Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Leathist

"Cái này bác sĩ không cần lo, anh ấy là nhà nghiên cứu mà, một nhà nghiên cứu đại tài.."

"Ừm....vậy thì tốt. Xương cổ chân cậu bé bị rạn có thể là do bị bẻ, không rõ có phải bị bẻ hay không, nhưng bên ngoài có một vết hằn lớn, cỡ to bằng hai chiếc đũa.
Cổ họng bị tổn thương khá nghiêm trọng, cái này...."

"À, có lẽ tôi hiểu..."

"Hạn chế cho cậu bé nói chuyện và không nên ăn cơm nhé, cháo loãng là tốt nhất, không uống nước lạnh, không tắm nước lạnh, không vận động mạnh, tốt nhất là chỉ ở trong nhà thôi. Tránh bị đả kích, giật mình, ám ảnh tâm lý này khá khó chữa đấy."

Đặng Thành An ngồi đó gần một tiếng đồng hồ để nghe bác sĩ nói về bệnh của anh, rồi nhận lấy một tá thuốc kêu là anh cần uống nó. Bây giờ có lẽ Hùng vẫn chưa thể ăn được, đành phải để anh truyền thêm vài túi dịch dinh dưỡng rồi mới xuất viện.

Trần Đăng Dương đứng ngoài cửa sổ lặng lẽ quan sát, dù sao thì cũng là trách lầm người ta, vẫn nên có trách nhiệm một chút. Hắn cũng đã ngầm kiến tạo một vài thứ cho Leathist để tổ chức anh dễ hoạt động hơn, bù đắp nhiều nhiều cho anh.

Trải qua cuộc phẩu thuật khâu vết thương nhỏ, anh ở lại bệnh viện quan sát 1 tuần, sau đó làm thủ tục xuất viện.

Anh ngồi bên ghế phụ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù chỉ nhìn thấy những đốm màu xanh to lớn chạy ngược lại, mắt anh không còn thấy rõ nữa, chỉ là hướng tầm nhìn ra ngoài, còn có nhìn thấy gì không thì chỉ có anh mới biết được.

"Hùng? Hùng ơi"

Đặng Thành An gọi một hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời, liền đưa tay chạm nhẹ vào vai anh.

Hùng giật mình quay người lại, hai bàn tay bị quấn như xác ướp đưa lên che trước mặt.

"Sao em gọi Hùng không nghe."

Anh cố sắp xếp lại từ ngữ một lần nữa để hiểu An nói gì, lặng lẽ hạ tay xuống, ánh mắt hoang mang nhìn Đặng Thành An. Anh mấp máy môi, cố gắng phát ra âm thanh, nhưng cổ họng đau rát khiến những lời định nói biến thành những tiếng khàn khàn khó nghe.

Lúc này An mới nhớ ra, tai trái của anh bị điếc hoàn toàn, cậu ngồi bên trái thì anh khó có thể nghe thấy được. Máy trợ thính bữa trước cậu mua có lẽ không có hiệu quả cho tai trái, đành phải cất đi thôi.

Hùng trầm ngâm cảm nhận thế giới bên ngoài mà đã lâu anh không được tiếp xúc này, cố gắng nén sâu cơn đau âm ỉ trong cơ thể lại, giữ một khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Anh chỉ còn An thôi, lỡ như...

À mà thôi, sợ nói ra thì thành hiện thực mất, tâm lý của anh trước giờ không muốn phụ thuộc vào ai, nhưng An chăm sóc anh lâu như vậy, thành ra anh bị phụ thuộc, anh dựa vào An một chút, không biết An có giận không.

Về đến nhà riêng của anh, An dìu anh lên phòng, cách đây mấy hôm cậu đã dọn dẹp nơi này, trải lại ga giường cho anh, để nay anh chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
"Bác sĩ nói anh vẫn chưa ăn được đâu, nên là ngoan ngoãn nằm truyền dịch nhé, không có quậy."

Hùng mím môi, đôi tay gầy guộc siết nhẹ lấy mép chăn, rồi khẽ gật đầu. "Ừ..." Anh thốt ra một từ ngắn ngủi, giọng khàn đặc, nhưng ánh mắt anh vẫn hiện lên vẻ ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

An bật cười : "Ráng nghỉ ngơi, chừng nào khỏe hơn, em sẽ nấu đồ ngon cho anh ăn, được không?"

Hùng nhìn An một thoáng, ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó nói. Anh muốn trả lời, nhưng cổ họng đau rát làm anh chẳng thể cất lời thêm nữa.

"Thôi, anh đừng cố nói, em hiểu mà," An xua tay, nụ cười trên môi không hề tắt. Cậu cẩn thận chuẩn bị mọi thứ, sau đó lấy dây truyền dịch nhẹ nhàng gắn vào tay anh.

Khi mọi việc xong xuôi, An ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, quan sát anh thật lâu.

"Anh biết không, giờ anh giống trẻ con lắm. Không nghe lời là em phạt đấy."

Hùng khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ nhưng ấm áp. Anh không nói gì, chỉ nằm đó, để An yên tâm rằng anh sẽ ngoan ngoãn mà chữa bệnh.

....

Nửa đêm, Negav lại nhận được cuộc điện thoại, cậu khó chịu đứng lên nhấc máy, lại nhận ra giọng hốt hoảng của Rhyder.

"An ơi...An ơi...mở cửa cho Quang Anh với, cứu..."

Cậu tức tốc chạy xuống nhà luống cuống mở cửa, thấy Captain đang túm tóc Rhyder lôi về, trên tay còn cầm một cái gậy lớn.

"Ơ dm, thằng chó này, mày lại làm cái mẹ gì nữa!" Negav tức giận chạy tới giật lấy cây gậy từ tay Captain quăng sang một bên, đấm cho hắn một cái rồi kéo Rhyder trở về.

"Đây là chuyện của tao...đừng có xen vào."

Rhyder chạy qua núp sau lưng Negav, tay bấu víu lấy áo cậu.

"Hôm trước còn khóc lóc đòi cậu ấy tha cho, giờ mày làm cái gì ở đây?"

"Hừ, cái thằng nhóc đó chỉ đến vậy là cùng, qua đây, tôi không muốn nói nhiều đâu."

Negav không hiểu, chẳng lẽ người đang đứng ở đây và người hôm trước là hai người khác nhau à, không tin.

"Tao sẽ không giao Quang Anh cho mày, cút về đi, tao không muốn nói gì thêm."

Captain cười nhếch mép một cái, rồi giơ lên trước mặt Negav một chiếc điều khiển, còn tiện tay nhấn một cái.

"Ư...hức...m...aaaaaaa..."

"Mày!"

"Lần này thì tôi sẽ không để anh kích hoạt nó tự huỷ một lần nữa đâu, ngoan ngoãn bước qua đây."

Rhyder bị đau đến mơ hồ, không còn cảm nhận được xung quanh có gì nữa, em ngã gục xuống nền cỏ, tay ôm chặt lấy cơ thể, mô hôi túa ra thấm ướt khuôn mặt, lưng áo cũng ướt đẫm.

Giấc ngủ của Quang Hùng không sâu, mặc dù tai trái của anh bị điếc hoàn toàn nhưng tai phải thì vẫn nghe bình thường, anh bị tiếng hét lớn làm giật mình tỉnh lại, toàn thân run rẩy mất kiểm soát, anh cố gắng ngồi dậy đi tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh đó, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà.

"Qua- D...Duy...."

"Hùng! Anh xuống đây làm gì?" An bị đưa vào thế bị động, một bên chắn cho Quang Anh, một bên muốn bước đến bảo vệ Hùng.
"Trời lạnh lắm, anh lên phòng đi."

"Ồ, xem ai đây, THỦ LĨNH của chúng ta đây mà...à mà phải rồi, còn một chuyện nữa, không phải An vẫn luôn đi tìm kiếm hung thủ đẩy cậu vào tình cảnh không cha không mẹ, tan nhà nát cửa à? Tôi có biết này..."

"Kh...không...Duy...cậu đừng..." Quang Hùng quay qua nhìn hắn, ánh mắt đỏ hoe thay cho một lời cầu xin.

Hoàng Đức Duy quay người lại, tắt con chip trong người Quang Anh đi.
"Cậu cứ tìm những gì cần tìm là được, tôi cá là nó ở trong phòng làm việc nhỉ."
Rồi hắn rời đi, vì hắn biết, đằng nào thì Quang Anh cũng phải quay trở về thôi, em yêu hắn mà.

An đỡ Quang Anh dậy, sau đó dìu anh về phòng, giúp anh treo lại bình nước lên giá rồi ra ngoài khép cửa phòng lại. Anh chỉ có thể nằm cầu nguyện cho An không thấy được bí mật của anh thôi.

....

"Cậu có biết cậu ta bị sao không?"

Rhyder ngồi trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới nói: "An có biết đến Dissociative Identity Disorder - DID hay còn gọi là rối loạn phân ly nhận dạng không?"

"Rối loạn phân ly nhận dạng?"

"Nói ngắn gọn là đa nhân cách ý."

"Ồ, tưởng chỉ có trong phim thôi chứ, ai ngờ có thật luôn à."

"Dạo này Duy bị nhân cách thứ hai kiểm soát lâu quá, tôi sợ em ấy gặp nguy hiểm."

"Má, nó làm cậu thành như thế này rồi mà vẫn còn lo cho nó được à, kệ nó đi" Negav tiện tay rót cho cả hai cốc nước, rồi nói lại.

"Không...An ơi...hình như tôi lỡ...yêu Duy mất rồi."

"Phụt...đ******* cậu điên à?" Cốc nước vừa uống chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị phun ra, Negav bất ngờ nhìn lên Rhyder, vẻ mặt này có vẻ không nói dối, vậy thì là nói thật à. Con mẹ nó tao đéo tin.

"Nghe có vẻ điên thật, nhưng bình thường em ấy rất tốt, quan tâm, chăm sóc tôi, tôi nghĩ sẽ không sao đâu..."

"Không sao cái cục cứt ấy, vừa nãy tôi mà không nghe điện thoại là cậu bị nó đập rồi hiểu không?" Negav nghiến răng: "Là tốt dữ rồi đó."

"Ch...chỉ là buổi tối thôi...sáng em ấy sẽ trở lại bình thường mà..."

"Mẹ, Quang Anh ơi là Quang Anh, cậu nhìn trên người cậu xem còn chỗ nào không có vết thương không? Nhìn lại xem, bây giờ còn muốn về với nó à, thích thì đi đi, tôi không cản, hậu quả thế nào cậu tự chịu."

"Đùng mà An ơi, cậu đừng giận, tôi sợ lắm."
Rhyder chạy lại ngồi xuống trước mặt Negav, tay lay lay người cậu.

"Được rồi, ngủ lại một đêm đi, mai rồi về."

Negav chỉ cho Quang Anh chỗ lấy chía khoá phòng ngủ rồi lù lù đi lên tầng. Cậu nhớ đến lời Captain nói lúc nãy, cái gì mà ở trong phòng ngủ cơ, vào đó sẽ biết được nguyên nhân á. Thế là cậu lọ mọ đi vào phòng làm việc của anh, lần mò trong bóng tối tìm công tắc điện rồi bật lên.

Cậu lục tung căn phòng mà chỉ tìm được một vài tài liệu nói về vụ án tám năm trước, hoàn toàn không có thông tin về cái chết của ba mẹ cậu. Ngồi lặng người một lúc, cậu nhớ ra một chuyện.

Trước đó anh Hùng luôn ngồi im lặng quan sát một tờ báo cũ rồi thở dài, khi cậu đến thì nhanh chóng cất nó đi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Negav đi tới bàn làm việc, mở ngăn kéo lôi hết đống tài liệu bên trong ra, cuối cùng tìm thấy một tờ báo cũ nát.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thành công triệt tiêu đường dây vận chuyển tàng trữ chất ma tuý

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thành công bắt giữ ông trùm tổ chức chế tạo thuốc độc và giải cứu hơn 20 con tin.

Thư thông báo
Đặng Thanh An sẽ lui về quản lý quán bar
Không tiếp tục vị trí phó thủ lĩnh trong tổ chức
Dấu đỏ

________________

Mọi người nghĩ sao nếu An ... Hùng
Nếu mà nhiều người không thích quá mình sẽ không đăng chương đó nữa, chỉ là nó là một phần của cốt truyện.
Nên là nếu không có vấn đề gì thì mình xin phép vẫn đăng chương đó lên.

Còn có vấn đề thì thui, mình sẽ cắt đoạn H, còn cốt truyện vẫn lên bình thường ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com