Oneshort
"H-Hai vạch... hai vạch thật rồi..."
Quang Hùng run run, trên tay cậu cầm chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót :
"K-Không xong rồi..."
Cậu hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi xuống đất, mồ hôi lạnh cứ túa ra. Cảm xúc cậu hỗn loạn, có chút hoang mang, lo sợ nhưng đâu đó trong lồng ngực vẫn âm ỉ sự vui mừng khi biết mình đang mang một sinh linh bé bỏng :
"Mình... mình thật sự... đã có con rồi sao ?"
Nhưng như có dòng điện xẹt qua, ánh mắt Hùng hiện rõ sự lo lắng, sợ hãi. Cậu nghĩ đến Đăng Dương...
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng bị trói buộc với nhau nhờ một bản hôn nhân hợp đồng. Sống chung 3 năm, hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng. Tất cả chỉ là sự sắp đặt tạm bợ, một màn kịch có thời hạn. Và giờ đây, khi hợp đồng sắp hết hạn đột nhiên cậu lại mang trong mình một sinh mệnh nhỏ bé :
"Liệu... Dương sẽ làm gì khi biết chuyện này ?"
Đôi mắt Hùng khẽ nhắm lại, ký ức cũ chợt ùa về. Những đêm cả hai ở chung một giường, Dương vòng tay ôm cậu từ phía sau, hơi thở phả vào gáy khiến tim cậu run lên. Có khi là những lần âu yếm trong say mê, những nụ hôn dài đến nghẹt thở.
Và gần đây nhất là do đêm đó, Dương đã uống hơi nhiều. Ánh mắt anh mờ sương, giọng trầm khàn, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Hùng, ép cậu ngã xuống giường :
"Đừng hòng trốn. Em là của anh."
Cả người Hùng run rẩy, không biết nên chống cự hay thuận theo. Nhưng vòng tay Dương quá mạnh mẽ, làm cậu say đắm không tìm thấy lối ra. Hùng chỉ có thể rên rỉ gọi tên anh, để mặc cho lý trí bị cuốn trôi đi :
"Hức... Dương... ưm... a-ah~"
Quang Hùng đang chìm trong vòng xoáy kí ức và suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ dưới nhà vọng lên :
"Hùng, anh về rồi !"
Là giọng Đăng Dương.
Tim cậu giật lên một cái.
Trên tay còn cầm chiếc que thử thai. Sự lo sợ và hoảng loạn lấn át toàn bộ, Hùng vội quẳng nó vào thùng rác, dùng khăn giấy phủ sơ qua, rồi hít một hơi dài để ổn định nhịp thở. Nhưng dù đã cố gắng, đôi bàn tay vẫn run run, trán vẫn rịn mồ hôi :
"A đây... em xuống ngay đây !"
Cậu tự vỗ nhẹ lên má, cố ép bản thân mình cười để che đậy cảm xúc bây giờ. Tiếng chân của Đăng Dương đã vang dần lên đến cầu thang. Mỗi tiếng bước chân như gõ vào tim cậu. Hùng vội vã mở cửa đúng lúc Dương lên tới nơi :
"Em làm gì trong đấy vậy ? Anh gọi không thấy em đâu"
"À thì... chỉ là em dọn dẹp thôi !"
"Dọn dẹp ?"
"Ừm... đúng rồi ! Em buồn tay buồn chân quá nên dọn dẹp thôi !"
"Anh có bảo em dọn đâu ? Đây không phải việc của em. Nhà có người làm chứ không phải em động tay động chân vào mấy việc như này." - Dương nói giọng có chút mắng yêu.
Nhưng tâm trạng của Hùng có chút hỗn loạn, cứ thấy nghẹn ngào, nước mắt như sắp trào ra. Tay Hùng nắm chặt, móng tay bấu vào thịt muốn bật máu :
"Em làm gì thì kệ em chứ ! Nếu thấy phiền thì cứ kệ em đi !"
Dương hơi sững lại, anh không nghĩ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Anh vội bước lại gần, tay giơ ra như muốn ôm lấy Hùng an ủi :
"Anh... anh xin lỗi, anh không có ý gì hết. Anh chỉ sợ em mệt thôi..."
Hùng hất tay anh ra, né tránh vòng tay. Mắt cậu hơi đỏ, đi qua người anh :
"Đừng nói gì nữa ! Em không muốn nghe anh nói !"
Đăng Dương nhìn bóng lưng nhỏ bé của Quang Hùng, trong lòng vừa lạ vừa lo. Bao nhiêu năm sống chung, chưa bao giờ anh thấy cậu phản ứng mạnh đến vậy. Một nỗi lo âm ỉ nhen nhóm trong lòng.
Hùng đang giấu anh điều gì ?
Anh hít một hơi, ánh mắt vẫn dõi theo cậu, tràn đầy sự quan tâm và hơi lo lắng :
"Em sao thế ? Có chuyện gì giấu anh sao ?"
Hùng không trả lời, cố gắng kìm nỗi nghẹn, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn xuống gò má. Cậu cúi gằm, trái tim có sự sợ hãi không biết Dương sẽ như thế nào nếu biết được sự thật.
Liệu Dương sẽ như thế nào ?
Sẽ vứt bỏ cậu sao ?
Hay... bắt cậu bỏ đi đứa trẻ ?
Mỗi ý nghĩ như mũi dao chích vào ngực, khiến Hùng run rẩy. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển và nhịp tim đập dồn dập của Hùng.
Hùng đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng, cơ thể mệt rã rời. Cậu vừa đi qua bao nhiêu cảm xúc dồn dập, vừa lo lắng, vừa hồi hộp, giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi, quên hết mọi thứ.
Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lập loè. Dương bước vào phòng lặng lẽ. Anh thấy Hùng đang nằm trên giường say giấc, để ý kĩ anh thấy gương mặt cậu có chút xanh xao hơn rồi. Cái má sữa anh cố chăm giờ cũng mất.
Anh lặng lẽ bước tới, bàn tay nhẹ nhàng nhấc tấm chăn phủ lên người cậu, sợ làm cậu giật mình. Một tay khác xoa lưng Hùng, giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp :
"Ngủ đi anh ở đây."
Hùng cuộn mình vào chăn, cơ thể căng thẳng dần thả lỏng. Dương vẫn ngồi bên giường, im lặng, quan sát từng cử chỉ nhỏ của cậu. Dương vẫn vỗ về Hùng, nhẹ nhàng như sợ đánh thức cơn mơ còn sót lại, cho đến khi cậu ngủ say, nhịp thở đều dần.
Dương ngồi bên giường nhìn Hùng ngủ say, tay vẫn khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu. Anh hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ tránh làm cậu tỉnh giấc. Lấy chiếc khăn tắm và quần áo của mình đi về phía phòng tắm.
Anh mở cửa phòng tắm đứng ra, bật vòi nước, hơi nóng bốc lên.
Khi tắm xong, anh cuốn quanh thân dưới cái khăn tắm rồi đứng trước lavabo rửa tay rửa mặt. Bỗng Dương khựng lại, mắt anh đảo qua chiếc thùng rác. Bên trong chỉ vỏn vẹn chiếc que thử thai lấp ló trong lớp giấy lộn xộn.
Không khí trong phòng tắm dường như lặng đi, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách xuống nền gạch.
Bàn tay Dương chậm rãi vươn tới, nhặt lấy chiếc que thử thai. Khi nhìn rõ ràng kết quả, khóe môi anh bỗng cong lên. Một nụ cười khẽ thôi, nhưng lan dần thành sự rạng rỡ khó kìm :
"Hai vạch..."
Giọng anh nhỏ trầm, thì thầm như sợ đánh thức ai ngoài kia. Đôi mắt vốn nghiêm nghị bỗng ánh lên một niềm vui lạ thường, xen lẫn chút bàng hoàng, chút xúc động.
Trái tim anh đập nhanh, không phải vì sốc mà vì hạnh phúc đang trào dâng. Một sinh linh bé bỏng.
Một kết nối không phải hợp đồng, không phải giả vờ.
Là thật.
Là của anh và Hùng.
Dương nhìn chiếc que thử thai với hai vạch đỏ làm anh không nhịn được cười.
Từ nay anh được làm bố rồi !
Anh đặt nó lên thành lavabo, chỉnh ngay ngắn như một báu vật được nâng niu, rồi mới thong thả mặc quần áo vào.
Bước ra khỏi phòng tắm, ánh đèn ngủ trong phòng hắt ánh vàng dịu lên gương mặt Hùng. Cậu vẫn cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đặn, đôi mi dài khẽ rung.
Dương lặng lẽ bước tới, từng cử chỉ đều cẩn thận sợ làm cậu tỉnh giấc. Anh chậm rãi nằm xuống giường, vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn từ phía sau. Anh áp sát mặt lên gáy của Hùng, mùi hương quen thuộc khiến trái tim anh mềm nhũn.
Hùng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu xoay người lại, vô thức rúc sâu vào lồng ngực Dương. Mùi hương quen thuộc nơi anh khiến cơ thể cậu an tâm, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo anh. Dương cúi đầu, hôn thật khẽ lên mái tóc rối bời kia.
Hùng khẽ rúc sâu hơn vào ngực anh, khóe môi cong cong như tìm thấy bình yên. Dương áp bàn tay ấm áp lên bụng dưới của Hùng, bàn tay ấy run run nhưng lại chan chứa yêu thương :
"Em bé lớn và em bé nhỏ của tôi..."
----------
Buổi sáng hôm sau, Quang Hùng tỉnh dậy. Cậu phát hiện mình đang nằm trong vòng tay rắn rỏi của Đăng Dương. Nhưng Hùng khựng lại khi thấy bàn tay lớn của Dương đang đặt trên bụng mình.
Không nghĩ nhiều. Cậu rón rén gỡ tay anh ra, khẽ nhích người rời khỏi vòng ôm. Dương vẫn đang say ngủ, hàng mi dài khẽ rung, gương mặt ban ngày thì lạnh lùng nhưng khi ngủ lại hiền hoà đến lạ. Rồi Hùng nhẹ nhàng bước xuống giường, chỉnh lại chăn cho anh rồi bước về phía phòng tắm.
Cậu vừa cầm lấy bàn chải và kem đánh răng thì đã làm nó rơi "bộp !" xuống sàn. Trên lavabo là chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót của cậu hôm qua.
Hùng run rẩy cầm chiếc que lên. Hai vạch đỏ như đập thẳng vào tim cậu, khiến trái tim hoảng loạn, run rẩy. Cậu nghĩ :
"Chắc chắn... chắc chắn Dương đã biết rồi..."
Đúng lúc đấy có một vòng tay ấm áp cuốn quanh eo cậu. Dương im lặng gác cằm lên vai Hùng, nghiêng đầu quay ra nhìn cậu.
Dương khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại lên má Hùng. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, sâu thẳm như muốn trấn an hết mọi lo sợ trong cậu. Giọng anh trầm ấm như xoa dịu trái tim đang lo sợ của cậu :
"Anh biết từ tối hôm qua rồi không phải giấu nữa đâu."
Hùng hơi sững lại, hai gò má nóng lên đỏ bừng. Tim cậu giờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác vừa vui mừng, vừa có chút ngại ngùng mà cũng vô cùng ấm áp.
Đăng Dương không nói gì, chỉ đơn giản ôm Quang Hùng, bàn tay áp lên bụng Hùng, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Không cần lời nói nhưng trong giây phút này hai người cùng nhau hoà chung một nhịp tim.
Hùng không kìm được, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ. Cậu cố gắng xoay mặt đi, nhưng bàn tay Dương đã kịp giữ lại.
Đăng Dương thoáng sững người, tim anh siết lại khi thấy giọt lệ ấy. Trong một thoáng hoảng hốt, anh bế thốc cậu lên, đặt nhẹ nhàng lên bệ đá lạnh nơi lavabo :
"Vợ nhỏ sao lại khóc ?" - Giọng anh trầm thấp nhưng lộ rõ sự hoang mang. Ánh mắt anh nhìn cậu không còn một chút lạnh lùng nào, chỉ toàn lo lắng và dịu dàng.
Hùng cúi gằm, đôi vai run lên, bàn tay nắm chặt vạt áo anh. Nỗi sợ, nỗi lo, tất cả vỡ òa. Dương khẽ nâng cằm cậu lên, ngón tay lau đi những giọt lệ trong suốt như pha lê. Anh cúi sát, giọng nhỏ nhẹ hơn :
"Có chuyện gì, em nói với anh đi. Đừng khóc như này. Anh xót chết mất."
Hùng mím môi, môi cắn chặt như muốn bật máu, vai cũng run bần bật. Cậu lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không chịu nói. Dương nâng cằm Hùng lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt vẫn mang nét dịu dàng nhưng vẫn có chút nghiêm nghị :
"Quang Hùng, em nói đi. Đừng khóc và chịu đựng một mình như vậy. Anh xót chết mất."
Những lời đó như chạm đến điểm mềm yếu của cậu trong trái tim. Hùng bật khóc nức nở, òa vào ngực Dương, bàn tay nắm chặt lấy áo anh :
"E-Em... sợ lắm... hức... sợ rằng... rằng anh bắt em bỏ đi... hức... bỏ đi đứa trẻ... sợ rằng... hức... rằng anh bỏ rơi em..."
Đăng Dương như bị ai đó siết chặt lồng ngực. Mỗi từ nói ra từ môi Quang Hùng khiến trái tim anh lại nhói thêm một nhịp. Anh không kìm được, ôm ghì cậu vào lòng, giọng run hẳn đi :
"Ngốc ạ... sao em lại nghĩ anh có thể làm thế ? Anh chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em. Huống hồ..." - Dương khựng lại, cổ họng nghẹn cứng, như thể có một bí mật anh không dám nói ra.
Ngón tay anh run rẩy áp lên bụng Hùng, ánh mắt sâu hun hút chan chứa sự quyết liệt xen lẫn dịu dàng.
"Đứa nhỏ này là kết nối của chúng ta. Là minh chứng anh và em không bao giờ chỉ là hợp đồng."
Giọng anh khàn đặc, dằn từng chữ, giống như vừa thú nhận một phần sự thật anh luôn cố giấu. Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhòe nhoẹt nước, nhìn thẳng vào anh, run run :
"A-Anh... anh nói thật sao ?"
Đăng Dương lặng đi vài giây. Ánh mắt anh khóa chặt lấy Hùng, sâu hun hút như muốn soi thấu mọi ngóc ngách trong trái tim cậu. Ngón tay anh khẽ vuốt ve gò má ướt đẫm nước mắt, đôi môi mím chặt, rồi bật ra từng chữ, trầm thấp nhưng dứt khoát :
"Anh yêu em."
Không còn là hợp đồng, không còn là trách nhiệm, mà là một lời thú nhận trần trụi, thật đến mức làm trái tim Hùng vỡ òa.
Hùng chết lặng, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không còn chỉ là sợ hãi nữa mà là vì cậu cảm nhận được hơi ấm và tình yêu từ người đàn ông đang ôm mình :
"Anh... đừng có nói kiểu này... em không chịu nổi mất..." - Hùng úp mặt vào ngực anh, khóc nhưng những giọt nước mắt hiện giờ là vì hạnh phúc.
Dương siết chặt vòng tay, ôm cậu như muốn hòa làm một, thì thầm bên tai :
"Vậy thì đừng chịu đựng một mình nữa. Có gì, cứ để anh cùng em gánh. Cả em, cả con anh sẽ không bỏ rơi đâu."
Hùng xoa đầu lên, ánh mắt long lanh, nở một nụ cười dịu dàng. Cậu thì thầm :
"Em yêu anh, Dương à."
Hai người lại ôm chặt nhau hơn, như muốn giữ hơi ấm, giữ lấy tình yêu đang dâng trào trong tim. Mọi lo lắng, sợ hãi tăng dần biến, nhường chỗ cho niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng, tràn đầy hạnh phúc bên nhau và những đứa con bé nhỏ.
----------
Tháng đầu tiên.
Bụng Quang Hùng vẫn chưa có phát triển gì nhưng bên trong cơ thể thì khác. Dạo này cậu thường xuyên mệt mỏi, tình trạng ốm nghén.
Sáng nào cũng vậy, vừa mới lồm cồm bò dậy khỏi giường là Hùng đã chạy vào nhà vệ sinh. Cậu quỳ gối trước bệ xí, nôn khan đến đỏ cả mặt, mắt ngấn nước.
Đăng Dương mỗi lần nghe tiếng nôn ọe là anh phóng như bay, vội vã lấy khăn ấm lau khóe miệng, xoa nhẹ lưng.
Hùng nôn xong thì thân thể rã rời, tựa vào người Dương mà cáu kỉnh :
"Lúc nào cũng nôn như vậy. Ăn bao nhiêu là nôn bây nhiêu. Ghét quá !"
Ban ngày thì những mũi dầu mỡ, mùi hơi nồng một tí như nước hoa thì cậu cũng không chịu được. Nhiều hôm đi làm về, Dương muốn ôm vợ nhưng cũng bị gạt ra đầy ghét bỏ vì Quang Hùng ngửi thấy mùi nước hoa mà cậu ghét cay ghét đắng.
Đăng Dương có chút hụt hẫng, nhưng chỉ một lát sau là anh ngoan ngoãn đi tắm, thay quần áo, thậm chí bỏ luôn thói quen dùng nước hoa :
"Vì vợ vì con. Dăm ba chai nước hoa. Không cần !"
Thỉnh thoảng Hùng đang nằm trên sofa, ôm gối mặt mũi nhăn nhó, cậu bật dậy chạy đi nôn tiếp. Dương ngồi cạnh chỉ biết thở dài, xót xa :
"Em gầy đi rồi đấy, ăn được mấy miếng mà ói ra hết thì làm sao có sức được..."
"Em ghét cái cảm giác này lắm ! Nôn người lúc nào cũng mệt rã rời." - Hùng phụng phịu, vừa nói vừa dụi đầu vào vai anh.
Dương dỗ dành, kiên nhẫn thử đủ cách cho cậu nhiều thực phẩm khô như gạo trắng, bánh mì nướng khô,... để giảm buồn nôn. Anh còn cẩn thận ghi chú từng món Hùng có thể ăn, từng mùi Hùng ghét để tránh.
Có hôm nửa đêm, Hùng đói bụng nhưng bụng lại nôn nao khó chịu, Dương thức dậy pha ngay ly sữa ấm, vừa quạt nhẹ cho cậu vừa dỗ :
"Này, uống một ít thôi ! Không thì con trong bụng lại đói."
Hùng bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhấp từng ngụm, nhìn bộ dáng Dương lo lắng đến mức chẳng dám chớp mắt mà trong lòng cậu vừa tủi vừa ấm.
----------
Tháng thứ hai và ba.
Cơ thể Quang Hùng bắt đầu thay đổi rõ rệt hơn. Cơn ốm nghén vẫn còn, dù đỡ hơn một chút so với tháng đầu. Thay vào đó, cậu thấy người lúc nào cũng mệt rũ, ngực căng tức khó chịu. Bụng dưới bắt đầu nhú lên, chưa rõ ràng lắm nhưng cũng đủ để Dương mỗi tối nằm cạnh phải đưa tay xoa xoa, vừa cưng chiều vừa cười ngẩn ngơ.
Mỗi khi đi làm thì Dương đều quay sang dặn dò vợ :
"Em nhớ ăn uống đầy đủ vào, bổ sung sắt với canxi nữa. Không được bỏ bữa nghe chưa ?"
Nhưng chuyện ăn uống của Hùng thì mới là thử thách lớn nhất. Ban ngày ăn uống tạm ổn, nhưng đến khuya mới là thử thách lớn nhất cho Dương.
Có hôm 12 giờ khuya, Dương vừa chợp mắt không lâu thì Hùng lắc lắc vai anh, giọng nũng nịu :
"Dương, em thèm bún bò Huế."
Lần khác lại là :
"Em muốn ăn xoài dầm cơ..."
Có hôm còn :
"Đi mua cho em hộp sầu riêng đi, tự nhiên thèm quá trời luôn !"
Ban đầu Dương ngơ ngác, sau thì thành thói quen, lồm cồm bật dậy, mặc áo khoác lao ra đường đi mua đồ ăn cho vợ. Mỗi lần về đến nơi, thấy Hùng ngồi ôm gối chờ, mắt sáng lấp lánh, anh lại mềm lòng, chỉ biết thở dài cưng chiều :
"Mai mốt tôi đổi việc đi làm shipper cho vợ. Khỏi lên công ty đi làm nữa !"
Hùng cười khúc khích, vừa ăn vừa liếc chồng :
"Thì em là vợ sếp Trần mà, phải có quyền lợi được nuông chiều chứ !"
Dương nghe xong chỉ biết cười bất lực, ôm cả Hùng lẫn hộp đồ ăn vào lòng, trong bụng ngập tràn niềm hạnh phúc.
----------
Tháng thứ tư và năm.
Bụng Quang Hùng đã tròn rõ rệt, chẳng cần che chắn gì nhiều cũng dễ dàng nhận ra. Cậu bắt đầu cảm nhận được những cú đạp đầu tiên. Thoạt tiên chỉ là rung động khẽ khàng, sau thì trở thành mấy cú đạp rõ mồn một. Mỗi lần như vậy, Hùng lại túm lấy tay Dương đặt lên bụng, mắt sáng rỡ :
"Dương ơi, con đạp nè ! Anh có thấy không ?"
Dương thì khỏi phải nói, lần nào cũng căng mắt chăm chú, cả gương mặt hạnh phúc y như lần đầu trúng số độc đắc. Anh còn tranh thủ thì thầm với cái bụng :
"Con ngoan nha, đừng quậy mẹ nhiều quá !"
Nhưng thai càng lớn, cơ thể Hùng càng thêm nhiều khó chịu. Lưng mỏi nhừ như vừa khuân cả tấn gạo, đêm thì hay bị ợ nóng, nằm nghiêng cũng khó chịu. Nhiều hôm Hùng đang ngủ bỗng ngồi bật dậy, tay ôm lưng rên rỉ :
"Ôi trời ơi, đau quá ! Chắc em gãy lưng tới nơi rồi !"
Dương hoảng hốt bật dậy theo, lật đật kê thêm gối sau lưng, còn mua hẳn một chiếc gối bầu to oạch cho Hùng ôm ngủ. Anh còn học cả cách massage lưng trên mạng, mỗi tối cặm cụi xoa bóp cho vợ.
Ngoài chuyện chăm sóc ở nhà, Dương còn cực kỳ nghiêm túc việc dinh dưỡng. Đi khám bác sĩ, nghe dặn bổ sung thêm sắt, canxi, vitamin gì là anh ghi chú ngay vào điện thoại. Mỗi bữa cơm, Dương như cán bộ kiểm tra, bắt Hùng ăn hết phần rau xanh, uống thêm ly sữa bầu, có hôm còn lôi cả thùng hạnh nhân về. Hùng ăn xong lườm yêu :
"Anh tưởng em là con sóc hả, mua hạnh nhân về nhiều vậy ?"
Dương nhếch mép cười :
"Sóc thì mới dễ thương. Sóc này còn có thêm bụng tròn tròn nữa."
Cứ thế, trong suốt tháng thứ tư và năm, căn nhà nhỏ của hai người lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, xen lẫn mấy tiếng càm ràm của Hùng và tiếng dỗ dành dịu dàng không lẫn vào đâu được của sếp Trần.
----------
Tháng thứ sáu, bảy và tám.
Bụng của Quang Hùng giờ đây đã như một trái bóng tròn căng, mỗi lần bước đi là cả thân hình nghiêng nghiêng như chú vịt con lạch bạch. Hùng càm ràm suốt :
"Em giống con vịt rồi đó. Anh coi, đi đâu cũng lạch bạch như thế này, xấu hổ muốn chết."
Dương ngồi bên, vừa cẩn thận xỏ giày cho vợ, vừa cười khẽ :
"Vịt nhưng là vịt đáng yêu nhất. Với lại, vịt của anh còn đang ấp thêm quả trứng quý nữa cơ mà."
Cơ thể Hùng thay đổi rõ rệt. Ban ngày thì phù nề chân tay, chỉ cần đi bộ một chút là mắt cá chân sưng vù. Đêm đến, chuột rút kéo đến bất ngờ, khiến Hùng giật mình bật dậy kêu đau. Lúc nào cũng có Dương kề bên, vội vã nắm lấy chân xoa bóp, hốt hoảng hỏi dồn :
"Đau lắm hả ? Có đỡ chưa ? Có cần anh đưa đi viện không ?"
Hùng mím môi chịu đựng, nước mắt lưng tròng :
"Đau... nhưng thôi ! Anh xoa nhẹ là được."
Chỉ vài phút sau, cậu đã ngoan ngoãn dựa vào ngực Dương, để mặc anh vỗ về đến khi ngủ lại.
Ngoài ra, những phiền toái như ợ nóng, rạn da cũng kéo nhau đến. Hùng soi gương mà thở dài :
"Nhìn nè, da bụng em rạn rồi ! Xấu quá..."
Dương đi tới ôm chặt lấy eo cậu, thì thầm bên tai :
"Không có gì xấu hết. Đây là dấu ấn cho việc em mang con của chúng ta. Với anh, em vẫn đẹp nhất."
Nói rồi anh còn tỉ mỉ thoa kem dưỡng da lên bụng Hùng mỗi tối, vừa xoa vừa trò chuyện với em bé bên trong :
"Con ơi, ở trong ngoan nhé, để mẹ bớt mệt chút nha !"
Để giúp vợ bớt khó chịu, Dương hay dắt Hùng đi dạo quanh công viên gần nhà vào buổi chiều mát. Anh đi chậm rãi, luôn nắm chặt tay cậu, vừa đi vừa thủ thỉ :
"Không khí trong lành, đi bộ nhẹ thế này tốt cho cả em và con. Nhưng mệt thì nói ngay, anh bế về."
----------
Tháng thứ chín và ngày sinh.
Đăng Dương đứng ở hành lang, giữa hai bên gia đình, chân lảo đảo vì lo lắng. Hai tay siết chặt nhau, ánh mắt dõi theo cánh cửa phòng mổ, tim đập thình thịch. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến Quang Hùng ở trong đó.
Tiếng khóc vang lên, khiến mọi người vui mừng, nhưng Dương chỉ kịp thở phào một chút, ánh mắt vẫn chỉ hướng vào cánh cửa. Y tá bế bé ra trước mặt anh :
"Chúc mừng anh ! Là một cậu quý tử. Y chang bố đó ạ !"
Một lúc sau, Hùng được đẩy ra, nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ. Dương tiến lại gần, lấy tay xoa nhẹ gò má cậu rồi hôn nhẹ lên trán Hùng một cái :
"Em đã mệt nhiều rồi vợ. Anh yêu cả hai mẹ con."
----------
~ Góc tác giả :
Anyoo
Oneshort này hơi đơn giản ha...
Có thể nó sẽ không được hay á !
Đây là fic cuối cùng
Cuối cùng trong tháng 9~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com