#9
#8 bắt đầu ngọt thì mấy cô có vẻ ko thích lắm ha
để tôi vắt chút chanh zô
____
"chỉ là thử?"
lê quang hùng em quá ngại ngùng ở chuyện này, mọi thứ đều mông lung rồi
"thử? có vẻ tôi vẫn chưa là cái gì với cậu nhỉ?" hắn cười ngu xuẩn
hùng từ ngại chuyển sang bấm loạn
"gì thế? sao lại nói vậy chứ, tớ thương dương lắm.."
"hùng. tôi và cậu đã ở với nhau trong một thập kỉ. khoảng thời gian lâu như vậy, tôi đã nghĩ là tôi hiểu hết mọi thứ về cậu rồi"
hắn thở dài, đôi mắt lạnh như băng hàn của hắn lại từ từ trùng xuống
"cho đến khi tôi tự ngờ nghệch nhận ra"
"dương à! không phải như thế, nhận ra là nhận ra điều gì? tớ chưa từng.."
"lê quang hùng"
em bất động
"chưa từng giấu tôi điều gì sao? hùng à.."
..
"hùng của tôi là một người xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại nói dối vô cùng dở tệ"
em cảm thấy bản thân như tan thành bọt nước, dường như chỉ có em không hiểu dương
em làm phiền đến hắn, hay là sự bất an của em luôn gây khó chịu?
yeah và em là đầu tiên người khó chịu với bản thân mình sau hàng tá lý do chẳng được sắp xếp nổi một cách đàng hoàng
em chỉ ở đó, chịu đựng và để mọi thứ tự xâu xé và ăn mòn chính hùng
"hùng chưa từng bày tỏ một nỗi buồn nào với dương. tôi biết cậu làm như vậy để không khiến tôi phải lo lắng"
"..nhưng nó bức tôi đến điên cuồng. nó chỉ cho tôi cảm thấy tôi chẳng là gì mà hùng tin tưởng để nói mấy cái chuyện này"
"tớ chỉ là hèn nhát giấu nhẹm nó..dương đừng giận, nhé?"
"tôi không giận."
"hồi nhỏ tôi biết nhiều khi tôi cực đoan và quá đà khiến cậu phải chịu hậu quả, nhưng tôi lại không hối hận chút nào"
"cậu không làm thế mà-"
"dừng lại, dừng cái việc cố gắng dựng nên cảm xúc giả tạo của cậu lại"
em ngẩn người
dương nói vậy là sao?
biết rồi
dương chẳng cần đến em nữa
sự giả tạo của em đang dần bị phơi bày bởi con người trước mặt
nhưng nửa lời trách hắn hay ai khác cũng chẳng có
em chỉ đơn giản ở đó ôm hết sự thiệt thòi về phía mình
nhưng hùng sợ cho đến cái ngày mà em chẳng chịu được sự áp bức của lo âu bất an trong em
trần đăng dương thấy lê quang hùng ngẩn người, hắn lại dồn dập lên tiếng
"hồi nhỏ cậu biết tôi hay chơi quá tay, nên cậu thường bị liên luỵ. tôi thường nghĩ việc cậu đi theo tôi là hiển nhiên, nên tôi đã quá chủ quan"
"..."
"nhưng cho đến khi cậu chết."
"...mặc dù chỉ là chết lâm sàng thôi. nhưng nó đã bào mòn tôi đến nhường nào, khiến tôi chùn chân bó gối, sợ hãi đứng tại chỗ"
dù hắn đang nói về việc hắn sai ở đâu
nhưng em chỉ cảm thấy mình là vấn đề
"tôi đã phải lúi húi lục tung bới hết những mảnh ký ức khi bên cậu lên xem mình có thực sự có thể hết đau khổ hay không. nhưng tôi chỉ thấy mình như một kẻ rác rưởi"
"dương à..cậu đừng nói thế..nhé? tớ-."
"tôi chỉ sợ rằng nếu như cậu còn sống, tôi sẽ vẫn ngu ngốc khờ khạo không nhận ra đã có bao nhiêu vết thương đang rỉ máu trên người cậu."
"hiện tại cậu thấy đau không? khi cảm giác người bạn thân nhất của cậu đang như có như không chĩa mũi giáo về phía cậu"
"đó không phải lỗi của dương"
"chính là lỗi của tôi. nếu cậu thương lấy tôi, thì ai sẽ thương lấy cậu? bố mẹ cậu sao? tôi thừa biết họ yêu thương cậu nhưng họ lại quá thờ ơ"
"cậu cứ mãi ôm thiệt thòi, giành giật mấy sự đau khổ. khi sâu chuỗi lại tất cả ký ức khi bên cậu, tôi chỉ thấy cậu ôm cơ thể trần trụi đau đáu bước đi, nhưng sau đó lại hạ mình quay trở về bên tôi"
...
em bị trần đăng dương bắt thóp rồi
"tớ không sao. tớ đã sớm quen rồi, dương" em cười gượng
dương phẫn nộ, hắn bấu chặt lấy vai em, tức giận
"tại sao lại không hiểu?! tôi từng thích nụ cười dịu dàng của cậu, nhưng bây giờ thì sao? lúc nào cậu cũng chỉ cười, khi mọi tổn thương đã kéo đến, cậu vẫn chỉ cười mà chẳng chịu chữa lành đi trái tim đang vụn vỡ. tôi đã làm những gì? tôi sai rồi!"
hắn bấu lấy em thì sắp gục mặt xuống
khuôn mặt hùng đã sớm phủ đầy thê lương
"tất cả có thể chỉ là những lời cố chắp vá từng tí một để che đi mọi tổn thương đã thành vết dao cứa vào"
"..tôi sai rồi, tôi biết tôi hãm tài vô dụng. nhưng xin cậu..đừng như vậy được không?"
"dương.."
"tuy cậu chỉ mới chết đi 1 lần, nhưng tôi cảm tưởng cậu đã chết chìm trong suy nghĩ của mình từ rất lâu rồi"
"dương, đăng dương"
"trần đăng dương của tớ là một người hiểu tớ đúng không? vậy..dương đừng bị tớ liên luỵ để thêm tiêu cực, được không?"
hắn bất lực
hắn có thể làm gì được cho em đây?
em mới nhận lại ký ức, hắn đã chẳng cho em được cái gì vui
đúng là một kẻ khờ khạo dốt nát
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com