Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Lưỡi dao đỏ

Mọi người quên con chip trong người Hùng với Quang Anh rùi hỏ.🫶🏻

_____________

Quang Anh cùng Duy cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuyển về trụ sở chính, vì sợ mấy vết thương trong người em chưa lành hẳn nên hắn quyết định sẽ nhờ người chuyển đồ về trước, còn hắn một mình một xe đưa em về sau, tránh việc tiếp túc làm cho vết thương rách ra.

"Anh Hùng  nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được thức khuya làm việc quá sức đâu, anh hay thức khuya lắm ý." - Quang Anh

"Anh biết rồi, cứ về đi, không cần lo cho anh."

"Anh nhớ ấy, không được thức khuya bỏ bữa đâu." Dù sao thì trải qua bao nhiêu chuyện, anh Hùng vẫn là người mà em kính trọng nhất, người đã kẽo em ra khỏi cửa tử trên dưới mười lần, em không muốn nhìn thấy anh gặp biến cố lần nữa. Quang Anh quay lưng rời đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có dự cảm không lành.

Đêm hôm đó, khi tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối, cú đêm cũng đã bắt đầu đi kiếm mồi, trong căn phòng này hiện tại chỉ còn Dương, An và anh, mà hai đứa chúng nó ngủ không biết trời đất là gì, càng tạo cơ hội cho anh lẻn ra ngoài.

"Chủ nhân, ngài định đi đâu?" Nữ nhân mặc đồ đen kín mít từ trên xuống dưới, áo choàng dài quét đất, không biết từ đâu xuất hiện mà từ từ tới gần anh.

"Quay về rồi đấy à? Lúc nguy cấp thì không thấy đâu. Dao của cô đâu?"

"Ngài cần dao làm gì?" Miệng hỏi nhưng tay vẫn rút dao trong túi ra đưa cho Hùng.

"Cô về trụ sở đi, giao tập giấy này cho Quang Anh, nói cậu ấy khi nào tổ chức ổn định thì đưa lại cho An dùm tôi."

"Ngài định làm gì?"

"Không cần lo, cứ về đi, tổ chức sẽ cho cô một con dao khác."

Hùng cầm con dao găm chạy ra phía sau trạm nghiên cứu, tìm một góc khuất bên cạnh một cái cây rồi ngồi lui vào bên trong. Anh lục lọi túi quần lấy ra một thanh kẹo sữa nhỏ.

"Lần cuối được tao ăn đấy, cảm thấy vinh hạnh đi." Sau đó bóc nó ra bắt đầu nhâm nhi từng tý một. Khi thanh kẹo chỉ còn nửa phân, anh gói nó lại trong vỏ, đặt xuống dưới gốc cây, rút con dao găm ra khỏi vỏ.

Anh nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, ngón tay mân mê từng vết sẹo cũ, đưa con dao lên. Dòng máu đỏ bắt đầu chảy dài xuống, tí tách tí tách, một rồi hai giọt, anh chưa cảm nhận được lưỡi dao đi sâu vào bên trong, chỉ cảm thấy cơn đau ở bên ngoài da.

Thế rồi đôi mắt anh nhắm lại, cảm nhận hơi ấm đến từ mọi phía xung quanh.

"Hùng!! Anh làm cái gì vậy?"

Anh giật mình mở mắt ra, quay người lại phía sau.

Sao cậu biết được.

"Anh...đồ ngốc này." Hắn bế anh lên, giật lấy con dao ném xuống đất. Mau chóng đưa anh lại vào nhà, tìm gấp hộp dụng cụ y tế lúng túng cầm máu cho anh. Đặng Thành An cũng nhanh chóng bị tiếng ồn của Trần Đăng Dương làm tỉnh giấc.

"Hùng! Anh..."

Cậu đứng hình, nhìn cổ tay chảy đầy máu của anh, đầu óc bắt đầu ong ong lên, đau nhức không ngừng.

"Hùng..." - An

"Đơ cái gì? Còn không lại đây phụ một tay." Trần Đăng Dương thấy cậu cứ trố mắt nhìn thì không nhịn được nữa, trực tiếp mắng.

"Không sao? Cứ kệ anh." Hùng mặc kệ hai người làm gì mình, cứ thế nhắm mắt lại mà chìm vào trong giấc ngủ sâu.

"Hùng,
không được tha thứ cho hắn,
hắn hành hạ cậu thế nào cậu biết mà."

"Hùng ơi, Dương cũng biết lỗi rồi mà,
cậu ấy thật sự yêu anh rồi,
muốn bù đắp cho anh,
cho cậu ấy một cơ hội đi."

"Cái lũ nhân từ bọn mày không biết gì hết
sống có thù ắt phải trả
không được dung túng cho kẻ ác
bọn nó sẽ quay lại lần hai."

"Nói dối,
nếu biết rộng lượng cảm thông, thì chắc chắn sẽ nhận lại kết quả xứng đáng,
mày có muốn tốt cho Hùng không?."

"Không biết gò thì đừng có nói
câm miệng đi."

"Mày mới là người nên câm."

Anh chứng kiến một màn đấu khẩu giữa hai Quang Hùng khác trong chình giấc mơ của mình, và có lẽ anh nhận ra được điều đó, hoặc không.

Ban đầu anh đã không muốn đôi co với Trần Đăng Dương, nhưng khi biết được hắn chính là đứa em thân thiết từ lúc còn bé xíu của mình, anh có chút tủi thân. Người ta làm thanh mai trúc mã bình yên thế nào, thì anh sóng gió thế vậy. Anh ấp ủ cái mơ ước gặp lại bé Bống trong một hoàn cảnh lãng mạn như trong phim truyền hình. Đâu có ai ngờ người mà giam cầm anh bấy nhiêu lâu, lại chính là Bống ngày xưa của anh đâu.

"Tôi không có lựa chọn, chỉ là nếu được lựa chọn, tôi vẫn chọn tha thứ cho em ấy. Tôi không hận em ấy được. Nhân duyên là do trời định, ở gần Đặng Thành An lâu như vậy mà lửa không bén, tôi hoàn toàn tin rồi, chỉ mong sau này sẽ không còn biến cố gì nữa."

"Vậy thì anh cũng phải thức dậy đi chứ, muốn để người tình lo lắng sao."

"Không phải, chỉ là cơ thể quá mệt mỏi, để cho nó nghỉ ngơi một chút."

"Vậy à...tôi không nghĩ vậy đâu."

"Ý cậu là gì?"

"Nếu cậu thực sự muốn quay lại, thì cậu đã không ở đây rồi. Hùng...nghe tôi một lần, quay lại đi, cậu phụ thuộc vào bọn họ nhiều chút, sẽ không có ai trách cậu đâu mà. Quay lại để mà sống nốt phần may mắn đã tích góp thời gian qua. Ngoan, nghe tôi."

"Hùng ơi...chưa cắt trúng mạch mà, sao lại không tỉnh dậy." Đặng Thành An lo lắng đi qua đi lại bên ngoài, thi thoảng lại ngó vào trong xem bác sĩ giải quyết thế nào. Xác nhận không có gì nguy hiểm lại quay ra. Trần Đăng Dương cũng bị cậu làm cho chóng mặt, có chút tức giận nhưng lại không nói ra.

"Bình tĩnh đi, không sao đâu mà."

"Bệnh nhân đã tỉnh rồi, nhưng tránh làm cậu ấy kích động." - Bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ."

Hai người nhanh chóng vào thăm phòng bệnh của anh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống nào nằm trên giường, ánh mắt dán chặt lên trần nhà mà không thèm quan tâm có người bước vào phòng.

"Hùng...anh sao rồi."

"Không sao."

"Anh lại thế nữa..."

Hai người tiến đến ngồi bên cạnh anh, An cũng tránh không làm anh kích động mà nhỏ tiếng nhất có thể.

"Anh mệt, cho anh ngủ."

"Ngủ đi, em canh anh ngủ" - Dương

Từ đó hai người cũng không dám lơ là một chút nào, sợ chỉ cần rời mắt khỏi anh thôi thì anh sẽ vĩnh viễn biến mất. Vấn đề tâm lý của anh quá nặng, có lẽ là bị trầm cảm rồi, hoá ra cái sự bình tĩnh trước giờ của anh chỉ là một tấm lá chắn cho căn bệnh đáng sợ sâu bên trong đó.

*Cốc cốc cốc.

"Ai!??"

"Phó thủ lĩnh, là tôi." Y* bước vào, cởi mũ trùm đầu ra, quỳ xuống.

"Cô...về lúc nào?" Cậu nhất thời bị đứng hình một chút, ngây người ra nhìn cô. "Không phải chuyến bay gặp nạn sao?"

"Hôm đó chủ nhân nói tôi không cần về gấp, nên tôi đã đi một chuyến bay khác."

"Đứng lên đi, bên ngoài...đừng quỳ..."

"Thật ra hôm qua tôi đã gặp ngài ấy, con dao đó là của tôi, tôi cũng không ngờ thời gian qua đã trả qua nhiều chuyện như vậy."

"Cô...cô đưa dao cho anh ấy."

"Y có tội, phó thủ lĩnh cứ trách phạt."

Đúng là Đặng Thành An có chút tức giận, cũng không hẳn là có chút, mà là rất tức giận, nhưng vì cô không biết chuyện nên cũng không muốn phạt nặng, chỉ lôi ra một tấm thẻ tráng bạc, bên trên khắc ấn một con số: 50**

"Quay về trụ sở báo cáo đi."

"Dạ."

Sau khi Y rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại ba người, mà Dương cũng có một chút thắc mắc, rón rén đi lại gần chỗ An ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cái thẻ đó là gì thế?"

"Muốn biết hả?"

"Ừ."

Cậu bật cười, lôi trong túi áo ra một xấp thẻ.

"Trước khi tôi chính thức được dùng số thẻ này, tôi đã phải chịu hình phạt gấp đôi chỗ này đó. Cậu muốn thử thì có thể gia nhập Leathist."

"Gia nhập thế nào?"

An bất ngờ quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Mày vừa nói gì?"

"Tôi hỏi là gia nhập Leathist thế nào?"

"Vãi, thật à? Cậu dùng tổ chức cậu thu gọn được Leathist luôn chứ nói gì gia nhập."

"Tôi không thích, tôi muốn ở với Hùng thôi."

An bật cười, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc này của Dương bỗng cậu thấy có chút thoả mãn, nhưng cũng mệt không muốn đôi co với hắn, nên chỉ ném cho hắn một tấm thẻ, bên trên không in hoạ tiết gì, chỉ đơn giản là một tấm thẻ bạc.

"Dùng cái này có thể vào nơi nhận hình phạt, thích thì đi xem thử, tao cá là nó không kinh khủng bằng cái cách mày tra tấn anh Hùng đâu."

"Thôi mà...tôi biết lỗi rồi..."

"Nín! Cút mẹ lên ngủ với anh ấy đi, tao về trụ sở lấy chút đồ, lát qua thẳng trạm nghiên cứu, khi nào về thì gọi tao ra đón."

"Được được."

[...]

"Chị...là..."

"Cô là ai? Làm gì ở đây?" Y vừa quay về trụ sở đã nhìn thấy một cố gái trắng trẻo xinh đẹp ngồi trên sofa, liền không ngần ngại mà bước đến kéo tay y đứng dậy.

"Em...em..." Mọi người nghe thấy tiếng ông thì nhanh chóng chạy ra, ai lại để một cô gái xinh xắn thế này bị bắt nạt chứ.

"Ai vậy? Bỏ cô ấy ra! Biết đây là đâu không mà to gan đi vào thế."

Y đẩy y xuống ghế sofa, bước đến đi vòng quanh người vừa thốt ra tiếng nói.

"Ồ...thành viên mới à? Trông cũng mạnh mẽ đấy, sao run lên rồi?" -Y

"Cô là ai?"

Y bật cười, ngồi lên thành ghế sofa, ngón tay lướt qua một bên má y.

"Tôi có thể..." Y đưa tấm thẻ vừa nãy An đưa cho mình lên, phải nói là ai gia nhập Leathist đều biết đến thứ này, nhưng người mới vào mà nhận được thì cũng...không may cho lắm.

"Xin thứ lỗi...tôi không biết..."

Bỗng nhiên một thiếu niên từ trong phòng điều khiển bước ra. Nhìn thấy Y đã không khỏi ngạc nhiên.

"Y...không phải cô đã..."

"Chưa, tôi lười giải thích quá, chờ nào rảnh đi."

[...]

*Y này viết hoa, y kia viết thường, hai nhỏ này đều là nữ.
** Cái này An đã từng nhắc tới khi hỏi Duy "Mức phạt của mày là bao nhiêu?" Và Duy trả lời là 200. Tức là Hùng đưa cho Duy một cái thẻ y chang nhưng mà số trên đó là số 200
Hình thức phạt thế nào thì...đoán đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com