Chương 34: Anh và Em
Đoạn Dương tóm tắt sẽ hơi dài, nếu mọi người đọc truyện để ý chi tiết thì không cần đọc lại nữa, tại vì đơn giản thì đây là tất cả những chi tiết ẩn mà mọi người thắc mắc thôi.
___________________
Mấy ngày nay Thành An không ăn được gì vào bụng, thi thoảng lại nôn ói bất thường, bụng nhiều lúc đột nhiên đau âm ỉ lên, uống thuốc giảm đau cũng không khá được bao nhiêu, Quang Hùng thấy cậu như vậy thì lo sốt ruột lên, hết ngồi bên xoa bụng rồi lau mồ hôi cho cậu.
"Anh oi em chịu không nổi, huhu, đau chết mất."
"Được rồi được rồi, chờ chút anh gọi bác sĩ."
"Em không chịu đâu, em không muốn đi bệnh viện."
"Không đi viện thì sao mà khỏi được? Nghe lời anh."
Trần Đăng Dương chịu hết nổi rồi, nhìn cái dáng vẻ giả trân hiện rõ trên khuôn mặt kia của cậu mà anh không nhận ra á.
"Nó giả bộ thì sao mà đến bệnh viện được, Hùng à anh bị lừa rồi."
"Thôi Dương, không nói An vậy, em ra ngoài lấy giúp anh chậu nước ấm."
"Sao anh...hic...anh thương nó hơn em..." Dương hậm hực bước ra khỏi phòng, nhưng cũng không thể không nghe lời anh, đành ôm cục tức đi lấy một chậu nước ấm.
"An nghỉ ngơi nha, không gọi bác sĩ thì không gọi, anh ra ngoài làm cho An chút cháo." Nói xong anh bám tay vào thành giường mới đứng vững được, xu dọn mói thứ rồi đắp kín chăn lên cho cậu.
"Để em." Dương lấy chậu nước từ tay anh bê đi rồi quay lại nhanh chóng, nhấc bổng anh lên, bế ra ngoài còn không quên đóng cửa rầm một cái.
"Anh mệt rồi, chúng ta đi nghỉ."
"Không không, đợi chút anh đi nấu cháo đã."
Hắn nhìn một lượt xung quanh phòng khách, đúng lúc thấy y đang xem bọn họ chơi cờ, lớn tiếng gọi y lại gần.
"Cô đi nấu một nồi cháo thịt bằm, lát nữa An dậy thì cho cậu ta ăn, đừng làm phiền hay gọi gì tôi, nhớ chưa."
"Dạ."
Sau đó bế anh về phòng. Phòng này của anh đã lâu không có người ở, sớm đã không còn lại chút hơi ấm nào, nhưng gần đây thì mấy khoảng trống đó cũng được lấp đầy một chút, thay vì bật đèn trắng thì Dương bật đèn vàng để nhìn ấm cúng hơn, tốt cho tinh thần của anh.
"Anh...em mở được két sắt đó rồi..."
"Mở được rồi? Vậy thì tốt..." Anh mệt mỏi ngả người xuống giường, dùng tay xoa bóp thắt eo vì giãn cơ mà nhói lên.
"Anh không tò mò bên trong có gì à?"
"Ba em để lại cho em, anh tò mò làm gì, anh cũng không phải kẻ nhiều...chuyện..." Hùng nói đến đây liền im bặt, không biết vì sao, nhưng anh nói ra lại cảm thấy không thoả đáng cho lắm, có lẽ anh nhiều chuyện thật đi.
"Ba em không để lại cho em. Ba em để lại cho chúng ta." Dương quay sang tủ gỗ bên cạnh, tìm một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ bằng nắm tay, bà một tập giấy.
"Hôn ước á!! Từ khi nào vậy, sao anh không nhớ?" - Hùng
Hắn phì cười, kéo anh dậy tựa vào trong lòng mình.
"Để em tóm tắt lại quá trình chúng ta "vào sinh ra tử" với nhau thế nào nhé."
"Ừm..."
"Năm em 4 tuổi, anh với em gặp nhau, lúc đó em có mắc một căn bệnh tâm lý, gọi là tự kỉ, nhưng ba mẹ em không chữa nó mà cấm không cho phép em giao tiếp với ai, vì thế nên bệnh tình lại càng nặng hơn, may mà có anh. Ba em nói ba anh với ông ấy là người học cùng ngành, nhưng ba em học luật để lách luật thôi, ba anh cũng không ngờ ba em lại liều đến thế, nên ông ấy cũng mặc kệ, dù sao hai người chơi với nhau cũng lâu rồi."
"Anh chơi chung với em suốt 8 năm, khi em 12 tuổi, gia đình đã chuyển đi, từ đó em không gặp anh nữa. Bệnh tự kỉ của em được chữa khỏi, nhưng theo học một thầy độc dược nên em có hứng thú một chút. Đến năm 16 tuổi thì gặp lại anh."
"Nhưng em không nhận ra anh, lúc đó anh đã lớn hơn nhiều rồi, em đưa anh về tới phòng thí nghiệm của tổ chức và tổ chức đã giam giữ anh ở đó hơn một tháng. Vài ngày sau thì một cậu nhóc lạc ba mẹ được đưa vào, đó là An của hiện tại."
"Sao em biết cậu nhóc đó lạc ba mẹ."
"Nói là lạc ba mẹ nhưng không phải, cậu bé đó bị gia đình bỏ rơi, thầy em nói để yên thì nó cũng không sống được trong cái xã hội này nên mang nó về. Lúc đó em cũng chỉ là một đứa nhóc, thầy nói gì thì nghe nấy, em cũng không biết bản thân đã làm hại bao nhiêu người rồi nữa, có lẽ vụ án năm đó hiện tại vẫn còn truy cứu, đúng không?"
"Ừm..."
"Nếu anh muốn, em có thể ra đầu thú."
Anh nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó vẫn không mở mắt ra mà cười nhẹ.
"Ba anh đã dung túng cho tội ác của ba em cả cuộc đời, lẽ nào anh không thể."
Dương càng ôm chặt anh hơn, bàn tay vuốt ve mai tóc thơm nhẹ mùi hoa hồng, còn rất suôn mượt của anh.
"Sau đó, em đã bất ngờ vì khả năng chịu đựng có một không hai của anh, hơn hai mươi loại độc tố trong cơ thể mà anh vẫn còn sống sót để thủ tiêu toàn bộ phòng thí nghiệm này."
"Sau đó em đã không gặp lại anh nữa, cho đến khi nghe tin, chủ quán Bar này là một người đánh bạc rất giỏi...em đến thử sức một chút..."
"Nói lớn chút đi, anh không nghe rõ."
"À...ai ngờ mình lại là người chiến thắng, em cũng nhìn rõ được vụ án của ba em năm xưa là do anh làm, nên em cho người đi điều tra rất kĩ, anh cũng là cậu bé năm đó dám lấy bản thân ra thử độc để cứu một đứa trẻ không quen biết, hỗ trợ cánh sát quốc gia phá huỷ phòng thí nghiệm của tổ chức, cũng là con trai của kẻ đã gián tiếp cướp đi mạng sống của ba em."
"Em thương ba lắm, thương ba hơn bất cứ ai, nên khi biết chuyện đó em chỉ biết hận ba anh thôi, nhưng thế lực của ông ấy rất lớn, em không thể làm gì ông ấy, chỉ còn anh, nếu em giết anh thì không phải lúc đó ba anh sẽ rất đau khổ sao?"
"Nhưng em cảm thấy mình không thể giết anh, nên đành giữ anh lại bên cạnh mình, vì vậy mà có hiện tại..."
"Làm cách nào để em bỏ qua chuyện này nhanh thế."
"Em vốn dĩ đã vừa hận vừa yêu anh, hôm đó em đến gặp chú Lê để hỏi rõ mọi chuyện mới biết, ba em tự sát chứ không phải bị truy bắt bởi cảnh sát, người năm đó ép ba em vào bước đường cùng, là thầy giáo của em."
"Thầy dạy độc dược đó à?"
"Đúng, hận thù đã biến mất rồi, thì chỉ còn tình yêu thôi, đúng không xinh yêu?"
"G...gọi cái gì vậy chứ, anh mệt rồi, đi ngủ đây."
"Ơ hay, còn hôn ước thì sao?" Không cần đợi anh trả lời, Dương tiếp tục nói:
"Trước khi quyết định tự sát, ba em với ba anh đã kịp lúc kí hôn ước này, để lại cặp nhẫn gia truyền lại cho chúng ta."
"Hừm...anh không biết đâu, anh không muốn kết hôn, anh muốn chơi..."
"Hahaha, vậy khi nào chơi chán rồi thì kết hôn cũng được."
"Em cấy ốc tai giúp anh nha."
"Không cần, một bên đủ dùng rồi."
"Em xin lỗi, nửa quãng đời còn lại sẽ bù đắp đủ cho anh."
"Nói cái gì vậy, anh chưa có đi được nửa cuộc đời đâu, chê anh già chứ gì?"
"À, không có không có, xinh yêu của em là người xinh đẹp nhất, trẻ nhất thế giới"
"Sến quá rồi, để yên cho anh ngủ..."
[...]
"Quang Anh sao rồi, cơ thể còn đau không?" Hoàng Đức Duy ngồi kế bên em, tay bưng một tô cháo trắng không có chút topping nào.
"Không sao...hơi mệt thôi...Duy, tôi muốn xuất viện."
"Gì chứ, anh vẫn chưa khoẻ, ở lại mấy hôm đi."
"Không sao...dù sao tôi cũng...à mà thôi..."
"Em không biết, anh ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa rồi xuất viện."
"Nhưng nếu bị đánh ở ngoài...người ta sẽ nhìn thấy..."
"Sẽ không có ai đánh anh nữa, em cho anh xem cái này." Duy đưa ra tước mặt em tờ giấy hôm đó "hắn" để lại.
"Vậy..."
"Hì, em là Duy của anh đây, không phải hắn nữa."
"Duy..."
"Em cũng xin anh Hùng rồi, cho anh rời khỏi trạm nghiên cứu số 7, đích thân anh ấy sẽ là người sống ở đó."
"Cái gì!!??"
"Bình tĩnh bình tình, còn có Trần Đăng Dương với An mà, anh lui về nghiên cứu tại trụ sở thôi."
"Dương sao...? Hắn có làm gì anh ấy không?"
"Không phải lo, giờ anh ấy có một vết xước thôi hắn đã nhảy dựng lên rồi, anh đừng lo."
"Ừm..."
[...]
"Hùng! Không có đứng dậy nữa, ngồi yên đùm em." - An
"Anh có muốn coi tivi không, em coi nha." - Quang Anh
"À, em xem đi, anh không nhìn được." - Hùng
"Điện thoại anh đâu?" - Quang Anh
"Anh...không biết."
"Không có nói bậy nữa, Quang Anh vào phụ Duy đi, An ra ngoài mua tương ớt, còn anh Hùng ngồi yên đó, đụng tay đụng chân mà bị thương thì biết tay em." - Dương
Quang Hùng ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên lại trên ghế sofa, nay anh mặc nguyên một bộ trắng, ghế sofa thì màu đen, làm anh giông y hệt cục bông nhỏ vậy.
"Cơ thể còn đau ở đâu không?"
"Không có."
"Thật không?"
"Thật."
"Thế thì tốt, ngồi yên nha, đêm nay có thể đi chợ đêm rồi."
"Ừm ừm."
[...]
"Kẹo bông kìa, An ơi..." Anh gọi xong tên An thì cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt nhìn về phía mình, quên mất bản thân cứ theo thói quen mà gọi An, không để ý đến Dương đi phía sau.
"D...Dương..."
"Không ăn kẹo, ăn cái khác đi."
"Không muốn...anh muốn ăn kẹo..."
"Anh ấy thích ăn kẹo từ trước đó rồi, lúc nào chúng tôi cũng phải trữ kẹo sữa trong nhà cho ảnh đấy." - Một thành viên của tổ chức.
"Đúng á Dương, cứ mua cho anh ấy đi." - Duy
"Thôi được rồi, một cái thôi nha." Hắn bất giác nghĩ đến chiếc kẹo bị mình giẫm nát hôm đó mà trong lòng nhói lên, hắn muốn bản thân không nhớ đến nữa, nhưng đại não bắt hắn phải nhớ. Nhớ hắn đã làm tổn thương anh thế nào để bù đắp.
Nhìn bọn họ đi lẻ tẻ thì có vẻ ít, nhưng mà đây chính xác là hai tổ chức lớn trong thế giới ngầm đấy.
Dương nhìn anh chạy loanh quanh y như một đứa con nít thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi một chút, buộc bản thân phải bảo vệ anh, bằng bất cứ giá nào, kể cả chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com