#3
couple: trần đăng dương x lê quang hùng, nguyễn trường sinh x bùi anh tú
[ ... ]
sáng hôm sau, cha mẹ hùng đến bệnh viện
mục đích chính là để làm lễ tang cho em, cũng như muốn nhìn thấy gương mặt đứa con trai bất hạnh của họ
ban đầu bác sĩ nghe vậy cũng không muốn cho, nhưng vì cha mẹ hùng là những người có tiếng nên họ đồng ý
khi mở cửa phòng xác, chiếc giường của hùng đã chỉ còn mảnh vải trắng
"..bác sĩ..con tôi đâu?"
mẹ hùng chấn kinh, đồng tử co rút sợ hãi, bà chỉ muốn thời khắc này là mình nhầm lẫn
bác sĩ thấy vậy cũng vội vội vàng vàng chạy đến xem thử
những giường khác đều không phải hùng
bác sĩ trầm tư đến ngột ngạt, sau cùng mấp máy: "lẽ nào thằng bé bị cướp xác đi rồi"
cha em đau đớn đến nhức nhối thân thể
mẹ em, bà không chịu nổi cú sốc mà ngồi bệt xuống, suýt chút nữa ngất đi
những giọt nước mắt chua chát chảy dài trên khuôn mặt bà khiến bà tê dại
trong phòng xác không hề có camera
cha hùng dùng chút sức lực mà nói: "mau đi kiểm tra camera mau!"
mắt ông đã nhoè đi, ông lấy điện thoại gọi cho dương
_
dương bên kia, hắn không hề ngủ một phút giây nào, hắn chỉ tuyệt vọng, chết dần chết mòn và tự trách với sự đau khổ bất tận
đôi mắt hắn thâm quầng, đồng tử tan rã, khoé mắt đỏ lọm
hắn nhận được cuộc điện thoại từ cha mẹ em
"bác gọi có ch-"
"dương, thân thể của hùng trong phòng xác mất tích rồi!! cháu mau đến đây"
lắng đọng
điện thoại trượt khỏi tầm tay hắn
đầu óc hắn tức khắc ngừng lại một nhịp
hắn chẳng kịp định thần lại đã chạy trối chết đi đến bệnh viện
hắn phóng xe đi trong sự phẫn nộ và thống khổ đến tận cùng
có phải trời đã cướp đi em, và tất cả mọi thứ về em không?
khi phóng xe đến, hắn chạy thục mạng đến chỗ phòng xác
"hai bác à..!!!"
cha mẹ hùng ngồi ngoài ghế, họ dường như gục ngã
dương thậm chí chùn chân bó gối, hắn mở toang cửa, chiếc giường hôm qua chứa người hắn yêu nhất nay đã biến mất tăm
hắn hoảng sợ đứng tại chỗ
mọi thứ trên đời của hắn sụp đổ ngay tức khắc
con đê ngàn năm lại sụp vì một tổ kiến, khiến hắn suýt chút nữa không chịu nổi
tầm mắt hắn đã sớm mờ đục và cạn kiệt nước mắt
nếu còn khóc nữa, hắn sẽ khóc ra máu và tự gây mù loà cho chính mình mất
liệu cuộc sống còn để lại cho hắn nghĩa lý gì không
sao gì cũng tàn nhẫn với hắn quá
nếu như vậy..
hắn sẽ vẫn còn sống chứ?
____
cha mẹ hùng vẫn làm đám tang cho em, nhưng có lẽ sau này sẽ chẳng thể chôn được em
đành chôn cùng với kỉ vật mà em yêu quý nhất
chiếc đồng hồ cha tặng, chiếc vòng cổ mẹ mua
và quan trọng nhất, là hoa tulip tươi em vẫn chăm hàng ngày
vì trồng tulip rất khó để đẹp và bông to, chỉ có ở thuỵ điển chúng mới là đẹp nhất
nên hùng đã dùng mọi nỗ lực vào vườn tulip này
những bông hoa rực rỡ xinh đẹp, vườn hoa này là em cùng với dương chăm sóc và có những kỉ niệm đẹp
nhưng cảnh còn người mất
cha mẹ sẽ thay em chăm nó, dương cũng muốn chăm nhưng hắn đã được dự đoán trước sẽ đi du học
ban đầu hắn còn nhất quyết không đi vì hùng, nhưng sau đó hắn lại lựa chọn đi
vì em không còn ở đây nữa
hắn đi sớm hơn dự kiến rất nhiều, nhưng không đi ngay
hắn sẽ sống thêm ở đây, vì căn phòng ở căn trọ chung của họ vẫn còn vương hương hoa nhài của em
đến khi hơi ấm dần tan đi, hương cơ thể chẳng còn, kí ức đem theo bên người đã nhẹ nhàng hơn
thì hắn sẽ đi du học
nhưng kí ức về hùng, sẽ không bao giờ thay đổi. hắn cũng sẽ quyết định không yêu thêm một ai nữa
kí ức về hùng nhẹ nhàng đi cũng chỉ là hắn chịu ở cùng với nó, nhưng sự quan trọng của em vẫn chẳng thay đổi chút nào
[ .. ]
bùi anh tú và nguyễn trường sinh quá bận rộn nên chỉ để em ở nhà chung của họ và quên béng mất việc đi tìm mất tích
lúc nào anh và gã cũng đi công tác, diễn tập và làm ca khúc đến bận tối mặt chỉ có thể chuẩn bị thức ăn cho em
sau hơn 1 tuần, khi mọi chuyện đã dần ổn định, bùi anh tú đang nắm tay trường sinh đi về, gã ngơ ngơ một hồi rồi hết hồn bật ra
"hay mai tìm thử người thân của hùng đi?"
"aa..anh sinh, anh không nói em cũng quên rồi đó"
"mai anh dẫn nó ra bệnh viện đó xem có phải không rồi tìm địa chỉ người nhà"
"vâng, muộn rồi, chúng ta về tắm rồi ngủ đi.."
"dạo này có hùng nên tối anh không.."
"em lạy anh anh sinh ơi"
dạo bước trên con đường vắng vẻ quen thuộc, họ về nhà
bùi anh tú mở cửa ra, tối om
có vẻ như hùng đã ngủ rồi
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com