Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm sau, Thái Sơn và Quang Hùng đều hai mắt thâm quầng, cơ thể rã rời mệt mỏi, biểu hiện của việc mất ngủ hiện rõ trên mặt hai người.

Thái Sơn vẫn như mọi khi, vừa vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp nấu cơm sáng. Quang Hùng hôm nay đảm nhiệm việc đi chợ. Cho đến khi cả hai làm việc xong mới thấy mọi người dậy.

Đăng Dương sáng nay rõ ràng là có chút tránh Quang Hùng, gương mặt cậu chả thể hiện rõ ý giận hay không, chỉ lẳng lặng né tránh anh. Quang Hùng trong lòng đầy lo lắng, luôn chú ý đến biểu cảm của cậu.

Trong nhà chính, bà Trần gắp thức ăn cho hắn và cậu, miệng không ngừng nói "Hai bây sắp qua Mỹ rồi. Qua bển thì cố gắng học nghen. Nhất là thằng út, bây học được mà bây làm biếng quá à. Đừng để má lo. Mà qua cũng đừng quên người ở lợi. Nhớ gửi thư về nghen con"

Minh Hiếu cười, giọng an ủi nói với bà "Má yên tâm, tụi con qua có 3 năm thôi. Chắc chắn tháng nào cũng gửi thư về cho má mà"

Bà Trần bật cười, hai anh em từ nhỏ đến lớn là do một tay bà nuôi nấng. Ông Trần lại quá bận rộn với công việc nên hiếm khi có thời gian dạy dỗ hai người. "Được được, hai bây cứ học đi, về rồi má cho lấy vợ"

Bà Trần nói dứt câu liền nhìn về phía cửa, vẫn là hai mái đầu nhỏ lấp lo sau cửa gỗ lớn, như cái thuở mới về làm. Còn xui sao bị Đăng Dương nạt cho phát khóc. Giờ vẫn chứng nào tật nấy, núp ngoài đó hoài. Bị ngó đến, Quang Hùng và Thái Sơn giật bắn mình, vội vàng chạy về bếp.

"Sao vậy má?" Đăng Dương thấy bà nhìn ra ngoài cũng ngoái nhìn theo mà chả thấy gì.

"Không có chi. Mà má bảo" Bà Trần ngắt một chút, giọng cũng mềm đi vài phần "Bây thương ai thì ráng mà giữ, má thấy dâu nhà má gia cảnh học thức tốt như vậy, để tuột mất thì má tiếc đứt ruột"

Lời nói ẩn ý của bà khiến Minh Hiếu và Đăng Dương đánh mắt nhìn nhau, cả hai cũng chỉ biết cười cười đồng ý với bà.

Ăn xong bữa cơm, Đăng Dương ra sân, ngồi dưới gốc cây bàng lớn góc sân, đúng lúc Quang Hùng đang quét lá.

Chẳng biết là thật hay là cảm giác, Đăng Dương cứ như đang nhìn chằm chằm anh làm Quang Hùng rùng mình. Đăng Dương thì vẫn như chỉ vô tình, mặt dày nhìn theo bóng lưng anh.

Quang Hùng dù có né thế nào cũng phải ra gốc cây bàng quét lá. "Cậu, cậu ba. Cậu tránh cho con quét lá nghen."

Đăng Dương im lặng, khẽ lui người cho anh quét. Đến khi Quang Hùng quét xong, Đăng Dương cũng toan đứng dậy rời đi. Chưa đi được mấy bước đã bị một lực nhỏ kéo lại. Anh nắm lấy góc áo Đăng Dương Dương, miệng khẽ nói "Cậu ba..."

Cậu quay người, bắt gặp gương mặt như sắp khóc của Quang Hùng. Đăng Dương nhướng mày nhìn anh.

"Cậu, cậu ba giận con hả?" Mắt Quang Hùng ngậm nước, nhưng ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.

Đăng Dương mím môi, quay người lại. Cậu vươn tay kéo anh vào lồng ngực, để anh vùi mặt vào vai mình. Cơ thể nhỏ bé bỗng chốc được phủ kín. Cậu áp trán mình lên trán anh, giọng khe khẽ. "Ừm, giận"

Quang Hùng cứng người, đôi mắt ươn ướt, khoé mắt đỏ hoe ngước nhìn cậu. Đăng Dương nhìn con mèo nhỏ hờn dỗi trước mặt mà cố nhịn cười, tay đưa lên nhéo má anh. "Giận rồi, phải dỗ đi chứ"

Giọng cậu ranh ma, lại xen phần nũng nịu khiến tim Quang Hùng run lên một nhịp. Anh như bị ma xui quỷ khiến, chân khẽ nhón lên. Đến khi nôi chuẩn bị chạm vào môi hắn thì tiếng gọi từ phái sau lay tỉnh anh.

"Thằng Hùng! Quét sân xong chưa còn đi ra đồng gặt lúa" Tiếng Thu Hiền vang lên từ sân trước. Giọng điệu rõ ràng bực tức vì sáng bảnh mắt đã phải rửa một chậu bát từ tối qua.

Quang Hùng vội vàng buông hắn ra, xách chổi chạy thẳng một mạch chẳng dám quay đầu nhìn lại.

Đăng Dương phía sau có chút không cam chịu, cậu liếm môi nhìn bóng lưng gầy gò nhỏ dần. Trong lòng vừa bực tức lại vừa vui vẻ. Cứ vậy mà lẳng lặng vào nhà.

Ngày Minh Hiếu và Đăng Dương đi cũng đã gần đến. Tối hôm trước khi hắn và cậu đi, Thái Sơn chủ động đến tìm Minh Hiếu.

Nó đứng nép mình bên cửa phòng Minh Hiếu, phân vân chẳng biết có nên cào hay không. Nhưng chẳng để Thái Sơn phải chủ động, một giọng nói vang lên sau cánh cửa. "Định bắt tôi chờ đến khi nào đây?"

Thái Sơn thót tim, ôm ngực ngồi thụp xuống. Đúng là doạ chết nó rồi. Minh Hiếu bên kia lại như mất kiên nhẫn, không ngừng thúc giục nó.

Thái Sơn cuối cùng vẫn rón rén đẩy cửa bước vào, bộ dạng trông như mèo con nhút nhát. Thái Sơn nhìn quanh, chỉ thấy Minh Hiếu đang ngồi trên giường, ánh mắt vừa giận vừa mong nhìn nó. Giận sự chậm trễ, mong sự xuất hiện.

"Đến tìm tôi mần chi? Nhớ?" Minh Hiếu mặt đầy đắc ý, nhướng mày nhìn Thái Sơn. Bàn tay lại như có như không khẽ vuốt lấy bàn tay đặt hờ ở mép quần của Sơn.

"Tui... nhớ cậu hai thiệt." Thái Sơn vừa thốt ra liền bịt miệng mình, như không thể tin bản thân vừa nói lời ấy. Nhưng Minh Hiếu lại khác, vẻ thoả mãn hiện rõ trên gương mặt hắn.

Bàn tay đưa lên siết lấy eo Thái Sơn, kéo nó ngồi vào lòng mình. Cánh tay còn ôm chặt như sợ nó chạy mất. Minh Hiếu vùi mặt vào vai Thái Sơn, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên từng tấc da trắng mềm. Môi khẽ phớt qua, đủ làm trái tim Thái Sơn run rẩy.

"Hôn xong chạy? Thói quen của anh là vậy hả?" Hắn như vẫn còn giận chuyện lần ở sân sau đó, bàn tay đang ôm eo nó cũng khẽ nhéo một cái mạnh, khiến Thái Sơn đau phát khóc, tủi thân mà chẳng biết nói gì.

"Sao im rồi? Nói cấy chi đi chứ" Giọng hắn trầm ấm, lại mang chút suy tính. Thái Sơn nghe mà rùng mình, nhận ra mình lạc vào hang cọp rồi.

"Cậu hai..." Miệng nhỉ bây giờ mới chịu mở lời, còn lí nhí nhỏ đến mức buồn cười. Minh Hiếu ghé sát tai Thái Sơn, đáp trả lại tiếng gọi của nó. "Hửm?"

Cổ họng nó khôn khan, khó khăn nói ra câu đã tập duyệt trước khi gặp người trong lòng. "Cậu hai đi rồi, còn nhớ con hông?"

Hắn im lặng một hồi lâu, khiến Thái Sơn từ lo lắng bất an, giờ đây lại đổi thành hoảng loạn sợ hãi. Cảm nhận được rõ con mèo nhỏ trong lòng đang run lên từng hồi, hắn mới khẽ cười. "Không quên. Sau về còn cưới anh nữa chứ" Lời nói nhẹ bẫng cứ như đùa cợt, nhưng đang vẻ hắn lại nghiêm túc đến lạ. Ánh mắt nhìn nó cũng trở nên đầm ấm, dịu dàng hơn.

Thái Sơn lại cứng người, như đang cố xử lí thông tin đơn giản mà phức tạp này. Nhưng chẳng để nó mở lời, hắn đã tiến trước một bước "Sơn, tôi thương anh lắm".

Khoé mắt tinh nghịch kia đã sớm trực trào nước, bàn tay đặt trên đùi hắn cũng khẽ run lên. Từng tiếng nức nở cứ thế vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Thái Sơn khóc, chẳng rõ vì vui, vì buồn, hay vì tuyệt vọng. Minh Hiếu chẳng quan tâm điều đó. Điều hắn quan tâm là bản thân hắn đã buông được cục đá lớn đang đè nặng trong lòng mình suốt bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com