Chương 18:Một nửa của sự thật (H)
[...] Vài tháng sau
"Không thể, tuyệt đối không thể, việc thử nghiệm lên người sống là vô cùng nguy hiểm, dù có thành công đi nữa thì cũng không thể biết được cách nó vận hành như thế nào, lỡ có..."
*Chát
"Hôm nay anh nói hơi nhiều thì phải?"
Âm thanh của cái tát vang vọng trong phòng kín, Quang Hùng bị đánh đến má nóng bừng lên, đau rát. Anh ngẩng mặt lên nói với hắn.
"Nh...nhưng...không thể..."
"Tôi nói anh làm thì anh cứ làm, đừng có cãi, đưa người vào đây."
Một đám thuộc hạ dẫn một người vào, người này gương mặt hốc hác, cơ thể gầy guộc. Quầng thâm mắt nặng trĩu.
"Thử đi."
Quang Hùng sợ hãi lùi lại phía sau, nhìn người đang nằm trên đất quằn quại trên mặt đất, rồi nhìn qua thiết bị hình con nhộng ở trên bàn, hai tay anh bắt đầu run rẩy không ngừng, khuôn mặt tái dần đi.
"Tôi...tôi thử lên tôi...thử lên tôi cũng được..."
"Anh không có quyền quyết định, và tôi không muốn con chip trong người anh được lấy ra. Làm việc!"
Anh cầm hộp thuỷ tinh chứa viên thuốc con nhộng rồi tiến lại gần chỗ người đó.
"Thả lỏng một chút, thở đều, không được gấp..."
Sau khi giúp người kia điều hoà nhịp thở một cách bình thường, anh nhét viên con nhộng vào miệng người kia, rồi đưa một cốc nước.
"Ư...aaaaaaaa..."
Người kia gầm lên một tiếng rồi ngất đi. Trần Đăng Dương khoanh tay dựa tường chứng kiến rồi tặc lưỡi mặc kệ.
"Theo như nguyên lý hoạt động thì tầm hai mươi phút nữa con chip sẽ được cố định."
[...] Nửa ngày sau
"Thành công rồi, có lẽ, nhà nghiên cứu của chúng ta vẫn còn rất thông minh."
______________
"Chậc...Quang Hùng...sao có thể nhỉ, sao cứ nghĩ mãi về cái tên này."
Đặng Thành An mệt mỏi ngửa người ra sau, đặt tay lên trán suy nghĩ.
"Quang Hùng...Quang Hùng...haiz..."
Rõ ràng là rất quen, quen tới nỗi cậu mơ thấy người này trong giấc mơ, không rõ mặt, chỉ thấy tên. Chính người này đã dọn đường kiến tạo cho cậu rất nhiều phần của ký ức, vậy mà cậu lại không nhớ người này là ai.
*Reng reng reng
"Alo."
"An ơi...An! Không được tin Hoang Đức Duy, không được tin bất cứ ai trong tổ chức. Cậu nghe không? CẬU NGHE KHÔNG AN ƠI! TÌM ANH HÙNG, ANH HÙNG CÒN SỐNG, cố lên An ơi...tôi không thể...aaaa...ức..."
*Tút tút tút
"Mẹ kiếp, anh hơi lắm mồm rồi đấy."
"Cút ra, cút xa tôi ra, hức...."
.......
Negav nghi hoặc mở lại bản ghi âm* của cuộc trò chuyện vừa rồi, nghe đi nghe lại, cuối cùng trong đầu đọng lại hai chữ "Anh Hùng".
Vốn dĩ trước giờ cậu đã không muốn tin Hoàng Đức Duy rồi, linh cảm của cậu mách bảo cậu cần tránh xa người này ra. Nhưng Hùng...quá quen thuộc. Chắc chắn cậu sẽ phải nhớ ra người này. Nhưng trước hết...cứu Rhyder đã.
Negav tức tốc chạy đến trạm nghiên cứu số 7, nhưng cửa trạm đã bị đóng chặt. Đành phải chờ thêm một thời gian để gọi người tới mở cửa.
*Rầm rầm...
"Captain, mở cửa ra! Má nó. Đừng để tôi phá cửa xông vào."
"Phá đi!"
Không chần chừ nữa Negav ra lệnh cho người đá vào cánh cửa gỗ. Mắc dù cánh cửa bên ngoài trạm nghiên cứu làm bằng thép rất chắc chắn, nhưng cửa phòng nghỉ thì không. Chỉ cần một cú đạp thôi nó đã bị văng xa vài mét.
"Rhyder! Anh bị điên à? Anh làm cái mẹ gì vậy?" Captain tức giận nắm cổ áo em lắc qua lắc lại.
"Ha...dù sao thì, thứ gì nói được cũng nói rồi, chết đi thì sao?" Vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì của em lại càng làm Captain tức giận.
Negav tiến đến đẩy mạnh Captain ra, đỡ lấy người Rhyder. Ánh mắt cậu nhìn lướt qua một lượt căn phòng, nhìn thấy điều khiển của con chip đang nằm lăn lóc dưới đất cùng với màn hình đang hiện bộ đếm giờ.
01:02:18
"Captain, mày kích hoạt chế độ tự huỷ con chip, mày điên à." Negav quát lên, gấp gáp đến bất lực.
"Không phải tao, anh ấy tự làm, mẹ kiếp."
"Rhyder, cậu làm gì vậy?" Negav đỡ em lên giường, cậu rút điện thoại ra, gọi đội y tế.
"Trạm 7, khẩn cấp! Rhyder đang nguy kịch."
"Không sao, dù sao thì anh Hùng vẫn còn sống, cậu phải tìm anh ấy, cứu anh ấy."
"Cậu nói cái gì vậy? Im lặng chút đi, chắc chắn có cách lấy chip ra mà."
"Cậu...chưa nhớ ra anh Hùng sao?"
"Bỏ qua đi, lo cho cậu trước đã."
....
"Không thể mổ sao? Không thể dùng bất cứ cách nào à?"
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân."
"Chết tiệt!" Captain tức giận ném chiếc điều khiển xuống đât, rút điện thoại ra.
"Trần Đăng Dương, con chip thứ hai sao rồi?"
"Gọi đúng lúc đấy, vừa xác nhận thành công, làm sao, nóng lòng muốn thử à?"
"Um...m...ng...."
"Mẹ, mày nứng 24/7 à, lúc nào gọi cũng thấy làm vậy?"
"Sao? Nói đi."
"Quang Anh tự kích hoạt chế độ tự huỷ rồi."
"Ưc....ưm...m..."
"Sao thế? Đau lòng à?"
"Đau, cứu anh ấy đi."
"Được rồi, đọc kĩ hướng dẫn nhé."
Trần Đăng Dương cho người gửi đến Leathist một con chip cùng giấy hướng dẫn sử dụng đựng trong hộp thuỷ tinh trong suốt.
....
"Đừng có đi qua đi lại nữa, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng cho tao." Negav thấy Captain cứ đi qua đi lại trước mặt mình tới nỗi chóng mặt, tức giận lên tiếng.
"Quang Hùng là ai?"
"Tao chỉ cần cho mày xem một thứ thôi, mày sẽ nhớ ra ngay." Captain đưa một tấm ảnh đến trước mặt cậu, bức ảnh chụp Quang Hùng ngồi trên ghế sofa đơn, còn Negav đứng phía sau.
"Ư..." Đột nhiên nhận cơn đau dữ dội, Negav gục xuống ôm chặt lấy đầu mình, từng đợt ký ức cứ như cơn bão chảy xuống, ồ ạt chạy vào bộ nhớ trong đầu cậu.
"Hùng...Hùng..."
Negav nhớ lại những lời Rhyder nói trước đó, cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại "anh Hùng còn sống". Neagv bật dậy nắm cổ áo Captain lôi lên.
"Anh Hùng đang ở đâu, Duy, tao muốn tin tưởng mày lần cuối."
Captain nhếch môi cười nhạt, cậu ngửa đầu rít một hơi thuốc rồi để khỏi bay mù mịt trong không trung.
"Thứ nhất, tôi sẽ không nói cho cậu biết Hùng ở đâu? Và thứ hai, câu vừa gọi thẳng tên tôi rồi."
"Tôi không quan tâm, dưới anh Hùng, thì ở trong tổ chức này, tôi là luật. Đừng hòng lôi mấy cái vớ vẩn ra đe doạ tôi. Còn nếu cậu không muốn nói cho tôi biết anh Hùng ở đâu thì cứ chuẩn bị về nhà thu dọn đồ đạc đi. Còn một điều nữa, đây là bệnh viện, nếu không muốn bảo vệ vào lôi đi ấy, dập thuốc đi."
Negav biết, nếu con chip này thực sự là do Hùng làm ra, thì tỉ lệ thành công lên đến 99%. 1% còn lại là số trời. Cậu không nán ở lại bệnh viện lâu nữa, lái xe rời khỏi.
"Hùng...em xin lỗi, là em vô dụng. Gần một năm rồi, anh đã chịu đựng bao nhiêu."
Negav ngồi trong xe mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, cậu nắm chặt vô lăng, đạp chân ga nhanh nhất có thể, rồi an toàn về tới trụ sở chính của tổ chức. Negav bước vào một căn phòng lớn, bản thiết kế anh Hùng đưa lần trước đã được tiến hành nghiên cứu. Hơn hai trăm người làm việc mà không bằng một người.
Negav đột nhiên nhớ ra, nếu vừa nãy Captain gọi cho cái tên kia để lấy chip, thì tức là Hùng vẫn còn ở đó.
Chờ em chút, em tới gặp anh.
Anh ơi, em nhớ anh quá.
[...] Song song thời gian
"Ư...hức...m...um..." Quang Hùng nằm trên sàn, bên trên là Trần Đăng Dương đang liên tục đưa đẩy, thúc vào bên trong anh, nãy giờ cũng đã được 4 giờ đồng hồ rồi, anh không chịu nổi, níu lấy vạt áo muốn cầu xin hắn.
*Reng reng reng reng
"Trần Đăng Dương, con chip thứ hai sao rồi?"
"Gọi đúng lúc đấy, vừa xác nhận thành công, làm sao, nóng lòng muốn thử à?"
Trần Đăng Dương vừa nói vừa giữ chặt đầu anh thúc sâu vào trong khoang miệng, cơ miệng anh mỏi nhừ, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt. Anh biết Hoàng Đức Duy thân với Đăng Dương mà không khỏi thất vọng, vậy mà anh đã đặt niềm tin hơn ba lần vào người này.
"Um...m...gh..."
"Mẹ, mày nứng 24/7 à, lúc nào gọi cũng thấy làm vậy?"
"Sao? Nói đi."
"Quang Anh tự kích hoạt chế độ tự huỷ rồi."
Anh nghe tới đây thân thể bỗng chốc run lên, anh vô tình để răng của mình cọ xát vào tính khí của hắn. Dương tức giận nắm tóc anh kéo lên.
"Sao thế? Đau lòng à?"
"Coi như tôi xin cậu...cứu em ấy..."
Trần Đăng Dương đẩy anh xuống sàn nhà, nói thêm với Hoàng Đức Duy hai câu rồi cúp máy, không quên ra lệnh khẩn cấp cho thuộc hạ rồi quăng điện thoại sang một bên.
"Đừng mà...tôi không chịu nổi, xin cậu...hức...a!"
"Tôi giúp em của anh rồi, giờ anh cũng phải giúp "em" tôi chứ nhỉ, vậy mới công bằng."
"Hức...hư....nhưng...đã làm...rất lâu rồi..."
"Chỉ cần với anh thì chưa bao giờ là đủ."
Trần Đăng Dương giữ chặt eo anh, thúc một phát lút cán, sâu thẳng vào bên trong. Vừa vào đã trúng điểm nhảy cảm, anh run lên một hồi, cuối cùng không chịu nổi mà bắn ra.
Đã làm tình hơn bốn tiếng, bên dưới của anh bị nới lỏng hoàn toàn, hắn hài lòng nhìn hậu huyệt chảy nước lênh láng, co rút từng đợt mà không thể khép lại. Anh nằm mệt mỏi trên sàn nhà, toàn thân lạnh toát đến đáng sợ, nếu không có chút hơi ấm từ bên dưới truyền đến, chắc anh như cái xác biết nói luôn quá.
"Tự dậy rửa sạch cho mình đi."
Mãi mới nghe được mấy từ, anh cố gắng sắp xếp lại để hiểu chúng, nhưng vẫn không hiểu Trần Đăng Dương nói gì? Tiếng ù ù trong tai anh cứ chạy qua chạy lại, cuối cùng hiểu đại loại nghĩa là nói anh tẩy rửa.
"Điếc hay sao? Muốn tôi nói lại lần hai."
Quang Hùng run rẩy, cố gắng chống tay ngồi dậy, từng khớp xương cứ như bị vỡ vụn. Anh loạng choạng đứng lên, giữ chặt mép bàn để giữ thăng bằng, nhưng chỉ vừa đi được vài bước, đôi chân anh mềm nhũn khuỵu xuống, đầu đập mạnh vào tường.
"A..."
"Chậc..." Dương tiến lại nắm cổ áo anh lôi lên, ném anh vào bồn tắm rồi đi ra ngoài.
Anh cảm giác đầu óc mơ hồ, tai đã sớm không còn nghe thấy gì nữa, dựa vào thành bồn nhắm mặt lại
_________
Sắp thi rồi phớ hôm, lên làm chương cho có động lực thi nà. Sau khi đọc chương này thì nhớ quăng truyện tui ra khỏi đầu ngaaa.
Tập trung zô thi thoi, thi tốt zìa đây flex cho tui sợ.:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com