#5
lê quang hùng là người hay vấp té
anh tú và trường sinh nhiều lần phải đau đầu vì không mất tập trung hay ngay cả khi tập trung em vẫn vấp như thường
điều này chỉ làm họ lo lắng nhỡ nhật em xảy ra chuyện
và em xảy ra chuyện thật.
[ ... ]
anh tú và trường sinh đang ngồi xem phim cùng nhau, tú đang hơi hờ hững buồn ngủ
đang định chợp mắt trên vai của gã thì bỗng một tiếng kêu lớn vang lên
anh giật bắn mình tỉnh cả ngủ mà nhìn ra phía cầu thang
trường sinh không nói gì chạy nhanh ra chỗ của em
hùng ngã cầu thang rồi..
cầu thang này vốn trơn, nên dễ ngã, anh tú đã định sửa lại nhưng hùng cứ nói rằng không cần lãng phí
anh tú hoảng loạn "để em gọi cấp cứu!!"
// __ // __ // __ //
anh tú sốt ruột đến siết chặt tay đỏ ửng
trường sinh xót em tú của gã lắm, nên cứ xoa xoa tay em thôi
gã lo đến cồn cào ruột gan nhưng vẫn cố gắng trấn an người bên cạnh
"anh sinh..lỡ thằng bé..ư..hức.."
gã đau quặn thắt tim, siết chặt tay đang ôm lấy eo anh
đang lo lắng bỗng bác sĩ bước ra
anh tú bật người dậy ra hỏi
"bác-bác sĩ à.."
"mong người nhà bình tĩnh. thằng bé gặp chấn thương ở đầu, hình như trước đó đã có chấn thương rồi"
"vâng.."
"tôi nghĩ sẽ cân bằng được mọi loại ký ức trong não bộ của thằng bé. nên chuẩn bị trước moi tình huống xảy ra"
rồi ông rời đi
trường sinh thấy hơi lạ, đành nói: "tú, nếu cân bằng được ký ức trong não chẳng phải lấy lại được trí nhớ rồi sao?"
anh tú sực nhớ, "vậy..phải xa thằng bé sao.."
"nếu muốn thì em cũng có thể đến thăm nó mà. nhưng hiện tại chưa chăc chắn được chuyện gì, để xem tình hình cho đến khi thằng bé tỉnh lại đã"
"vâng.."
____
hùng lờ mờ mông lung từ từ nhấc mắt
bỗng một cơn đau đầu ập đến làm em không kịp phản ứng
em ôm lấy đầu, gào thét lên
anh tú mở toang cửa cùng trường sinh
thấy em như thế tú lo đến nhức nhối cả người
"hùng..hùng! em sao vậy, bình tĩnh lại!"
"aaa...đau quá đi mất..!!"
trường sinh chạy vội đi gặp bác sĩ
_
"với tình hình này, có vẻ đã lấy lại được phần kí ức bị rộng hơn chục năm. nên để bệnh nhân làm quen nếu không sẽ rất bị kích động"
anh và gã gật đầu.
bên phía em
hùng không chấp nhận nổi
từng dòng kí ức chảy qua đầu khiến em trợn tròn mắt, nghi ngờ chính bản thân mình
phải rồi..
em có gia đình mà, đâu phải kẻ lưu lạc được hai người họ nhận nuôi
em cũng có những kí ức đẹp đẽ, sự tâm đắc của em về vườn tulip
em cũng có một người em thương nhất, là dương mà..
em nhận ra năm năm nay mình đã ruồng bỏ dương thế nào
em chỉ muốn mọi việc quay lại như cũ thôi
mọi thứ quá rối rắm khiến hùng chẳng biết quay đầu từ đâu
em ôm đầu, cầu mong mọi chuyện đừng tệ thêm nữa
vò đầu bứt tóc một hồi lâu, em mới quyết định đi ra gặp tú và trường sinh
họ nhìn thấy em thì chạy lại, tú nắm lấy tay em hỏi han dồn dập
tú ngậm ngùi, "em nhớ ra rồi. em có định về với họ không?"
hùng ngạc nhiên, dù biết ơn họ đến đâu nhưng em không thể vô trách nhiệm mà không về lại được
"xin lỗi hai anh..nhưng em.."
"bọn anh hiểu. bọn anh tôn trọng quyết định của em, nhưng nếu muốn, hãy quay về, nhé?" trường sinh dịu dàng đi mà nói
hùng hơi rưng rưng, miệng cảm ơn nhưng tay đã xoa khoé mắt
"hùng, đừng khóc mà"
"anh sẽ giúp em tìm người nhà"
[ .. ]
thì cũng..chưa ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com