Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hồ sơ mật

"Anhh ơ kìa, đùa, đừng bơ em nữa...em xin lỗi mà, em không chịu đâu, em nằm ăn vạ ở đây đó."

"Cút ra chỗ khác."

"Đừng mà anh ơi, để ý em đi mà, em xin lỗi, em ra đường đứng hét em xin lỗi Quang Anh cho cả thiên hạ nghe đây nè, anh không để ý em là em làm thật đấy."

"Mẹ kiếp, cậu bị điên à, cậu hành hạ tôi tới mức này rồi ở đấy khóc lóc cái gì?"

"Do anh làm em tức giận..."

Rhyder cảm thấy mình đuối lý với thằng nhóc này, trực tiếp mặc kệ nó lần hai. Đúng lúc này Negav đi vào. Mang theo bát cháo hồi này Hùng không ăn.

"Rhyder ơi ăn cháo nà-,????, mày ở đây làm gì."

Captain cảm thấy năn nỉ Rhyder không được, quay qua ôm chân Negav.
"Anh ơi giúp em..."

Negav nhìn Captain đang nước mắt nước mũi tèm lem đang ôm chân mình, trong lòng hiện lên một vạn câu hỏi. Thằng nhóc này khi nóng khi lạnh, khi thì ngu ngu tẻn tẻn. Không lẽ nó bị đa nhân cách à?

"Cút ra ngoài.." đấu tranh tư tưởng vài phút, rồi quyết định đuổi nó ra ngoài, dù sao thì Đăng Dương vẫn còn ở bên phòng bệnh của Quang Hùng, cho hai đứa đoàn tụ luôn đi. Nghĩ lại mà cay, bị nó lừa bao nhiêu năm, đồ đáng ghét.

"An, anh Hùng..."

"Đừng lo, anh ấy nằm ở phòng cuối hành lang, truyền nước với ngủ rồi."

"Không sao thì tốt, tự dưng tìm thấy ảnh cái tui có động lực sống. Vậy anh ấy có về Leathist nữa không?"

"Sao lại không nhỉ, Leathist là của anh ấy, anh ấy đi đâu, thì Leathist ở đó."

"À mà An này....cậu...thích anh Hùng đúng không?" Rhyder nhận lấy bát cháo từ tay Negav, dùng muỗng khuấy khuấy vài lần rồi lên tiếng hỏi.

Negav ngạc nhiên đứng hình lại, né tránh ánh mắt của Rhyder, cậu đứng dậy lấy thêm một cốc nước cho em rồi quay người ra ngoài.

"Ăn đi, ngày mai cậu có thể xuất viện."

Rhyder ngồi cười nhẹ rồi bắt đầu ăn, em còn lạ gì với cái kiểu tình cảm này nữa, dù sao thì kiểu gì Negav cũng phải thừa nhận thôi.

[...]

Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh giường bệnh của Quang Hùng, trong đầu suy nghĩ sâu sa về một vài thứ.

Sao ba lại không nói cho mình biết? Sao lại hiểu lầm được, mình đã điều tra rất kĩ mà....

Hắn cứ ngồi đó vò đầu bứt tóc, khi thì đứng lên đi qua đi lại, khi thì ngồi im đó nhìn chằm chằm anh.
"Rốt cuộc còn những gì trong quá khứ mà tôi chưa biết?"

Quang Hùng ngủ không sâu, trước đó anh có thể miễn cưỡng ngủ một mạch tới sáng mà không phải thức dậy lúc nửa đêm, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm lý của anh đã không còn bình thường được nữa.

Ở lại đây...ở lại đây đi, chúng ta vẫn chưa nói hết mà...

Một lực kéo vô hình cứ thế kéo anh lại sâu vào trong hố đen, anh không đủ sức thoát ra, cũng không muốn ở lại, chỉ đành vùng vẫy vô lực nơi miệng hố.

Rồi sau đó có một bàn tay to lớn, to gấp mấy lần người anh xuất hiện, chỉ cần một ngón tay của nó thôi cũng đủ làm anh rơi xuống hố sâu một lần nữa. Anh nhìn xuống những thứ ám ảnh như muốn gặm nhấm cơ thể anh mà không khỏi sợ hãi, cho tới khi anh sắp bị nhấn chìm...

"A!...."

Quang Hùng giật mình tỉnh dậy, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh hố đen đó gần như nuốt chửng anh, anh cuộn người lại, cố gắng điều hoà nhịp thở của mình. Chưa kịp thở đều lại đã nhìn thấy một bóng dáng ngồi bên cạnh mình.

Cả người đông cứng lại, anh nhìn chằm chằm vào đôi chân ở dưới sàn kia, rồi từ từ nhìn lên. Thấy hắn đứng dậy trong lòng đã sớm chuẩn bị cho một trận tra tấn đáng sợ, anh cố gắng níu lấy chiếc chăn như một niềm hy vọng cuối cùng.

Rồi sau đó hắn không làm gì anh. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn quay lại nói: "Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phẫu thuật." Rồi đóng cửa lại.

Ph...phẫu thuật...để làm gì...?

Anh vô thức nhớ đến cái cảnh hắn lấy người sống ra làm vật thí nghiệm, mặc dù trạm nghiên cứu số 7 của anh cũng nghiên cứu lên người nhưng mà đó hầu hết đều là tự nguyện, hoặc sản phẩm đã hoàn thành 100%, có lẽ ngày mai anh sẽ phải trải qua một cuộc tra tấn kinh hoàng về mặt thể xác đi.

Bây giờ là nửa đêm, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, một màu đen bao trùm, bầu trời đêm nay không có sao, có lẽ số anh chưa tận.

[....]

Trần Đăng Dương về lại nhà chính, đi tới một căn phòng đóng kín bằng cửa kim loại.

"Thả cậu ấy ra đi"

So với Hùng bình thường mấy ngày được ăn một bát cháo thì cậu mỗi ngày được một bát cơm trắng, cứ cho là hơn đi. Nhìn cái thân thể tiều tuỵ này chắc cũng sắp tới giới hạn rồi.

Cậu bị hai tên thuộc hạ lôi đến trước mặt Trần Đăng Dương, quần áo xộc xệch bám đầy bụi bẩn.
"Thằng chó khốn nạn, mày muốn gì nữa, sao không giết tao luôn đi."

Dương chưa lên tiếng, chỉ ra hiệu cho thuộc hạ thả cậu ra. Cậu loạng choạng ngã quỵ xuống sàn, bàn tay gầy guộc bấu lấy mặt đất để giữ thăng bằng. Nhưng dù yếu ớt thế nào, cậu vẫn ngẩng cao đầu, không chịu tỏ vẻ khuất phục trước hắn.

"Tôi thả cậu về, đừng tốn sức nữa."

"Thả về...về đâu? Sao mày không thả anh Hùng của tao về đi, mày giết anh ấy làm gì...hức..."

"Tôi không có giết anh ấy, tôi thả anh ấy từ lâu rồi, giờ cậu có muốn về không?"

"L..lâu rồi..."

....

Quay trở lại trụ sở chính của Leathist, cậu điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, ngay cả bức ảnh của anh treo trên tường cũng bị cậu lôi xuống đập vỡ.

"Khang, cậu bình tĩnh lại, sao thế?"

Người trong tổ chức thấy cậu như vậy cũng không ai dám lại gần, chỉ đứng từ xa hỏi chuyện.

"Bình tĩnh? Nói tôi bình tĩnh à? Anh Hùng trở về từ bao giờ, sao không đến cứu tôi, anh Hùng không nói cho các người biết à?"

"Anh Hùng về...về đâu..?"

"Còn đứng đó giả ngu, rõ ràng anh Hùng biết tôi bị hắn nhốt ở đó, mà không đến cứu tôi về sao? Sao lại..."

"Cậu bình tĩnh lại nghe tôi nói, thật ra anh Hùng- A!"

Người đang nói bị một chiếc cốc ném trúng đầu, người xung quanh thấy vậy thì tức giận hét lên:
"Má! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY, NÓI BÌNH TĨNH THÌ BÌNH TĨNH XEM NÀO!"

"ỒN ÀO CÁI MẸ GÌ Ở ĐÂY, TÔI ĐI CÓ HAI NGÀY MÀ TỔ CHỨC SẮP LOẠN RỒI À!"

"Ph...phó thủ lĩnh..."

Negav tính về nhà riêng của anh lấy vài món đồ nhưng suy đi ngẫm lại thì nó lại nằm ở trụ sở chính nên lái xe thẳng về đó. Vừa về thì trùng hợp bắt gặp cảnh này.

"Kh...Khang...cậu về lúc nào..?"

"Ha...nhìn thấy tôi nên chột dạ à? Sống sung sướng rồi không nhớ đến người nhỏ bé nữa phải không?"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi nói ai tự nhột thì hiểu thôi, dù sao tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi." Khang bỏ lại một câu sau đó quay người đi về phía phòng ngủ.

"Đứng im đó!" Negav ra lệnh.

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu."

"Cho đến khi cậu rời khỏi đây, thì lúc cậu còn ở trong căn nhà này, cậu phải nghe lệnh tôi."

Negav ra hiệu cho một người chứng kiến cảnh tượng trước đó lại gần, kể lại mọi chuyện. Sau khi hiểu ra, khuôn mặt Negav giận dữ cau lại, cậu vò nát một góc của hồ sơ bệnh án rồi ném xuống sàn.

"Ở lại đây đọc cho kĩ cái này, sau đó dọn dẹp hết tất cả mọi thứ cho tôi. Sau đó muốn cút đi đâu thì cút."
Sau đó cậu bước đến nhặt tấm ảnh lớn của Hùng lên, đặt ngay ngắn trên bàn uống nước, rồi lấy đồ rời đi. Bỏ lại mấy người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Bọn họ đưa người vừa bị ném cốc trà vào đầu đi nghỉ ngơi rồi quay lại, đã thấy Khang ngồi đó run rẩy cầm bệnh án khóc nấc lên.
"Khang, cậu lại sao nữa..."

"T...tôi xin lỗi...là tôi ngu ngốc...huhuhu...anh Hùng ơi..."

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu, có người còn giật lấy xấp giấy lên xem.
"Đ...đây là..."

Sau khi tất cả đọc qua một lượt, ai cũng trầm ngâm không nói gì, chỉ là có lẽ ai cũng đã tìm được kết quả.

"Lạy trời, anh ấy sống kiểu gì trong gần một năm qua vậy."

"Tôi cứ tưởng anh ấy bỏ rơi tôi..."

"Ơ anh Hùng sinh năm 97 à, trước giờ gọi anh Hùng cứ thấy ngượng miệng, ai ngờ hơn tui nửa con giáp."

"Ừ nhỉ, nhìn anh Hùng bé xíu mà sinh năm 97 à?"

Hai câu nói vừa thốt lên phá vỡ tan tành bầu không khí ảm đạm bao trùm, mặc dù ai cũng biết đây không phải là lúc để đùa, nhưng mà để mọi người bớt căng thẳng xíu thì chỉ còn cách này thôi.

"Được rồi, dọn dẹp chút, có gì chiều mọi người sắp xếp vào viện thăm anh ấy."

"Tôi nghĩ không nên, anh ấy đã gần một năm không tiếp xúc với chúng ta, sợ vào thăm làm anh ấy hoảng."

"Có gì hỏi ý kiến Negav trước.

"Ủa khoan...Negav là ai thế?" Khang hỏi.

"À, Negav là phó thủ lĩnh ấy, lúc cậu đi nhiều chuyện xảy ra lắm."

"Ồ, vậy Negav đang ở đâu?"

Mọi người: "..."

"Ờm Negav...là Đặng Thành An."

"À à...hỉu hỉu."

[...]

Negav lấy được hồ sơ ở nhà mang tới, đưa cho bác sĩ.
Vị bác sĩ đọc qua một lượt rồi xác nhận trước đó anh chỉ mắc duy nhất một căn bệnh, đó là rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn cảm xúc, ngoài ra thì không còn bệnh nền nào khác.

Vậy là ám ảnh tâm lý chỉ mới hình thành trong khoảng thời gian 9 tháng mới đây. Bác sĩ cũng chẩn đoán nguyên nhân điếc hoàn toàn một bên tai của anh là bị tác động vật lý nhiều lần, nên chuẩn bị sớm máy trợ thính cho bệnh nhân.

"Còn cổ họng thì sao, cổ chân thì sao.? Còn những thứ khác thì sao?" Negav sốt ruột lên tiếng hỏi.

"Tôi hỏi lại chút nhé, cậu có chắc đây là bệnh án khám định kì của bệnh nhân không?"

"Ý ông là sao?"

"Bệnh nhân tên là Lê Quang Hùng đúng không?"

"Đúng."

"Tôi có ấn tượng về cái tên này, cách đây bảy hay tám năm gì đó, cậu bé này đã làm một ca chấn động toàn bệnh viện. Lúc đó chỉ mới 19 tuổi mà mang trong người hơn 20 loại độc tố khác nhau, khó khăn lắm mới có thể giữ được mạng sống...."

"Cái này bác sĩ không cần lo....

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com