#7
hùng vì quá hoảng loạn mà đứng vội lên xin lỗi đối phương nên chẳng kịp nhìn mặt, đã vậy em còn bị cận nữa
dương bị khựng lại
thế giới của hắn như dừng hẳn lại
mọi sự vật trước mắt hắn đều không để ý ngoại trừ em
hắn như phát điên
em còn sống sao?
hay là một kẻ nào đó giống y đúc em trên thế giới này
nhưng nếu em là thật, vậy bao năm nay hắn chờ đợi em có nghĩa lí gì?
nhưng hắn chẳng kịp suy nghĩ cái gì thấu đáo cả
người dương rất lực lưỡng
hắn dùng sức lấy hai tay nắm chặt lấy vai hùng
"nói mau! cậu tên là gì?!"
hùng đột nhiên bị người ta dùng sức kéo nên kinh hách cả người
khi em nhìn kĩ lại, cơ thể hùng cũng bắt đầu cứng đờ
em vì quá sốc, đơ cả người mà đột nhiên nói một câu: "dương?"
mặt dương nhăn đến khó coi, hắn siết chặt tay đang đặt trên vai em
hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến mớ đồ mình chọn nữa, em vẫn chưa chọn gì
hắn lôi tay em mạnh bạo kéo đi, ánh mắt lộ rõ gân máu
hắn có chút phẫn nộ rồi.
hắn lôi em xềnh xệch đi, hùng đau tay đến phát nhói, nhưng em biết hiện tại hắn thế nào nên sợ chẳng dám mở miệng
đến khi xuống bãi đỗ xe, hắn mới đẩy em vào trong xe, rồi dí sát mặt
"nói mau."
"dương à, bình tĩnh đi..không phải như th-"
"cậu câm đi"
em giật mình sợ hãi tại chỗ
dương luôn là một kẻ ngốc đáng yêu của em
hắn sẽ chẳng bao giờ tức giận trước mặt em vì sợ ảnh hưởng đến em
nhưng bây giờ nhìn hắn đi
ánh mắt sòng sọc máu, gương mặt khí tức đến đáng sợ, em đã bị đau tay và vai đến đáng thương
"dương à...!!"
"cậu biết bao lâu nay tôi đã phải sống khổ sai thế nào không?! tôi nai lưng ra cố gắng vì tôi không bảo vệ được cậu"
"t-"
"tôi đã tự trách mình đến chết đi, nếu không phải vì cậu tôi đã chết và được chôn từ lâu rồi. lúc nào tôi và ba mẹ cậu cũng bần thần bi thống như người mất hồn. tôi thậm chí còn bị loét dạ dày đấy!"
hùng trợn tròn mắt, mọi thông tin như chầm chậm như thanh sắt nóng đưa vào não em khiến em ngây dại
em chẳng thể nào nói được nữa
"vậy mà cậu thì sao? ăn mặc tươm tất, đi mua sắm, thẻ thì thẻ đen. thư thái như vậy"
hắn lớn giọng
"tôi rốt cuộc là cái đinh gỉ gì vậy? có bằng một con thú vật không?"
càng nói tay siết càng chặt
"aaa..đau"
hắn vẫn chẳng bỏ ra
bỗng lúc hắn đang định quay mặt nói em ra ngoài, đột nhiên hắn thấy người nhỏ sụt sùi
hùng khóc mất rồi
dương chấn kinh, hắn chưa tiếp thu được ngay
"này! sao cậu lại khóc vậy hả?"
nói chứ nhìn em khóc hắn vẫn chẳng chịu nổi
nước mắt em rơi lã chã, hùng lấy tay quẹt đi liên tục nhưng chẳng ngừng lại được
em thấy mình vô dụng đến ngu xuẩn
"dương nghe tớ nói, được..không?"
em thều thào khiếu hắn có chút giật mình
nhưng vẫn cố nghe em nói ra từng chữ
____
dương nghe hùng kể mà trợn ngược mắt, đồng tử co rút lại như vừa nhận thông tin động trời
còn có loại chuyện này?
tuy không phải là không thể nhưng quá kì lạ rồi đây
hùng nức nở, em chỉ muốn trốn chạy
nhưng em biết rõ mình quá hèn hạ để chùn chân bó gối chuyện này
nhưng đau quá..đau đến chằng tả nổi
nó đoạ đày em
dương nửa tin nửa ngờ, nhưng có vẻ em sẽ chẳng bao giờ nói dối giỏi như thế
em của hắn là một người xinh đẹp, nhưng lại là một kẻ nói dối tệ hại
trần đăng dương im lặng một hồi
hắn vươn tay nhấc bổng người hùng ra khỏi xe, rồi lại ngồi vào vị trí lái
nếu hắn vụt mất em lần nữa thì sẽ chẳng còn gì
hùng ngac nhiên, vì người kia quá vội khiến em chỉ kịp bấu lên vai hắn
người em co quắp vào, rúc vào lòng hắn
khiến sự tức giận trước đó của hắn dường như tan biến
khi hắn ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe
hùng bỗng nhiên ngẩng mặt lên, mắt em đã sớm sưng đỏ
em dùng đôi tay run rẩy của mình áp lên trên mặt hắn
"dương..cậu gầy quá đi mất..ánh mắt cậu chẳng còn sáng nữa rồi..cậu đừng như thế mà, được không-?"
hắn im lặng, dù không có vẻ gì là trốn tránh nhưng hắn không muốn mở miệng trả lời
nếu bây giờ nói ra con người thật của hắn em sẽ thấy ghê sợ hắn mất
"hùng, tôi không sao. cậu đừng hỏi nữa"
em hơi sững người, nhưng em lộ liễu nhiều hơn hắn tưởng
hùng vươn người nhẹ nhàng hôn cái chụt vào mắt hắn
bây giờ hắn mới là người phải sững sờ
___
note của tg: cái chương này bất ngờ này bất ngờ nọ đáp thẳng vô mặt nhau vậy đó tr:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com