Chương 17: Chiếc vòng vàng màu bạc (H)
Cảnh báo: H, một vài cảnh có thể sẽ khiến mng khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
Bên dưới có cốt truyện, nếu theo mạch truyện zui lòng không bỏ qua chương này.
____________
Negav mang một bụng thắc mắc về nhà, ngồi trong phòng làm việc mà không thể ngừng nhớ về bóng lưng của người ấy. Cậu có một cảm giác quen thuộc đến khó tả, nó cứ len lỏi sâu vào trong trí nhớ đang hồi phục của cậu.
"Quang Hùng..." Negav lẩm bẩm trong vô thức ra được một cái tên, nhưng cậu không thể nhớ ra được người tên Quang Hùng này là ai, và là người như thế nào, chỉ biết rằng cái tên này rất quen thuộc.
"Captain, Quang Hùng là ai thế?"
"Quang Hùng ấy hả, chưa nghe bao giờ."
"Chắc không phải người tổ chức mình rồi, vậy thì là ai được nhỉ."
Negav cầm chiếc bút bi xoay qua xoay lại, cuối cùng nhớ đến mẩu giấy người kì lạ vừa rồi đã dúi vào tay cậu.
"À mà Quang...Rhyder đâu rồi?"
"Anh ấy không muốn ra ngoài, giam mình trong phòng mấy ngày nay rồi, nghiên cứu cái gì đó."
"Chắc do tác dụng phụ của con chip quá mạnh, cậu ấy không chịu được." Ngừng một chút, Negav suy nghĩ rồi nói tiếp: "Cậu về đi, nếu có việc tôi lại gọi."
"Ừm."
Sau khi Captain rời đi, Negav mới lấy mẩu giấy trong tay ra xem, bên trong có một bản vẽ chi tiết cùng chú thích. Dưới góc phải có "_qh"
"Bản vẽ...thứ gì đây?"
Negav mở máy tính lên vào phần mềm giả lập, sau đó đưa bản thiết kế vào. Cậu nhìn chăm chú mô hình 3D trên màn hình, hình dạng thứ này, sao cứ trông giống cái gì đó...
Giúp Quang Anh, tiếp tục nghiên cứu.
Không sai, đây chính là bản thiết kế con chip số 2 - có thể hỗ trợ lấy con chip kia từ trong cơ thể ra.
Negav ngạc nhiên, người này biết Quang Anh, biết tên thật của cậu, còn biết rất nhiều thứ về tổ chức, chắc chắn người này nắm giữ một thứ rất quan trọng, có thể là người nắm giữ chìa khoá của tổ chức. Negav muốn báo cho Captain biết rồi lại thôi, cậu có cảm giác khó có thể tin tưởng người này.
[...] Mấy ngày sau
Quang Hùng ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt nheo lại nhìn mô hình 3D trên màn hình. Anh đã đưa cho An một bản rồi, không biết An có hiểu ý mà làm không?
Thời gian đã trôi qua bao lâu...sao An quên anh rồi.
Anh bấm nút in bản vẽ ra, tắt máy tính đi rồi ngồi xuống sập nghiên cứu. Đột nhiên nghe tiếng bước chân vang lên, đồng tử anh hơi co lại, bây giờ là nửa đêm, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn bây giờ anh sẽ phải làm tình.
Hùng đã chuẩn bị nhiều thứ cho ngày mai, anh định sẽ tiến hành chế tạo con chip càng sớm càng tốt.
*Cạch
"Hùng, thức à?" Trần Đăng Dương cầm một túi đồ bước vào, thấy Quang Hùng đang ngồi loay hoay thì không khỏi thích thú.
Hắn tiến tới để túi đồ lên bàn rồi ngồi xuống ôm anh, cúi xuống hít sâu hương thơm trên cổ anh. "Hùng, anh có biết đã bao nhiêu ngày rồi anh chưa ăn không? Đoán đúng thì đêm nay nghỉ."
Quả thực anh cũng không biết bản thân đã không ăn bao nhiêu ngày, nuốt tinh trùng uống nước bồn tắm cũng đủ để khiến anh không muốn ăn gì rồi, buồn nôn tới tận cổ họng.
"Ha...không đoán được đúng không? Tôi nói anh nghe, từ lúc tôi đưa anh về đây đến giờ, đã gần được 3 tháng rồi, và lần cuối anh ăn cách đây 18 ngày. Anh không đói à?"*
"Đói..." âm thanh lí nhí phát ra từ cổ họng anh. Không những đói, anh còn buồn ngủ, sức lực cũng không còn bao nhiêu, ngày nào cũng bị hắn đè ra làm tình, không biết bản thân còn có thể chịu đựng được đến bao giờ.
Hắn lấy túi đồ trên bàn lấy ra một cốc cháo nhỏ, đưa cho anh.
"Cháo thịt bằm, ăn đi."
Anh hết bất ngờ đến ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhìn lại cốc cháo trên tay. "S...sẽ không...làm...". Anh còn nhớ như in cái lần đó. Lỡ ăn một miếng mà bị hắn hành hạ tới mấy tiếng đồng hồ.
"Tôi nói anh ăn tức là không định làm gì anh, cứ ăn đi." Trần Đăng Dương ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào đôi tay run rẩy của anh múc cháo đưa lên miệng, hắn tự cười một cái rồi với lấy tờ giấy anh đang xem.
"Không hổ là nhà nghiên cứu đại tài, cần tôi chuẩn bị gì không?."
"Platin..."
"Chỉ có vậy."
Anh gật đầu, hắn cầm một vài tờ giấy trên bàn làm việc của anh rồi bước ra ngoài.
Hùng, tôi chỉ muốn làm anh đau khổ, tôi không cần phải cứu sống bọn họ, nhưng cứ xem như đây là sự hành hạ tinh thần dành cho anh đii. Chúng ta sẽ có nhiều trò vui lắm, chờ nhé...
[...]
"Hơn sáu năm rồi mà vẫn không giải ra được mật mã sao?"
"Vẫn chưa tìm ra quy luật, hình như nó viết không theo quy luật gì thì phải."
Trần Đăng Dương ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế cao nhất của phòng họp. Tay lắc qua lắc lại ly rượu vang đỏ, hắn lặng lẽ đưa ly rượu lên môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người có mặt trong phòng họp.
Ai cũng cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn, cái không khí đáng sợ này không phải bọn họ gặp lần một lần hai, nhưng mỗi lần gặp đều ám ảnh khó quên.
"Hừ...tiếp tục làm việc đi, tìm mấy cái ký tự cổ xưa ấy, ba tôi thích mấy cái đó."
Bỗng nhiên, một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào, trên tay cầm một xấp tài liệu lớn.
"Lão đại, có phát hiện mới."
"Nói đi." Dương chán nản ngồi ngửa đầu ra sau, đến lúc này không biết còn gì có thể làm hắn cảm thấy thú vị nữa.
"Ở nhà cũ của lão gia tìm thấy thứ này." Thuộc hạ đưa lên một bức ảnh lớn, bức ảnh chụp bốn người đàn ông trong một khu cắm trại nhỏ.
"Người trên này chẳng phải là..."
"Còn nữa, tập tài liệu này hình như nói về vụ án tám năm trước, chúng ta bị truy đuổi thì phải."
Trần Đăng Dương giật mình ngồi bật dậy, giật lấy tập tài liệu trong tay tên thuộc hạ rồi chăm chú đọc nó.
Tự nhiên khơi lại chuyện cũ, cơn giận của hắn bùng nổ tới đỉnh điểm, Dương hất bàn tay đang cầm bức tranh kia xuống mà không thèm xem, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Dương đá cửa phòng xông vào, Hùng còn chưa kịp ăn hết cốc cháo đã bị hắn hất đi, nắm tóc anh kéo xuống sàn nhà.
"Cậu làm gì...a..."
"Nằm im và câm mồm lại." Trần Đăng Dương giật hết hàng cúc áo sơ mi của anh xuống, cởi nó ra rồi trói tay anh lại.
Không có dạo đầu, hắn mạnh bạo thúc sâu vào bên trong hậu huyệt của anh, cảm giác đau đớn truyền thẳng đến đại não, cơ thể như bị xé toạc làm đôi.
"Kh...không được....đau...đau...hức...aaaa...a...ah"
Hắn mất kiên nhẫn mặc kệ lời nói của anh, tiếp tục thúc lút cán lần nữa.
"Ưc...đau...xin cậu....aah...a...aa...dừng..."
*Chát
"Mẹ kiếp, tôi nói anh câm mồm lại."
Cái tát mạnh đến nỗi khoé miệng anh rỉ máu, mùi máu tanh xộc lên mũi, anh cắn chặt môi, không dám kêu lên tiếng nào nữa.
Nước mắt anh đã chảy dài trên mặt, cơ thể run lên từng hồi, không chỉ đau đớn mà còn bất lực. Môi bị cắn đến bật máu.
Hắn cứ liên tục đâm rút cơ thể anh, tính khí to lớn thúc sâu vào trong hậu huyệt, liên tục tấn công điểm nhạy cảm yếu ớt.
"Khóc cái gì? Nín."
Vách thịt bị trừu sáp sưng đỏ lên, dâm thuỷ nhầy nhụa chảy đầy trên sàn nhà, hắn thúc sâu vào một lần rồi bắn đầy tinh dịch vào trong hậu huyệt.
"Ha...ha...ha..."
Dương lật người anh lại, lần nữa đưa tính khí đến trước hậu huyệt đâm vào.
"Hức...ư..."
Hơn 4 lần hắn bắn vào bên trong, anh kiệt sức ngất đi trên sàn nhà. Hắn nghiêm mặt lại không hài lòng mà lôi anh vào trong nhà tắm.
"Còn chưa xong mà."
Dương nhấn đầu anh vào trong bồn tắm, tới khi ý thức của anh quay trở lại mà vùng vẫy trong tay mình mới thả ra.
"Khụ...khụ..."
"Chưa xong mà anh dám ngủ."
"Th...tha cho tôi..."
Hắn bị sự tức giận kiểm soát ý chí, không thèm để ý anh cầu xin hắn những gì, tiếp tục nắm tóc anh mà đâm vào trong.
"Hức...đừng mà...tôi không chịu nổi..."
*Chát
"Tôi đã nói câm mồm rồi."
Cơ thể vừa mới được bổ sung chút dinh dưỡng, còn chưa kịp hấp thu đã bị lôi đi. Đầu óc Hùng bắt đầu quay cuồng, mắt bắt đầu mờ đi. Cơ thể anh không chịu nổi nữa, anh ho ra một ngụm máu lớn rồi ngất đi.
Lúc này lý trí mới quay trở lại, Dương giật mình bế anh lên, rửa ráy sạch sẽ rồi đưa anh ra ngoài.
Hùng nằm trong chăn mê man nhưng cơ thể không ngừng run rẩy. Mồ hôi trên trán anh túa ra thấm ướt gối, nhưng thân nhiệt lại lạnh toát.
Dương ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ nhìn thân thể nhỏ bé của anh co rúm lại cuộn tròn trong chăn. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt phản chiếu một điều gì đó mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
"Hùng à...cố gắng vui nốt khi còn có thể đi, có lẽ anh sẽ không cong được nhìn thấy ánh sáng nữa đâu."
[...]
"Duy! Tao không ngờ mày là con người như vậy đấy, anh Hùng đã cưu mang mày thế nào, để giờ mày đối xử với anh ấy như thế! Đồ khốn nạn, tao kinh tởm mày."
"Quang Anh à, đi quá giới hạn rồi đấy, đừng để em tức giận."
"Đừng có gọi tao bằng cái tên đấy! Nó đéo phải thứ để người như mày gọi."
"Ha...xem ra, sai lầm khi nói hết sự thật cho anh biết."
Captain lấy trong ngăn kéo ra một hộp gỗ lót nhung đỏ đã cất từ lâu. Bên trong là chiếc điều khiển con chip trong người Quang Anh.
"Mày định làm gì...ư...aaaaaaaaa...haa...."
"Không nghe lời thì tôi đành chịu thôi, dù sao thì anh cũng chỉ nắm vai trò là nhà nghiên cứu trong tổ chức, giam cầm anh ở đây cũng không sao cả. Negav sẽ không để tâm đâu."
"Th...thằng chó...khốn nạn...."
"Anh Hùng à, chắc bây giờ anh ấy đang vật vã lắm, dù sao thì tai nạn của Negav cũng là do tôi sắp xếp mà."
"Anh...anh Hùng...vẫn còn sống..."
"Tất nhiên rồi, cùng lắm thì chỉ là sống không bằng chết thôi."
________________
Ừ thì mấy thằng bạn tui nó kêu được 10k mắt xem trước Tết, thì cno bao tui ăn gà rán.
Nên tui cũng...cũng cũng á...:>
Thoi được rồi, 4 ngày nữa nhắc tui lên đăng chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com