#10
dương ôm chặt lấy hùng
hắn thống khổ đến không chịu nổi
ngồi trong xe còn chẳng lái về đâu, hùng có thi bằng lái nên quyết định giúp dương
hai người chen chúc nhau một chỗ nhưng vì người em nhỏ nên cũng không khó chịu
hắn không muốn nói gì thêm nữa
dương ở đằng sau cọ cọ chóp mũi vào gáy trắng nõn của em
tay hắn cũng siết chặt lấy eo
hùng cảm giác có hơi lạ đến rợn cả người, tai em đỏ lọm
dương có lẽ định cắn gáy em rồi nhưng không thể cản trở em lái xe được
em nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm rồi lái xe về nhà hắn
"vẫn chưa mua đồ gì nhỉ? hay ăn ngoài được chứ?"
"tớ cũng định thế, dương à"
__
có một sự thật hơi buồn cười
hồi nhỏ hắn vẫn chưa hiểu lý do vì sao cha mẹ gọi hắn là bống, nhưng ông bà chỉ dịu dàng với hắn trong một khoảng thời gian ngắn đó
hùng thấy cũng thích, nên hay gọi dương là bống
bỗng một hôm, lúc đang ngồi chơi với nhau, dương lại rảnh miệng mà nói
"hùng, nếu cậu còn gọi tớ là bống, sau này phải cưới tớ đó"
"b-"
vừa định gọi là em đã ngơ ra rồi
"nè..tớ chỉ là thích gọi cậu thôi mà, sao lại bắt tớ cưới cậu chứ?"
"nhưng mà tớ chỉ thích hùng gọi tớ như thế thôi, nếu hùng không phải vợ tớ thì tớ sẽ không cho gọi đâu"
"tớ không gọi nữa."
em phồng má
"vậy là hùng không muốn cưới tớ sao?"
"mẹ tớ nói tớ phải cưới vợ sinh con mà, sao cưới b- dương được?"
gọi dương rồi ha.. *suy nghĩ của hắn*
"sao hùng lại phải cưới vợ chứ? người đó có đem lại hạnh phúc cho cậu không? tớ sẽ làm điều đó tốt hơn mà"
"nhưng mà tớ không.."
"cậu không thích chứ gì"
"tớ chưa sẵn sàng mà!!"
"khi nào sẵn sàng thì hãy gọi tớ bằng bống, nhé?"
trần đăng dương và lê quang hùng chỉ đơn giản nghĩ đó là giao kèo trẻ con của họ nhưng hắn và em vẫn luôn nhớ về nó
chỉ là đối phương không biết
____
sau khi đi ăn về cũng đêm muộn rồi
hắn đưa em về ngôi nhà hắn đã mua từ lâu nhưng không dùng tới, chỉ mấy tháng mới kêu dọn dẹp một lần
có một căn phòng bí mật trước đây chất chứa mùi hương của em
hắn chẳng nỡ xa em chút nào
dương đi tắm trước, còn em nằm bấm điện thoại
nằm một hồi vì quá mệt nên em cũng ngủ thiếp đi
dương sau khi tắm xong, áo còn chưa mặc, chỉ quấn cái khăn trên vai
thấy em ngủ thiếp đi còn chẳng dám gọi dậy
em sẽ càu nhàu hắn không gọi em dậy tắm mùi sẽ hôi lắm
nhưng lúc em nói như vậy hắn chỉ thấy kỳ lạ
vì lúc nào người em cũng thơm và ít đổ mồ hôi
mùi hương nhàn nhàn của hoa nhài khiến hắn say đắm
dương nằm chống tay, ngắm lê quang hùng của hắn
sao lại dễ thương vậy ta?
hắn còn đang tủm tỉm tủm tỉm thì em đã lơ ma lơ mơ he hé mắt rồi
hắn còn đang tính giải thích
"bống à.. cậu tắm xong rồi sao..-?"
quá nhiều bất ngờ với hắn trong một ngày
vui có buồn có nhưng còn nữa chắc hắn không chịu nổi mà lăn ra ngất mất
nhưng bất ngờ này có lẽ là sốc với hắn nhất
lợi dụng lúc hùng còn đang mông lung buồn ngủ mà hắn càng lấn tới
"vậy là hùng đồng ý cưới tớ rồi?"
"tớ cũng muốn cưới bống mà.. nhưng sợ bố mẹ không cho, cậu cũng xa lánh tớ mà không đồng ý"
em lí nhỉ lải nhải mấy câu
dương đứng hình, ý cười trong mắt và miệng sâu hoắm, như sắp gào miệng lên đến nơi rồi
em ngốc của hắn đúng là luôn như thế
thật may mắn là sự chờ đợi trong mấy năm của hắn có hiệu quả
nếu em không thích hắn, hắn sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa
vì chỉ có lê quang hùng mới chịu yêu lấy trần đăng dương đang mất nhân tính dần dà
dương là một kẻ ác không đơn giản, hắn có đầu óc như dây điện , tâm như dã thú và như kẻ sát nhân
còn hùng lại là một người quá mức đơn thuần và ngây thơ khả ái, khiến hắn chỉ muốn giữ trong lòng, nâng niu trên tay như nâng niu mảnh hoa sắp tàn
tuy hùng như một mảnh hoa tàn phai yếu đuối, nhưng để em dùng thân thể mình yêu lấy hắn và chịu đựng hắn, chịu đựng chứng rối loạn thần kinh thực vật của mình thật chẳng dễ dàng chút nào
nếu người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy hoang đường khi em bị rối loạn thần kinh thực vật nhưng kỳ thực không biết em đã chịu đựng những gì
em gom lại những tổn thương cố gắng vùi dập sâu vào trong não chẳng nhớ tới, nhưng kết quả là nó luôn dày vò hùng khiến em càng thêm căng thẳng
khi em bị rối loạn thần kinh thực vật cũng là lúc em chẳng còn ở bên hắn
hắn đã phải tự ngu xuẩn nhận ra rằng em đã phải cố gắng đến nhường nào, khiến hắn sợ hãi không xử trí kịp
sau căn bệnh, dương luôn túc trực và quyết định dùng lại thân mình để bao bọc em như cái cách em đã làm
nhưng có một đợt hắn vì chịu quá nhiều áp lực từ việc luyện tập gay gắt của cha mẹ khiến dương stress với mọi thứ
khi đó hùng lại lo lắng chỉ muốn lo cho sức khoẻ của hắn, kết quả bị hắn gạt phăng đi
kỳ thực hắn không có ý gì, nhưng hắn chỉ là giọt nước tràn ly mà nói những lời tổn thương đến người khác
mặc dù lê quang hùng hiểu điều đó nhưng chứng lo âu của em tiếp tục nặng hơn
cho đến một ngày, khi việc tập luyện kết thúc, hắn mới nhớ đến em
lúc đó thì hắn sốt, nhưng không thấy em đâu, dù em đã hứa sẽ sang đây và mua thuốc cho hắn
và hắn nhận được cuộc gọi từ cha mẹ em
"dương!! cháu ra bệnh viện xxx được không!? hùng bị tai nạn lớn rồi"
tầm nhìn hắn mờ đi
lấy thân còn chưa kịp đứng vững chạy thục mạng đến bệnh viện
____
khúc này thì đọc lại chương 1 cho nhớ he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com