Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Dưới ánh đèn vàng dịu nơi phòng khách, mọi người trải chiếu ngồi vòng tròn dưới đất, vỏ bia lăn lóc một góc, mùi đồ ăn và tiếng cười còn vương khắp căn nhà. Một vài người ngả lưng vào nhau, mặt đỏ bừng vì men. Quang Hùng, Hùng Huỳnh, Đức Duy và Thành An đều say đến mức cười khúc khích vô cớ, nhưng mắt thì vẫn long lanh chờ trò chơi tiếp theo.

Tuấn Tài là người lên tiếng đầu tiên, tay xoay xoay chai bia rỗng đặt giữa vòng tròn:

"Chơi Truth or Dare không tụi bay ? Có vẻ giờ là thời điểm hoàn hảo luôn đấy !"

Mọi người ồ lên hưởng ứng. Dương thì ngồi tựa lưng vào Hùng, còn Hùng ngồi bó gối, ánh mắt vừa mệt vừa tò mò.

Tuấn Tài cười gian, bắt đầu xoay chai.

Chiếc chai xoay một vòng, hai vòng, rồi chậm dần và dừng lại, miệng chỉ đúng... Đức Duy. Mọi người đồng loạt reo lên:

"TRUTH HAY DARE ?"

Đức Duy bật cười, giơ tay đầu hàng: 

"Truth đi... nhẹ tay với em"

Tuấn Tài chống cằm, ánh mắt tinh ranh: 

"Thế mày có từng crush ai trong cái nhóm tụi mình không ?"

Tiếng "ồồồ" vang lên đầy phấn khích. Đức Duy đỏ mặt, ngả đầu ra sau cười phá lên: 

"Chết rồi... không trả lời chắc các anh không để yên quá !

Dương nhăn mặt: 

"Nói lẹ đi, giấu nữa tụi này ép uống cả két"

Đức Duy cười đến mức phải lấy tay che mặt, lăn một vòng ra phía sau rồi mới ngồi dậy lại, thở hắt:

"Thì... hồi lớp 12 có thích Tú một chút... nhưng mà Tú chốt với Trường Sinh rồi nên tao âm thầm rút lui"

Cả nhóm gào lên:
"Ồoooooooooooo!"
"Dramaaaa!"
Trường Sinh còn giả vờ ôm ngực:

"Ủa là sao ? Là bạn tao từng định cướp bồ tao hả ?"

Anh Tú thì mặt đỏ như trái cà chua :

"Immmm ngay! Đừng có nói nữa ! Trời ơi quê quá à !"

Quang Hùng cười không nhặt được mồm:

"Chơi tiếp đi ! Cho nó cháy !"

"Cháy này là cháy nhà người ta hả vợ ?"

Dương nói câu làm cả đám cười rần rần . Tuấn Tài xoay tiếp chai, lần này dừng lại đúng Đức Duy. Mọi người đồng thanh:

"TRUTH HAY DARE!"

Quang Anh liếc Đức Duy rồi nhún vai:

"Dare đi... tụi bay làm gì tao cũng chịu."

Pháp Kiều liền chồm dậy:

"Vậy hôn má người kế bên mày bên trái !"

Ai cũng dòm theo, và... người bên trái Quang Anh không ai khác chính là Đức Duy. Cả hai cùng há hốc :

"Ê ê ê ê ! Tao chưa chuẩn bị tinh thần mà ! Có thể không trước mặt mọi người được không ?"

Quang bật cười, xích lại, tay kẹp cổ Duy:

"Tao chuẩn bị rồi."

Chụt.

Tiếng "waaaa" vang lên như pháo nổ trong phòng khách. Hùng Huỳnh đập tay với Hải Đăng, Thành An lăn ra cười, còn Hùng thì quay qua ôm bụng Dương.

Tuấn Tài lại xoay tiếp, chai dừng ngay giữa Minh Hiếu.

"Truth hay Dare ?"

Minh Hiếu tỉnh bơ:

"Dare đi, cho đáng mặt phụ huynh."

Thành An bật cười:

"Dare thì dám không ? Đọc rap 'Nolovenolife' giống hôm cưới và làm động tác mèo dễ thương !"

Cả phòng như nổ tung. Minh Hiếu nhấc chân lên ghế, hắng giọng, đúng như dare, vừa rap đôi lúc vừa "meow meow" uốn éo như mèo con. Cả nhóm ngã ra cười, Hùng ôm bụng la làng:

"Mẹ ơi ! Mấy đứa này không bình thường đâu !!"

Tuấn Tài hào hứng xoay tiếp chai, cả nhóm cùng reo:

"Quay đi! Quay đi! Cho dính trúng ông chủ nhà luôn nàooo!"

Cái chai lăn vòng vòng, xoay mấy vòng thì khựng lại, đầu chỉ ngay... Lê Quang Hùng.

Cả đám như ong vỡ tổ:

"Ối zồi ôi tới rồi tới rồi !"
"Chủ nhà mà không chơi thì mất vui lắm nghe chưa !"

Tuấn Tài chống tay:

"Truth hay Dare đây Hùng iu ?"

Hùng ngồi bắt chéo chân, bĩu môi:

"Truth đi... em không đủ sức chơi Dare đâu..."

Trường Sinh vỗ tay:

"Rồi, câu hỏi nè lần gần nhất Hùng giận Dương là vì điều gì ?"

Cả phòng lên đồng loạt, mọi ánh mắt quay về phía Hùng người đang đỏ dần từ má lên tận mang tai. Dương ngồi kế bên cũng quay sang, nheo mắt:

"Ờ... cái này anh cũng muốn biết."

Hùng úp mặt vào gối một lúc rồi ngẩng lên, giọng rấm rứt:

"Là cái hôm anh mắng em vì em treo ảnh cưới rồi đập tay trúng tường đó... huhu..."

"Cái gì ? Hồi đó rồi mà còn giận tới giờ ?"  

Dương trợn mắt. Hùng nhìn xuống gối, thì thầm như mèo con:

"Giận xíu thôi... tại lúc đó đau mà bị mắng nữa... em tưởng anh không thương em nữa..."
"Em còn định về nhà bố mẹ ở luôn rồi... hoặc về với mọi người cơ... mọi người thương em hơn..."

Cả đám nín một giây. Rồi...

"ỐI DỜI ƠI DRAMAAA"
"Còn định trốn chồng nữa trời đất ơi!"

Dương thì chỉ biết ôm mặt cười bất lực, kéo Hùng lại sát bên, ghì đầu cậu vào vai mình:
"Là thương quá nên mới mắng chứ có bao giờ không thương đâu..."

Hùng rấm rứt gật đầu, mặt vẫn đỏ như trái cà chua, còn đám bạn thì đã bắt đầu đập tay, gọi lớn:

"Rồi! Xong rồi ! Tiếp tục ! Ai xoay nữa nè !"

Tuấn Tài cười khùng khục, ngửa cổ tu nốt nửa lon bia rồi lại xoay chai. Trong lúc cái chai xoay vòng vòng trên chiếu, Hùng đã bắt đầu gục đầu lên vai Dương, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi:

"Anh Dương... đừng có mắng em nữa nhaaa... đau tay lắm á..."

Dương bật cười khẽ, luồn tay qua ôm vai Hùng, nhẹ giọng dỗ:

"Rồi rồi, anh biết rồi... không mắng nữa. Nhưng lần sau treo ảnh nhớ nhìn chỗ treo, đừng đập tay vô tường nữa, nghe chưa ?"

"Nghe mà..." 

Hùng nhắm mắt, tay quơ quào lên gối ôm trước bụng, giọng lịm đi như con mèo con sắp ngủ : "Nhưng anh mà mắng nữa là em về với Kiều... Kiều thương em..."

Từ bên kia chiếu, Pháp Kiều trợn mắt:

"Ủa alo ?? Sao lôi tôi vô cái drama này nữa ?? Tôi không nuôi nổi chồng người ta đâu nha !"

Cả nhóm lại cười ồ, còn Hùng thì không phản ứng gì ngoài việc lim dim ngủ. Dương cúi nhìn, thở dài cưng chiều:

"Chết rồi, say bí tỉ rồi..."

Tuấn Duy nhìn cảnh đó mà cười rung cả người:

"Mọi hôm dữ như sư tử, hôm nay hóa mèo con nằm gọn trong tay chồng luôn !"

Thành An chen vào:

"Công nhận ! Dương ôm như ôm gối ôm hàng hiệu luôn á ! Nhìn hai người y như cặp đôi poster trong phim boylove Thái !"

Quang Anh thì đang xé bịch snack, nhét vào miệng Đức Duy mà mắt vẫn không rời khỏi Hùng:

"Ê mà Hùng dễ thương thật đó ! Say rồi nằm im ru, nhắm mắt nói mớ mà mặt đỏ như trái gấc, trời đất ơi muốn bế đi giấu !"

Dương vừa vỗ lưng Hùng vừa cười:

"Đừng có giấu, nuôi không nổi đâu ! Cái này là mèo giả bộ, chứ lát tỉnh dậy là rống lên đòi ăn mochi panda, uống sữa dâu với xoài liền ! Với lại nhớ đòi hôn chồng năm lần bảy lượt nữa."

Hải Đăng hùa theo:

"Hôn thì được chứ ăn là tui không cho đâu, khuya rồi ăn chi nữa !"

Hùng bỗng nhiên ngọ nguậy, miệng lẩm bẩm:

"Không mập... Dương vẫn nói em dễ thương mà..."

Mọi người nín thở một giây, rồi:

"Ốiiiiiiiiiii !!!!"
"Anh Dương nói vậy thiệt hảaaaa ?"
"Trời ơi, ngôn tình quá trời đất ơi !"

Dương che mặt, cười đến nỗi muốn lăn khỏi chiếu. Còn Hùng thì vẫn gối đầu trên vai anh, hai tay ôm lấy cánh tay Dương như sợ bị rút ra, giọng nhè nhẹ ấm ức:

"Em ngoan mà... em thương anh... hức... đừng có đuổi em về nhà bố mẹ nha..."

Dương giật mình nhìn xuống người đang rúc vào vai mình như con mèo say rượu, không biết nên khóc hay cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng Hùng theo nhịp thở:

"Anh đâu có đuổi... ai mà đuổi được mèo nhỏ nhà anh..."

Hùng thút thít, dụi đầu vào ngực Dương như muốn chui hẳn vào tim anh trốn luôn. Giọng cậu lí nhí, nũng nịu:

"Thật không ? Tại em thấy anh mắng em... em sợ lắm... em tưởng anh hết thương rồi..."

Dương siết nhẹ vai người trong lòng, môi khẽ mím rồi mỉm cười dịu dàng:

"Không có cái chuyện đó đâu. Mắng là tại lo. Thương nhiều mới mắng... Mèo nhỏ của anh mà, biết chưa ?"

Hùng gật đầu, má vẫn đỏ ửng, mắt nhắm nghiền, miệng líu ríu như mơ ngủ:

"Ừm... em biết rồi... thương anh lắm... thương lắm luôn... không cho ai khác thương anh đâu..."

Cả nhóm lúc này yên lặng một cách hiếm thấy, ánh mắt ai cũng dịu lại như vừa xem xong đoạn kết ngọt lịm của một bộ phim tình cảm. Minh Hiếu nằm kế bên vỗ nhẹ tay Thành An:

"Thôi... đêm nay nhường spotlight cho tụi nó đi..."

Hải Đăng chép miệng, đắp gối lên mặt:

"Say kiểu gì mà ngọt hơn chè bắp vậy trời..."

Hùng Huỳnh nằm bên cạnh thì thào:

"Mai mốt có giận nhau, cứ lôi Hùng ra cho uống một lon là biết hết bí mật à..."

Tuấn Tài vỗ tay khẽ, giọng cười mà mắt lại lấp lánh cảm động:

"Thiệt chứ, nhìn hai đứa nó... thấy tình yêu cũng đáng tin ghê á..."

Dương chỉ im lặng cúi đầu hôn nhẹ lên trán Hùng:

"Ngủ đi... mèo nhỏ của anh... mai dậy anh nấu cháo, không ai được giành."

Căn phòng khách dần chìm vào yên tĩnh. Đèn vàng vẫn hắt ánh sáng dịu dàng khắp gian nhà, bao phủ những cái ôm, tiếng cười còn sót lại và một vòng tròn bạn bè thân thiết. Mỗi người mang một nỗi niềm, một câu chuyện riêng. Nhưng rồi, tiếng chuông đồng hồ nhỏ trên tường vang lên, báo đã hơn 11 giờ đêm. Tuấn Tài ngả lưng, thở phào:

"Rồi, mệt xỉu... tới giờ tổng vệ sinh rồi mấy bồ ơi. Không lẽ để nhà vợ chồng người ta như bãi chiến trường ?"

Trường Sinh cầm vỏ chai lên như tuyên bố nhiệm vụ lịch sử:

"Đứng dậy ! Thu gom vỏ chai, gom gối, ai nấy chuẩn bị về ! Để lại sự tử tế sau cơn điên loạn đi nào !"

Mọi người lục tục đứng dậy, có người lo thu gom rác, có người đem chén đĩa vào bếp rửa. Đức Duy cầm khăn chùi bàn, vừa làm vừa la:

"Bữa sau tụ tập nhà ai khác đi nha, không là nhà Hùng sập vì tụi mình mất !"

Minh Hiếu vừa quét nhà vừa rên:

"Tụi bay nhớ đền ơn tao bằng ly trà sữa ngày mai. Tụt đường dữ lắm đó !"

Dương ngồi tựa vào tường, tay vẫn giữ Hùng người nãy giờ cứ lim dim dụi đầu vào vai anh như một con mèo say. Dù bạn bè cười giỡn xung quanh, Hùng dường như không buồn nhúc nhích, lúc Dương định đặt anh lên ghế sofa để dọn cùng mọi người thì Hùng khẽ lí nhí :
"Dương đừng đi đâu nha... ở yên đây..."

Dương mỉm cười, tay vuốt lưng cậu nhẹ như ru. Còn nhóm bạn thì càng dọn càng cà khịa:

"Kìa ngồi im ôm vợ còn lại để bọn tao "

"Mày thả nó ra nó lại khóc đến "

Hải Đăng gõ đũa vào ly thủy tinh:

"Thông báo: Hội đồng nhà bạn Dương Hùng xin phép rút lui sau khi hoàn thành nghi thức phá làng phá xóm"

Tuấn Duy thì vẫy tay:

"Thôi nha ! Tụi này không làm kỳ đà nữa đâu ! Phần còn lại là của tụi bây đó, xử lý nhau đi."

Pháp Kiều nhéo nhẹ má Hùng rồi chọc:

"Ngủ đi mèo nhỏ, mai dậy nhớ hỏi chồng mình đã làm gì mình nha !"

Mọi người lần lượt mặc áo khoác rồi ra về. Đến khi cánh cửa cuối cùng khép lại, căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng gió đêm lùa qua khung cửa sổ hé mở. Dương khẽ kéo lại cái rèm cửa cho kín, rồi quay về phía Hùng người lúc này đang dụi mắt ngơ ngác:

"Nhà sạch rồi... bạn về rồi... không gian là của mình rồi đúng không?"

"Ừ ! Của anh và của em."

Hùng áp chặt má vào ngực Dương, thì thầm như mơ ngủ:

"Vậy... mang em đi đâu cũng được..."

Không cần thêm lời nào nữa ! Dương cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và lưng Hùng, nhẹ nhàng bế cậu lên. Hùng ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy cổ, mắt khép hờ nhưng môi khẽ cong lên nụ cười vừa biết ơn, vừa bình yên đến lạ.

Ánh đèn phòng ngủ đã dịu xuống. Dương đặt Hùng nằm xuống giường, chăn gối vẫn thơm mùi nắng và mùi quen thuộc của cả hai. Anh cúi người, hôn lên trán Hùng, rồi gò má, rồi sống mũi từng nụ hôn mềm như lông vũ. Hùng mở mắt, ánh nhìn mơ màng nhưng đắm đuối:

"Anh hôn em giống như đang sợ em vỡ vậy..."

Dương thì thầm, trán kề trán cậu:

"Vì em quý giá như vậy mà..."

Hùng mỉm cười, hai tay luồn vào tóc Dương, kéo anh lại gần. Môi họ chạm nhau nhẹ nhàng, khẽ run, rồi càng lúc càng sâu hơn, ấm hơn, khát khao hơn. Từng lớp áo dần được tháo bỏ, không vội vàng, không gấp gáp chỉ có sự dịu dàng đan xen với nhịp tim rộn ràng. Những cái ôm kéo dài, những cái chạm khẽ mà lại khiến người run rẩy. Hùng nằm dưới ánh mắt dịu dàng của Dương, cậu không nói gì, chỉ đặt tay lên ngực anh nơi trái tim đang đập thình thịch vì cậu.

Từng chuyển động, từng ánh mắt, từng lời thì thầm đều là những câu trả lời cho những năm tháng đã cùng nhau đi qua. Và đêm đó, họ không chỉ hoà làm một về thể xác mà còn gắn chặt bằng tình yêu đủ đầy, dịu dàng và rất thật. Một đêm chậm rãi, mềm mại, và hơi thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com