Chương 30: Người trong lòng
Sau gần nửa tháng Hùng nằm lại bệnh viện sau cái ngày kinh hoàng kia, tâm trạng của An có tốt lên "một chút". Cậu vẫn còn ý thức được việc Hùng là bệnh nhân, cần tạo cho anh một môi trường thoải mái nhất có thể.
Thế nên cậu cũng ráng kiềm chế cơn giận của mình lại mà cùng Dương chăm sóc anh. Nhưng mấy người bọn họ đã quên mất một điều.
Căn bệnh đáng sợ nhất chính là căn bệnh mà người bệnh không muốn nói ra, và người ngoài không biết đến nó.
"Em làm thủ tục xuất viện giúp anh rồi, hôm nay chúng ta có thể xuất viện, còn chuẩn bị đón Tết nữa."
Đặng Thành An rót một cốc nước ấm, đưa sang cho anh. Sau đó ngồi sang bên cạnh lật lại vài trang trong bệnh án để xem còn vấn đề gì nữa không. Rồi cậu phát hiện ra một thứ mà cậu chưa từng để ý đến nó.
Cậu nhìn sang Hùng, nhìn vào đôi mắt biết nói của anh. Anh nheo mắt nhìn cốc nước trên tay, nhưng không uống nó, khớp tay cũng hơi run lên. Cậu vốn đã nghĩ tâm lý của anh đã ổn định hơn chút ít, anh cũng không còn tỏ ra sợ hãi khi Đăng Dương tiếp xúc, cũng không còn ánh mắt tối đen khi nhìn những món ăn nữa.
Nhưng An vẫn cảm thấy có gì đó không đúng chút nào. Sao Hùng có thể bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống nguy cấp mà ngay cả hơn mấy trăm người trong tổ chức đều không nghĩ ra được. Điển hình là lần đó, sao anh chỉ nghe một nửa cuộc điện thoại mà đã đoán ra được hệ thống điều khiển ở Leathist có chuyện. Hay là việc anh giúp Quang Anh tránh khỏi luật pháp một cách an toàn.
Điều gì khiến anh bình tĩnh được như thế?
*Reng reng reng
An bị cuộc điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của mình, hoàn hồn lại rồi nhanh chóng bắt máy.
"Alo?"
"Phó thủ lĩnh, chúng tôi tới nơi rồi."
"Chờ chút, tôi ra ngay."
"Hùng ơi? Anh muốn về với An không?"
Cậu nhận lấy cốc nước trống từ tay anh, đặt lại xuống bàn, quay qua quay lại thu dọn đồ đạc. Cậu hỏi ý kiến của anh, nếu anh không muốn thì cậu sẽ không ép, trước đó có nói kiến tạo cho Dương đưa anh về, nhưng giờ cậu nhìn anh thế này lại cảm thấy không an tâm. Dù sao cũng ở cạnh anh tám năm, sở thích của anh thế nào cậu là người biết rõ nhất.
Nhận được cái gật đầu nhẹ tênh của anh, trái tim treo lơ lửng của Đặng Thành An mới được thả lỏng một chút. Cậu đỡ anh dậy, một tay xác đồ một tay dìu anh đi ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài xe của tổ chức cũng đã chờ sẵn, chỉ cần ra là về thôi.
"Vậy đưa Hùng về cẩn thận." Dương cũng không càu nhàu gì mà nhanh chóng sắp xếp đồ đạc giúp An, còn cố ý gọi thêm vài người chạy xe theo sau hộ tống.
Ra tới sân, vài người đã vội chạy tới ôm chầm lấy anh.
"Aaaaaa...anh Hùng ơi, em nhớ anh chết mất."
"Ư..." Quang Hùng bị động vào vết thương ở vai, chỉ kêu lên một tiếng nhỏ rồi dang tay đáp lại cái ôm của người nọ. Nhẹ giọng bảo mọi người.
"Được rồi được rồi, về nhà rồi nói, đang ở bên ngoài."
"Dạ."
[...]
Cậu không đưa anh về nhà mà đưa anh đến thẳng trụ sở chính của Leathist, dù sao đây cũng là ngôi nhà thứ hai của anh. Cậu không muốn ký ức về cái đêm tồi tệ đó được nhắc lại, nên đưa anh về tổ chức là an toàn nhất.
"Anh Hùng, em ở nhà có làm cơm chiên cua cho anh, lát anh phải ăn nhiều vào đấy." Thiếu niên vừa lái xe vừa quay sang cười nói với anh, nhưng anh không phản ứng lại, thầm nghĩ chắc vì mình quá nhỏ bé, chưa đáng để anh để ý.
"Anh ấy bị điếc tai trái, cậu nói lớn một chút."
"À...đúng rồi ha...thôi lát nữa về cho anh ấy ăn là biết."
An cũng thầm mong như vậy, cơm chiên cua là món anh thích ăn nhất, anh sẽ ăn nó đúng không?
"Mà phó thủ lĩnh, tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này..."
"Chuyện dài lắm, tập trung lái xe đi, khi nào có cơ hội sẽ nói cho mọi người nghe."
"Dạ..."
Về đến trụ sở chính, ngay cả Đặng Thành An cũng phải bất ngờ trước khung cảnh rực rỡ này. Cây nêu, đèn nháy, cờ Tổ quốc đủ cả. Cậu nhìn dàn đèn nháy chăng vuông góc từng góc từng cạnh của trụ sở mà thấy tâm trạng lo lắng bực dọc bay đi hết.
"Hùng, em dìu anh tới xem."
Cậu nhanh chóng xuống xe, chạy ra ghế phụ mở cửa giúp anh, đỡ anh bước xuống.
"Đẹp thật, mọi người vất vả rồi."
"Đây là trách nhiệm của tụi em mà."
Đoàn người theo phía sau thấy anh đã về đến nơi an toàn mà vẫn không rời đi, muốn nán lại một chút để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, tới khi anh bước vào trong nhà, mới đạp ga rời đi.
"Huhuuu...anh Hùng về gòi, bọn em nhớ anh chết mất!"
"Không sao không sao...mọi người cứ yên tâm..." Hùng nhẹ giọng trấn an mọi người, nhưng ai cũng nhìn thấy anh trông không ổn tý nào. Anh không hay cười như trước nữa, chỉ lên tiếng chứ biểu cảm thì hoàn toàn không có. Vì An đã chăm sóc anh, tiếp xúc với anh đã quen nên không rõ, chứ bọn họ thì nhìn rất rõ, anh gầy đi rất nhiều. Phải nói là rất nhiều, ước chừng chắc anh phải sút tầm 5-6 cân.
"Được rồi, vào trong đi, chúng ta ăn tối"
"Dạ."
Mọi người đi vào phòng ăn, bên trong kê ba chiếc bàn bầu dục lớn, đa số mọi người đều đã chọn được chỗ cho mình, để lại vị trí ghế đầu cho anh.
"Thủ lĩnh!" Thấy anh bước vào mọi người đồng loạt đứng lên, cúi gập người chào.
"..!??.."
"S...sao mọi người gọi thủ lĩnh rồi..."
Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần để đón anh về nhà, vì muốn đón anh trang trọng một chút, nên bàn nhau gọi lại cái chức "Thủ lĩnh" đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng nhìn khuôn mặt uỷ khuất đến đỏ ửng lên của anh, họ lại cảm thấy có chút mắc cười. Hoá ra không phải thủ lĩnh của bọn họ thay đổi, chỉ là bọn họ nghĩ rằng anh thay đổi.
"Haha, lại nào."
"Anh Hùng ạ!" Một người bắt nhịp cho tất cả chào lại lần nữa. Anh hài lòng để An đỡ đến chiếc ghế kia.
"Mọi người nâng ly đi, chào mừng anh Hùng trở về."
Tiếng hô hào bắt đầu vang lên khắp căn phòng, sau khi hoàn thành xong nghi thức cụng ly, ai cũng có xuất ăn của mình mà ngồi xuống thưởng thức. Cả phòng ăn ồn ào tới mức người ngồi bên cạnh cũng khó nghe rõ tiếng nói của đối phương.
Anh nhìn bàn thức ăn đầy món ăn trước mặt mà cảm thấy có chút buồn nôn, không phải vì ghét mà là vì nó làm anh nhớ đến cái vị ghê tởm suốt một quãng thời gian sống chung với "Hắn".
Để không làm ảnh hưởng đến bữa ăn của mọi người, anh không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, chỉ im lặng ngồi ăn hết đĩa cơm của mình. Vùng đầu của anh đau nhói lên, bản thân cũng không hiểu vì sao.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy giọng An.
"Mọi người im lặng chút, tránh việc anh Hùng bị đau đầu nhé. Bệnh tình của Hùng còn chưa ổn nên mong mọi người hợp tác."
Nghe xong câu nói đó của An không khí dường như ngưng đọng, ngay cả Hùng cũng bất ngờ, anh ngồi đơ tại chỗ, ngước mắt lên nhìn An đứng ngay bên cạnh.
"Ăn đi."
"Không sao...cứ để mọi người thoải mái chút, dù sao anh..."
"Nước mắt anh chảy rồi kìa, anh không biết à?"
"N...nước mắt? Anh...anh xin lỗi.."
Cả căn phòng đều hướng ánh mắt về hai người họ, quả thực thấy nước mắt của anh đã chảy dài, vậy mà anh lại không cảm nhận được nó.
"Anh Hùng..."
Xem ra thủ lĩnh của bọn họ vẫn chưa thực sự ổn định về mặt tinh thần cho lắm thì phải. Rồi sau đó không ai nói thêm tiếng nào nữa, âm thầm ăn hết bữa cơm rồi nhanh chóng kết thúc nó.
Quang Hùng thầm nghĩ, có thể anh về đây làm cản trở sự thoải mái của mọi người chăng, nếu vậy thì về có ích gì? Thấy mọi người bắt tay vào dọn dẹp thì anh cũng đứng lên giúp đỡ. Sợ bản thân vô dụng mà không giúp ích được gì.
"Được rồi Hùng, ra ngoài đi, để đây bọn em dọn"
Không biết từ lúc nào mà An không còn dùng kính ngữ nữa, ngay cả nói chuyện với anh cũng không kiêng nể gì, có lúc giống như ra lệnh. Nhưng anh cũng nghe theo mà không nói lại gì, nên cậu được đà làm tới, cứ vậy mà tiếp tục.
*Ding doong
"Hùng ra mở cửa giúp em nhé."
"Ừm!"
Anh không cố nán lại phòng ăn nữa, có vẻ sự xuất hiện của anh làm không khí ngột ngạt hơn hẳn. Hùng mau chóng đi tới trước cánh cửa. Nhìn qua mắt mèo thì không thấy ai ở ngoài, annh cảnh giác hỏi lại.
"Ai vậy?"
"..."
*Ding doong
"A..ai...?" Anh cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của mình, miệng hỏi lại là ai, nhưng tâm đã sớm biết danh tính người trước cửa. Anh không muốn trái lời hắn, cũng không muốn liên luỵ đến tổ chức, nhanh chóng mở cửa để hắn vào.
"Cậu đến...làm gì?"
"Hì hì, không yên tâm nên đến thăm anh, không được à?"
Anh nép sang một bên để cậu bước vào nhà, đúng lúc đám người vừa thu dọn xong bước ra, ai nhìn thấy hắn cũng bắt đầu cảnh giác.
"Anh Hùng...cẩn thận."
Dương phì cười, đặt bốn túi quà Tết lên bàn uống nước, sau đó ngồi xuống ghế sofa, thuận tay kéo Hùng ngồi vào lòng.
"Không cần cẩn thận, dù sao thì Hùng cũng thuộc về tôi mà."
"Như vậy là sao?"
"Đúng không anh?"
Hùng ngồi trong lòng hắn không phải lần một lần hai, nhưng lần nào cơ thể cũng run bần bật, mặc dù tâm trí đã cố gắng thích nghi với hắn, nhưng cơ thể thì khó chấp nhận.
"Mày đến đây làm gì?" Đặng Thành An bước ra, cầm một đĩa hoa quả trên tay, thấy Hùng ngồi trong lòng hắn thì cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ đưa cho Hùng một miếng táo rồi đặt đĩa trái cây xuống bàn.
"Đến gửi quà Tết đó, hông thấy hả?"
"Mọi người ngồi đi, không cần để ý cậu ta." - An
"Còn anh Hùng..."
"Không cần lo, cậu ta sẽ không làm gì anh ấy." - An
Dương thấy Hùng đã ăn hết miếng táo Thành An đưa thì ghé sát mặt anh hỏi: "Hùng ăn táo nữa hông?"
Anh lắc đầu, hai tay bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn để ngồi vững.
________________
Hù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com