.
Đăng Dương bị thương?
Chẳng kịp suy nghĩ thêm, Quang Hùng lập tức tháo tai nghe, đứng bật dậy. Ghế xoay đằng sau bị hất mạnh, xoay vài vòng trước khi dừng lại. Anh mở cửa bước nhanh ra ngoài, gần như là chạy.
Những ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp trong phòng thu dõi theo anh, vài người định cất tiếng hỏi nhưng chưa kịp thì bóng dáng Quang Hùng đã khuất sau hành lang.
Trường Sinh đứng yên tại chỗ, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú khi thấy phản ứng đó. Chậm rãi lắc đầu, trước khi tiếp tục bước về phía phòng y tế.
Cửa văn phòng của Đăng Dương bật mở mạnh đến mức tạo ra một tiếng rầm đột ngột.
Đăng Dương đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại đọc tin nhắn. Nghe tiếng động, cậu nhíu mày ngẩng đầu lên, định quát ai vô phép như vậy thì liền bắt gặp gương mặt hoảng hốt của Quang Hùng.
Đăng Dương ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì bàn tay của Quang Hùng đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo lại gần. Đôi mắt anh đầy lo lắng, ánh nhìn chăm chú vào vết thương rỉ máu.
"sao lại để bị thương rồi?" - giọng Quang Hùng tràn đầy trách móc, nhưng bên trong là sự quan tâm không thể che giấu.
Đăng Dương sững lại.
Cậu không quen với việc có người lo lắng cho mình đến mức này. Cuộc sống của cậu luôn xoay quanh công việc, hợp đồng, thành tích - những thứ thực dụng và tàn nhẫn. Nhưng bây giờ, có một người chạy đến, ánh mắt cuống quýt chỉ vì một vết thương nhỏ trên tay cậu.
Không phải vì hợp đồng, không phải vì hình ảnh, không phải vì lợi ích.
Chỉ đơn thuần là lo lắng.
"làm sao mà bất cẩn vậy?" - Quang Hùng ngước lên nhìn anh, giọng nói vừa trách vừa gấp gáp.
Đăng Dương mím môi, định sec rút tay lại, nhưng Quang Hùng nắm chặt hơn, không để cậu tránh đi.
"không nghiêm trọng đâu." - cậu hạ giọng, cố tỏ vẻ thờ ơ. "chỉ là vết xước nhỏ thôi."
"nhỏ hả?" - Quang Hùng cau mày, lướt ngón tay gần vết thương, nhưng không dám chạm vào vì sợ làm đau cậu. "nhìn nè , máu còn rỉ ra đây, ai lại coi một vết thương thế này là nhỏ?"
"anh phản ứng quá lên rồi."
"không phải phản ứng quá" - Quang Hùng gần như bực bội. "bộ cậu nghĩ mình là sắt đá à? không biết đau sao?"
Đăng Dương ngây ra trước câu nói đó.
Không biết đau?
Cậu có biết chứ.
Cậu chỉ là... đã quen với việc không ai quan tâm đến nỗi đau của mình.
Chuyện này có đáng gì đâu so với những áp lực cạnu phải chịu đựng mỗi ngày? Với những vết thương vô hình mà chẳng ai nhìn thấy?
Nhưng Quang Hùng thì thấy. Anh thấy và lo lắng đến mức này.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Đăng Dương.
Đúng lúc đó, Trường Sinh bước vào, đặt hộp bông băng lên bàn một cách hờ hững.
"phiền anh Hùng băng bó giúp giám đốc nha."
Giọng anh ta nhẹ tênh, mang theo chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến khó đoán.
Nói rồi, anh nhanh chóng rời đi, để lại một bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.
Quang Hùng liếc nhìn Đăng Dương, ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng rồi vẫn cúi xuống lấy hộp bông băng.
"để tôi giúp."
Nhưng ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào da cậu, Đăng Dương bất giác giật mạnh tay lại theo bản năng. Hành động quá đột ngột khiến Quang Hùng mất thăng bằng, ngã xuống đất.
"đừng chạm vào tôi!"
Giọng Đăng Dương gắt lên theo phản xạ, mà không kịp suy nghĩ về hậu quả.
Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi.
Quang Hùng sững sờ. Cú ngã không đau, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng ngập nước. Sự tủi thân trào lên trong lồng ngực, khiến anh nghẹn lại.
Anh đã lo lắng đến mức bỏ dở công việc, chạy đến đây mà không suy nghĩ. Anh không quan tâm người khác nhìn mình ra sao, không quan tâm có ai bàn tán gì không.
Vậy mà... Đăng Dương lại có thể đẩy anh ra như vậy sao?
Từ sâu thẳm đáy lòng mình, Đăng Dương không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Cậu chỉ biết rằng, khoảnh khắc đầu ngón tay của Quang Hùng chạm vào da cậu, một cảm giác lạ lẫm trào lên - không hẳn là khó chịu, cũng không hẳn là bài xích, chỉ là... quá bất ngờ, quá gần gũi, đến mức cậu không kịp suy nghĩ.
Không khí giữa hai người nặng nề đến mức có thể nghiền nát mọi lời giải thích.
Quang Hùng ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra nổi, anh lặng lẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
"xin... xin lỗi."
Giọng anh nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi sự im lặng trong căn phòng.
Đăng Dương chớp mắt.
Cậu không ngờ Quang Hùng lại là người nói lời xin lỗi trước. Không phải vì anh làm gì sai, mà vì anh nghĩ bản thân đáng bị tổn thương đến vậy sao?
Quang Hùng cúi đầu, vội đứng dậy. Anh luống cuống phủi bụi trên quần áo, nhưng ánh mắt không hề dám nhìn về phía Đăng Dương.
"tôi... tôi chỉ định giúp băng bó..." - giọng anh run run. "không có ý gì khác đâu."
Tim Đăng Dương như bị ai đó siết chặt.
Cậu không biết phải nói gì.
Giải thích? Xin lỗi? Hay tiếp tục giữ khoảng cách như trước?
Quang Hùng không đợi cận trả lời. Anh cắn chặt môi, rồi nhanh chóng xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng.
Nhưng khi gần đến cửa, giọng nói trầm thấp của Đăng Dương bỗng vang lên phía sau.
"...Hùng."
Bước chân anh khựng lại.
Đăng Dương cũng không biết tại sao mình lại gọi anh. Chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng run rẩy ấy, nhìn thấy bàn tay anh siết chặt đến mức trắng bệch, cậu chợt không muốn để anh rời đi như thế.
Nhưng đến khi Quang Hùng quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu chờ đợi, Đăng Dương lại không biết phải nói gì tiếp theo.
Lời xin lỗi mắc kẹt nơi cổ họng.
Quang Hùng mím môi, chờ đợi trong giây lát, rồi khẽ cười, một nụ cười còn đau hơn cả nước mắt.
"không sao đâu." - Quang Hùng nói, giọng nhẹ bẫng. "tôi không chạm vào giám đốc nữa."
Nói rồi, Quang Hùng nhanh chóng bước ra ngoài.
Ngay khi thấy Quang Hùng quay lưng bỏ đi, một nỗi hoảng hốt trào lên trong lòng Đăng Dương.
Cảm giác mất mát ấy đến quá nhanh, mạnh mẽ đến mức cậu không thể ngồi yên.
Cậu bật dậy, không kịp suy nghĩ, lao ra khỏi phòng.
Tất cả nhân viên xung quanh đều giật mình khi thấy giám đốc của họ đột ngột chạy ra hành lang, vẻ mặt căng thẳng chưa từng có.
"Hùng, đừng đi..."
Tiếng gọi khẩn thiết vang lên, kéo theo sự im lặng bao trùm cả không gian.
Bước chân Quang Hùng khựng lại.
Anh quay đầu.
Đôi mắt vẫn đỏ hoe, những giọt nước mắt chưa kịp lau đi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Đăng Dương như bị ai bóp nghẹt.
Không suy nghĩ thêm, cậu lao đến, nắm chặt cổ tay anh rồi kéo mạnh vào lòng.
Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy Quang Hùng.
Anh sững sờ.
Xung quanh, nhân viên ai nấy đều há hốc, những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên. Nhưng Đăng Dương chẳng còn quan tâm nữa.
Cậu ôm chặt Quang Hùng, ghì chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim rối loạn của đối phương.
"em xin lỗi... anh đừng khóc nữa."- giọng Đăng Dương khẽ run, như thể sợ hãi điều gì đó.
Quang Hùng giãy nhẹ, nhưng vòng tay cậu quá chặt. Anh ngước lên, đôi mắt ngập nước nhìn cậu.
"giám... giám đốc làm gì vậy..." - Quang Hùng nghẹn giọng. Đăng Dương càng siết chặt hơn.
"em sai rồi."
Lời xin lỗi bật ra một cách khó khăn.
Quang Hùng ngỡ ngàng.
Anh chưa từng thấy Đăng Dương như thế này - một Đăng Dương không còn kiêu ngạo, không còn xa cách, mà mang theo chút gì đó hoảng loạn và lo sợ.
"em xin anh, đừng đi."
Lời nói ấy rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Nhưng từng từ như một lưỡi dao chạm đến trái tim Quang Hùng.
Anh nhìn cậu rất lâu.
Cả hai cứ thế đứng giữa hành lang đông người, chẳng ai dám tiến lại gần.
Rồi Đăng Dương chợt nắm tay anh, kéo anh quay lại văn phòng, đóng sập cửa lại.
Bên ngoài, những tiếng xì xào càng lúc càng lớn.
Bên trong, chỉ còn hai người, và không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Đăng Dương vẫn chưa buông tay.
"Dương..." Quang Hùng muốn nói gì đó, nhưng Đăng Dương đã cúi đầu.
Trán cậu nhẹ nhàng chạm vào trán anh.
Chỉ có khoảng cách mong manh giữa hai người.
Đăng Dương khẽ thở dài, giọng trầm thấp:
"em xin lỗi, đừng khóc nữa... được không?"
Quang Hùng cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt ướt nước. Nhưng Đăng Dương lại chẳng cho anh cơ hội làm vậy.
Cậu đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào má anh, lau đi giọt nước còn sót lại.
Hành động ấy khiến Quang Hùng sững lại.
"giám đốc không cần làm vậy..." - giọng anh khàn hẳn, mang theo chút mệt mỏi. "không cần phải xin lỗi người như tôi đâu."
Đăng Dương thoáng giật mình, bàn tay cậu cứng đờ giữa không trung.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Phải nói sao đây? Rằng cậu không muốn mất Quang Hùng? Rằng cậu thực sự hoảng hốt khi thấy anh quay lưng bước đi? Hay rằng, chỉ cần nghĩ đến việc anh rời khỏi thế giới của mình, cậu đã cảm thấy sợ hãi đến nghẹt thở?
Nhưng nếu nói ra điều đó... có phải đã quá muộn rồi không?
"không..." - Đăng Dương mở miệng, nhưng lại không nói được gì.
Cậu biết rõ câu trả lời, nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.
Một lát sau, chính Quang Hùng là người rời mắt đi trước. Anh cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào.
"thôi bỏ đi." - anh rút tay ra khỏi tay cậu. "chuyện này... dừng lại ở đây đi."
Tim Đăng Dương như rơi xuống đáy vực.
Cậu luống cuống, theo bản năng giữ lấy cổ tay anh lần nữa.
"khoan đã-"
Quang Hùng nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
"nếu không thể cho nhau một câu trả lời rõ ràng," - anh nói, giọng nhẹ bẫng, "thì đừng giữ nhau lại."
Lần này, chính Quang Hùng là người bước đi trước.
Đăng Dương đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng anh mở cửa bước ra ngoài, rồi dần biến mất.
Không còn ai bên cạnh.
Không còn hơi ấm ấy nữa.
Chỉ còn lại Đăng Dương, với một nỗi trống rỗng sâu đến tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com