#11
"hùng chắc chắn muốn cưới tớ hả?"
"hmm... nhưng nhiều khi bống làm tớ đau lắm, nhưng đổi lại bống cũng đã biết thay đổi rồi nè.."
em cười ngốc rồi lại lí nhí trong cổ họng
"ước gì sự dịu dàng của bống chỉ là của tớ thôi nhỉ..ghen tị thật đó.."
đúng là bé ngốc mà
nhưng bé ngốc này là của hắn
hắn thậm chí không muốn biểu lộ ra sự dịu dàng của mình trước mặt người khác
nhưng đối với hùng, hắn chỉ thiếu điều công khai cho thế giới biết hắn yêu em đến thế nào
sau cùng, dương chỉ nhìn em lải nhải rồi lại chìm vào giấc ngủ
em nói mấy lời kỳ lạ lắm
mấy lời này cũng làm hắn đau chứ
rối loạn thần kinh thực vật khiến em sống trong căng thẳng, hay lúc dương bị stress hắn đã ghẻ lạnh em đến đâu
đôi khi hắn chỉ thấy mình ngây dại
hắn chỉ sợ nếu ngày xưa mình vẫn dại khờ như vậy, sẽ không nhận ra em đã có bao nhiêu thương tích rồi lại đánh mất em
may là hắn chưa ngu ngốc đến độ không biết mình nên sửa chữa từ đâu
vì bình thường hùng rất dễ ngại, nên em hay tránh việc tiếp xúc quá thân mật với hắn
nhưng bé yêu của hắn vốn cũng chỉ là bé ngốc, nên nhiều khi mấy cái việc chỉ người yêu mới làm như ngồi lên đùi, ôm cổ, hôn tóc
những lúc đó em hay không để ý hành động lắm
dương chỉ biểt cười thầm chứ trong thâm tâm khoé miệng hắn đã đến mang tai rồi
lợi dụng buổi đêm em ngủ say giấc, hắn kéo chăn cho cả hai vừa tâm, ôm lấy em vào lòng mình
hắn ấp ủ em như em bé, mắng cũng không dám
nhưng chỉ có một việc hắn sẵn sàng nghiêm khắc với em
___
hùng ngái ngủ rồi cựa quậy khỏi vòng tay hắn vào sáng sớm hôm sau
em thấy thân mình có cánh tay vòng qua eo, ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt dương đang nhắm nghiền mắt
em vươn tay lên muốn ôm hắn
hắn ôm em vào lòng mình vậy thôi chứ kiểu ôm hắn thích nhất vẫn luôn là dựa mặt vào hõm cổ, hoặc dụi vào lồng ngực em
vì hương nhài nhàn nhạt khiến hắn không cần đốt nến thơm cũng thoải mái, có khi còn thoải mái hơn vì khi đó hắn thư giãn đầu óc
em cố nhẹ nhàng sao cho dương không tỉnh, vì em biết bấy lâu nay dương đã mệt rồi
em nhích người lên sao cho khuôn mặt dương ấp vào ngực mình
thật ra em không để ý thôi chứ hắn tỉnh từ lâu, nhưng hắn muốn xem em sẽ làm gì
quả thật chỉ có lê quang hùng mới yêu thương trần đăng dương như vậy thôi..
hắn nhoẻn miệng cười, mặt vùi sâu vào ngực em rồi kéo lấy em ôm chặt
"aa..dương, đăng dương? cậu tỉnh rồi sao, tớ làm phiền cậu chứ?"
"hùng không gọi tớ là bống nữa hả..?"
câu hỏi này của dương khiến em đứng hình
"cái gì chứ? sao lại gọi thế?"
"hôm qua lúc cậu đi ngủ, có gọi tớ là bống còn gì? cậu không gọi nữa à.-?"
hiện tại em chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống từ mặt hắn
lúc em lơ mơ là em hay nói mấy lời thật lòng kỳ lạ quái đản lắm, nếu hắn thấy vậy thì không xong rồi..
"t-tớ nhầm thui.."
"không sao đâu mà. tớ muốn hùng gọi tớ như vậy mà, và chỉ mình cậu thôi"
hắn nói rồi nhấc bàn tay nhỏ của em áp lên vùng trái tim mình
em giật mình định rụt tay lại nhưng lại cảm được tiếng tim đập
nơi đầu quả tim của dương thì ra cũng đập vì em
em cũng có chỗ trống trong hắn, phải chứ?
em lại bất an hơn khi em lại thêm rung động với người trước mặt
"nhưng mà hùng gọi vậy rồi, tức là cậu phải cưới tớ đấy?"
ý cười của hắn càng sâu
"ơ..aa.. tớ chỉ lỡ miệng mà.."
thật sự là trông đáng yêu chết được luôn ý...
hắn chỉ muốn chọc thêm thôi
"dương đừng có mà chọc tớ.. tớ-"
"sao nào? hùng định lừa dối tớ đi theo người khác, hửm?"
"không có mà.."
em tiếp tục lí nhí: "dù gì dương cũng không muốn cưới tớ.."
hắn nhận ra mình lại làm em lo lắng rồi.
hắn nhấc bổng em lên, tay giữ lấy mung xinh, bế vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân
"thả tớ xuống...dương"
"cậu là vợ tớ mà, cứ thoải mái đi"
"đã kêu dương đừng chọc tớ..! tớ tự làm được, dương thả tớ xuống.."
"rồi rồi, vợ tớ ngoan, nhé?"
mặt em đỏ tía tai khiến không biết dúi mặt vào đâu, nói xuống nhưng em ngại lắm
hắn cười cười, tay vẫn ôm chặt lấy bé yêu, để em tuỳ tiện che mặt mình cho bớt xấu hổ
___
t đã ghỉ rõ thể loại thiên ngọt nhiều hơn, hơn đằm thắm
đến chương cần thiết, tui cho mấy cô h bùng lổ luôn
maybe là lowercase (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com