Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Sóng yên biển lặng

"Khoan đã, ai cho anh ngủ thế? Vào đây đi." Hắn ra lệnh cho một nhóm người lạ mặt đi vào, đếm qua trên cũng trên dưới năm - sáu người. Em hốt hoảng co người lại, thầm mòng mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ...

"Chơi nát đi, không chết là được, bẩn quá thì lôi vào nhà tắm."

Da đầu em bắt đầu giật giật, lồng ngực đau quặn lại, em run rẩy nhìn hắn, ôm lấy cơ thể lùi về phía sau.

Những kẻ đó bắt đầu nhìn em như những con chó đói khát, vồ lấy em như một miếng mồi. Em giãy dụa phản kháng, nhưng sức lực của một người nhỏ bé sao địch lại hơn năm người đàn ông to lớn. Em nhanh chóng bị bọn chúng khống chế, xé rách quần áo để lộ làn da đầy những vết sẹo sâu hoắm.

Quang Anh cố gắng lắc đầu, đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía hắn như một lời cầu xin.

"Đừng mà...Duy...tha cho anh...hức."

*Chát

"Chơi đi, xong thì gọi" rồi hắn quay người đi ra ngoài.

Bọn chúng bắt đầu lao vào gặm nhấm từng ngóc ngách trên cơ thể em, hết cổ, đến ngực, rồi xuống đến bắp đùi, cổ chân. Không chỗ nào là không có dấu răng. Bọn chúng nâng người em lên, bú mút hậu huyệt, đầu vú đến dương vật của em, có người còn đưa dương vật vào miệng, bắt em khẩu giao.

Em đưa đôi mắt ngậm nước nhìn về phía cánh cửa lần cuối cùng, không có dấu hiệu của việc mở ra. Lần này em thật sự buông xuôi rồi, yêu hắn là em tự chọn, việc này là em tự chuốc lấy, coi như chuộc tội một dao đó của anh Hùng. Việc còn lại em xin phép nợ để kiếp sau.

Bọn chúng bắt đầu thay phiên nhau nhét dương vật vào miệng em, lỗ huyệt phía dưới bị một gã bú mút, liên tục đâm lưỡi vào bên trong. Đầu vú mỗi người một bên gặm nhấm. Tới khi có một gã muốn đâm dương vật vào, thì cánh cửa phòng bị mở toang ra.

"Quang Anh!!?"

Đám người lập tức dừng lại, nhìn chủ nhân của bọn chúng hớt hải chạy lại kéo Quang Anh ra khỏi đó, bả vai còn có một vết thương đẫm máu.

"Không làm nữa, cút hết ra ngoài đi, đóng cửa lại." Duy ôm lấy em vào lòng, lấy chăn bông trong tủ cuộn tròn người em lại.

"Quang Anh ơi...tỉnh lại đi...em về đây rồi..."

"Alo, đến gấp giúp tôi, làm ơn đi..."

Vừa đúng lúc bác sĩ đang xem tình trạng bệnh cho Hùng thì nhận cuộc gọi, nên việc này nhanh chóng truyền đến tai Thành An, anh và Dương.

[...]

"Kiệt sức, mất máu quá nhiều, nhanh chóng nhập viện để truyền máu đi." Duy nghe thấy thế thì không ngừng hoảng loạn, vết thương trên vai đau rát cũng mặc kệ, loay hoay tìm chìa khoá xung quanh đưa em vào viện.

...

"Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ bên ngoài."

Khoảnh khắc phòng phẫu thuật khép cửa lại, Duy gần như ngất đi, dựa vào ghế mà nhắm mắt lại.

"Khổ thân cả hai đứa...Hùng có cách nào ngăn nhân cách thứ hai xuất hiện không?" - Dương

"Này nhá, anh lớn hơn em ba tuổi đấy, gọi anh đi chứ."

"Ra đường ai nhìn được anh lớn hơn em ba tuổi."

"Em!!!" Hùng thẹn quá hoá giận, khoanh tay dậm chân đứng ra xa. "Không phải không có cách, nhưng mà để làm được thì phải phụ thuộc vào Duy."

"Em á? Em có thể làm gì?" Duy nghe thấy người ta nhắc tên mình thì ngồi bật dậy, làm Thành An ngồi bên cạnh cũng hết hồn mém đánh rơi điện thoại.

"Mả cha nhà mầy nữa, iPhone 16 mới mua của tao nha."

"Lát nữa về anh đưa cho cái này, bây giờ lo cho Quang Anh cái đã. Mà nó xuất hiện từ bao giờ?"

"Cũng lâu lắm rồi thì phải, hơn hai năm trước, hồi nãy em đâm một cái mới yên được."

Bỗng nhiên từ phía cầu thang có một cô gái nhỏ bé chạy đến, trên tay cầm một phong thư màu đỏ. Anh nhìn thấy thì bất ngờ đứng đơ người ra, cô gái này...không phải hôm đó hắn đấu giá về sao?

"Chủ nhân, ngài có thư, người gửi nói là phải đưa gấp cho ngài." y đưa lá thư đến trước mặt hắn sau đó ngồi yên chờ hắn ra lệnh. Chưa kịp cúi mặt xuống thì Hùng đã kéo cô đứng dậy.

"Ơ..."

"Đang ở bên ngoài, đừng quỳ như vậy."

Nói một câu hai người giật mình, Thành An và Đăng Dương đều quay sang nhìn anh. Suy nghĩ cho người khác như thế mà hắn bảo anh quỳ anh liền quỳ, cái nhận thức quái quỷ gì vậy.!

"Nhưng mà..."

"Chào phu nhân." - Dương

Mắt y sáng rực lên, quay sang anh. "Em chào phu nhân ạ."

"Phu nhân...gì chứ?"

Hắn mở bức thư ra, bên trong có một xấp ảnh cũng với một con dấu tròn, bên trên đề chứ Pass. Hắn thắc mắc mở mấy tấm ảnh ra xem, chỉ thấy toàn là những khung cảnh rùng rợn, có tấm còn chụp những ngôi mộ cổ không có ai quét dọn, rêu bám đầy lên.

"Cái gì vậy trời?"

Hùng ghé đầu vào xem, sau đó nhanh chóng nhận ra một vài địa điểm trong ảnh, anh phì cười.

"Ba em có để lại một két sắt chưa mở được đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Két sắt đó bên trong...à mà thôi, em tự giải đi, mật mã đấy."

"Ơ anh..."

*Ting

"Ai là người nhà bệnh nhân.?"

Hoàng Đức Duy nhanh chóng đứng dậy, đi đến trước mặt bác sĩ. "Tôi đây ạ, em ấy sao rồi?"

"Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân khá tệ, nhưng sức đề kháng vẫn rất mạnh, trước giao thừa có thể tỉnh dậy, người nhà chăm sóc bệnh nhân cẩn thận."

"Cảm ơn bác sĩ..."

"À mà này, cô đến đây kiểu gì?"

"Dạ em bắt taxi."

"Tiền ở đâu?"

"Em..."

Hắn cau mày nhìn cô. "Bình thường môi cô không trắng thế này, nói đi gặp phải chuyện gì ở tổ chức rồi?"

"Chỉ là tôi bị cưỡng hiếp, nhưng không sao, có người đã cứu tôi, cái anh mà đầu màu hồng hồng, lúc nào cũng vác theo con mèo ấy, anh ấy cho tôi tiền."

"Ồ, vậy hả."

"Đầu hồng hồng, lại còn mèo? Nghe quen thế nhỉ."

[...]

Đêm hôm đó.

Hùng ngồi trên sofa, tay cầm một cốc sữa nóng, mắt căng ra nhìn vào màn hình tivi, nhưng nhìn thế nào cũng không rõ được, anh đành ngậm ngùi cúi mặt xuống, nghe âm thanh của bộ phim hoạt hình.

Dương từ trong bếp đi ra nhìn thấy anh như vậy thì cũng không biết làm sao? Chỉ bế anh lên, để anh ngồi lên đùi mình.

"Hùng không thấy rõ hả, ngày mai em đưa Hùng đi khám mắt nha."

Anh cười nhẹ. "Khám bao nhiêu lần rồi, không cần nữa đâu."

"Anh sợ à?"

"Còn lâu nhé, đi thì đi, sợ gì?" Anh bị hắn chọc đỏ hết mặt lên, phùng má thổi hơi vào mặt hắn.

"Thôi được rồi, không xem tivi nữa, đi ngủ, có thích mắt gấu trúc không?"

"Thích, gấu trúc cute mà."

"Thế thì thức đi, có tin em không cho anh ngủ luôn không?"

"Em...anh...anh đi ngủ" Hùng cúi đầu rời khỏi vòng tay hắn, lù lù đi về hướng phòng ngủ. Khoảnh khắc ấy làm cho hắn nhớ lại cái lúc anh bị hắn đem ra chơi đến tận sáng, xong rồi còn phải thức tiếp để hoàn thành bản vẽ, hoàn toàn không có thời gian ngủ. Nên dạo gần đây anh ngủ rất nhiều, cứ chỗ nào có thể ngủ thì anh đều ngủ. Có những lần còn ngủ quên trong phòng tắm.

Dương thở dài một cái, bước tới, chỉ cần một tay có thể nhấc bổng anh lên, mang anh về phòng ngủ.

"Bống là cái đồ đáng ghét, đáng ghét đáng ghét, đồ đáng ghét."

Dạo này hắn cắm cọc ở trụ sở Leathist rồi, ngủ phòng anh, ăn cơm ngồi cạnh anh, thi thoảng còn phụ mọi người trong tổ chức làm dăm ba mấy cái thiết kế phức tạp. Thuộc hạ ở nhà mong hắn về lắm rồi, tổ chức thì không ai quản, bọn họ sắp bị vắt kiệt sức lao động.

Gọi điện cho hắn thì hắn chỉ hời hợt đáp: "Rảnh quá hả, tới quán bar YUE phụ việc đi"

Họ bất lực, ai đó làm ơn kéo lão đại của hoi ra khỏi cái chốn màu hường đó điii.

[...]

Hôm nay Hoàng Đức Duy không ở lại bệnh viện chăm em, sợ "nó" lại xuất hiện đột ngột. Đôi chân bước đi trên lối mòn nhỏ dẫn vào trạm nghiên cứu.

"Tha cho Quang Anh đi, mày cứ phải cố chấp làm gì? Anh ấy cũng đâu có làm gì mày."

"Mày không thấy anh ấy khổ sở thế nào à? Anh ấy còn yêu tao mà."

"Tao biết là mày không nghe thấy, nhưng mà tao muốn nói thôi, đau thật đấy, nhìn anh ấy mà tao đau tới nghẹt thở, sao mày chịu được vậy?"

Hắn ngồi xuống trước cửa trạm nghiên cứu, vài người bên trong có thể nhìn thấy, nhưng không ai dám can đảm mà bước ra đưa cho hắn một chiếc ô đâu. Chỉ có Quang Anh...chỉ em mới có thể đủ tình yêu mang đến cho hắn một chiếc ô, mà hắn có lúc trân trọng, có lúc chà đạp, lúc thì nâng niu như món đồ quý giá, lúc lại nhẫn giẫm đạp nó nát bét.

"Ức...aghhhhhhhh."

"Phù...lải nhải cái đéo gì không biết. Phiền phức."

Hắn chỉnh lại quần áo, mở cửa bước vào bên trong trạm nghiên cứu. Không thấy Quang Anh ở đây, chắc thằng điên này lại kêu em trốn đi đâu đó rồi.

"Người đâu?"

"Dạ."

"Quang Anh đâu rồi?"

"Quang Anh nhập viện hôm qua rồi ạ." Ai ở trạm nghiên cứu này cũng biết, hắn bị đa nhân cách. Dù muốn hay không thì cũng phải tỏ ra nghe lời hắn một chút.

"Haiz, xem ra không có cơ hội gặp bé yêu lần cuối rồi, cậu mang cho tôi giấy bút ra đây."

"Dạ"

Tao chơi đủ rồi, không muốn chơi nữa, trả Quang Anh lại cho mày. Tao chỉ muốn mày nhớ một chuyện. Vốn dĩ mày mới chính là nhân cách thứ hai của tao, nhớ lấy. Tao không cản trở việc hai chúng mày đến với nhau nữa, khi nào cần thì gọi tao lên, gào to lên thì tao nghe thấy, hiểu không?

Buồn cười thật, tao không muốn chúng mày đến với nhau vì tao đã yêu chính bản thể của mình đấy thằng ngu. Tao biết mày làm gì trong lúc xuất hiện, chỉ mày không biết tao làm gì thôi. Vậy nhé, hạnh phúc.

Rồi hắn ngồi ngủ gục bên bàn làm việc. Tờ giấy để ngay ngắn trên bàn. Hắn buông bỏ rồi, chẳng phải ai cũng cảm thấy vui mừng sao? Đó cũng là chuyện tốt.

__________________

Như lời hứa, bão thôi, 5 cái cho máu

Vậy là hành trình của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi, tớ mong là chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp trên nhiều chặng đường mới, tớ đã rất yêu mọi người vì mọi người đọc truyện của tớ.

Ê nhưng mà sắp thôi chứ chưa có kết thúc đâu nhá, không mấy má lại bỏ truyện thì tôi buon chet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com