Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

8:30 AM tại phòng họp tầng 20, cuộc họp đột xuất toàn bộ quản lý cấp cao. Phòng họp rộng gần 100m² giờ im phăng phắc. Tất cả các giám đốc bộ phận, trưởng phòng các khối cùng nhân sự cấp trung đều đã có mặt. Không khí khác hẳn mọi buổi họp quý hôm nay, Chủ tịch Trần Đăng Dương là người chủ trì trực tiếp. Mà khi Chủ tịch gọi họp đột xuất, lại không có lịch báo trước, ai cũng lờ mờ đoán rằng có chuyện rất lớn.

Và rồi, Dương bước vào. Anh mặc suit đen, sơ mi trắng, không đeo cà vạt, tay cầm một xấp tài liệu mỏng. Ánh mắt lạnh. Giọng nói không cao nhưng dứt khoát đến từng chữ:

"Tôi chỉ nói một lần. Mọi người nghe rõ"

Cả phòng nín thở. Dương đưa mắt nhìn về phía cuối bàn họp nơi thư ký Vân My đang ngồi nép mình, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng :

"Trong thời gian qua, tôi được biết có một số hành vi vi phạm quy tắc nội bộ, cụ thể là hành vi gây ảnh hưởng đến hình ảnh lãnh đạo cấp cao, đăng tải những hình ảnh mập mờ về mối quan hệ cá nhân không đúng mực trong môi trường công sở"

"Thư ký Vân My từ khi vào làm đã nhiều lần có hành vi tiếp cận riêng tư, dùng ngôn từ thiếu chuyên nghiệp khi giao tiếp, đăng tải hình ảnh ám chỉ về nhân sự cấp cao lên mạng xã hội. Mặc dù đã được nhắc nhở, cá nhân cô vẫn tiếp tục. Điều này ảnh hưởng đến uy tín của cả công ty, đặc biệt là Chủ tịch"

Cả phòng bắt đầu rì rầm. Vân My tái mặt:

"Anh Dương... em chỉ... chỉ là vô tình..."

Dương giơ tay không cho cô ta nói tiếp. Giọng anh lạnh hơn bao giờ hết:

"Tôi là Chủ tịch. Ngoài tôi ra, còn có một Giám đốc Chiến lược Lê Quang Hùng là vợ hợp pháp của tôi. Tất cả mọi hành vi thiếu tôn trọng anh ấy đều là xúc phạm tôi. Và tôi sẽ không chấp nhận"

Câu nói ấy như đóng dấu trước toàn bộ công ty khẳng định quyền lực, danh phận và tình cảm của mình :

"Tôi yêu cầu Phòng Nhân sự tiến hành thanh lý hợp đồng với cô Vân My trong ngày hôm nay. Cũng gửi email nội bộ làm rõ nguyên tắc ứng xử để mọi người hiểu không ai được vượt quá ranh giới"

Dương gật đầu ra hiệu kết thúc họp, không một giây thừa. Anh rời khỏi phòng, để lại cả công ty trong một cơn chấn động.

----------

10:00 AM tại hành lang tầng 18, trước phòng Giám đốc Chiến lược Lê Quang Hùng. Không khí căng thẳng đến mức mọi nhân viên đi ngang đều bước nhẹ, nói khẽ. Vân My tay ôm hộp đồ cá nhân, mắt đỏ hoe, đứng chết trân trước cửa phòng Giám đốc Chiến lược người mà suốt cả tuần qua, cô từng cố tình coi như vô hình.

Ngay sau cuộc họp do Chủ tịch Trần chủ trì, Phòng Nhân sự đã gửi quyết định chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, ký trực tiếp bởi Chủ tịch và Trưởng phòng Nhân sự. Không qua thời gian báo trước. Không đền bù. Lý do: Vi phạm quy tắc nội bộ nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo và văn hóa công ty.

Chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị yêu cầu thu dọn đồ trong vòng 30 phút, có nhân sự giám sát. Giờ đây, cô đứng đây vì muốn xin lỗi một cách muộn màng. Cửa mở. Hùng bước ra, tay còn cầm cốc trà gừng. Vẫn là ánh mắt dịu dàng nhưng hôm nay lạnh như băng. Cậu đứng thẳng lưng, nhìn cô ta:

"Cô tìm tôi ?"

Vân My cắn môi:

"Em... à, tôi... chỉ muốn xin lỗi anh. Tôi thật sự không cố ý. Chỉ là tôi thấy anh Trần tốt quá, nên..."

Hùng nhướng mày :

"Nên cô định chen vào giữa vợ chồng người ta ?"

Cô ta im bặt. Hùng hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng găm thẳng:

"Cô nghĩ một người như Chủ tịch Trần sẽ bỏ tôi để đến với cô, sau tất cả mọi thứ chúng tôi đã cùng nhau trải qua ?"

"Tôi chỉ nhắc cô một điều đừng bao giờ mang thứ gọi là 'cảm xúc cá nhân' làm lý do biện minh cho sự thiếu đạo đức trong hành vi"

Lúc này, Trưởng phòng Nhân sự cùng bảo vệ đã xuất hiện phía sau :

"Cô Vân My, chúng tôi sẽ tiễn cô ra tận thang máy riêng. Quy định công ty không cho phép nhân viên đã thanh lý hợp đồng ở lại khu vực làm việc sau giờ thông báo"

Vân My lí nhí :

"Tôi hiểu rồi..."

Hùng quay người bước vào phòng, không nhìn lại. Cánh cửa đóng lại rất nhẹ nhưng như một dấu chấm hết cho thứ 'tham vọng ngu ngốc' vừa tan tành trong vòng vài ngày.

Email nội bộ gửi toàn công ty

Tiêu đề: Về việc đảm bảo văn hóa công ty và sự tôn trọng giữa các cá nhân

Kính gửi toàn thể cán bộ nhân viên,

Thời gian qua, Ban lãnh đạo đã ghi nhận một số sự việc ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của công ty, liên quan đến mối quan hệ cá nhân trong môi trường làm việc.

Chúng tôi nghiêm túc khẳng định:

Công ty cam kết xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng lẫn nhau, không dung túng cho bất kỳ hành vi thiếu đạo đức nào

Ban lãnh đạo đã có các biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cá nhân trong công ty và duy trì sự đoàn kết chung.Rất mong các anh chị em cùng nhau nâng cao ý thức, giữ gìn văn hóa và tinh thần làm việc tập thể.

Trân trọng :
Trần Đăng Dương
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

----------

Tại văn phòng chiến lược, Hùng bước vào, thấy mọi ánh mắt đều nhìn mình bằng sự ngưỡng mộ và ủng hộ. Dương đi đến, nắm tay Hùng thật chặt, thì thầm:

"Em ổn chứ ?"

Hùng mỉm cười, ánh mắt vẫn còn ươn ướt:

"Em ổn, chỉ cần có anh và mọi người bên cạnh là đủ."

Dương cười nhẹ, kéo Hùng vào vòng tay:

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua hết mọi thứ"

----------

Tối đó, khi cánh cửa căn nhà khép lại sau lưng Hùng, không khí ngay lập tức trở nên ngọt ngào và đầy ắp hơi ấm. Dương bước tới gần, ánh mắt tràn đầy yêu thương và chút tinh nghịch, anh khẽ vòng tay ôm lấy Hùng từ phía sau, áp chặt cơ thể cậu vào lòng mình. Hùng cảm nhận được hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng của Dương trên gáy, rồi nghe tiếng thì thầm đầy ngọt ngào:

"Anh nhớ em nhiều lắm !"

Cậu quay lại, đôi mắt lấp lánh ánh đèn vàng dịu nhẹ, nụ cười tươi rói hiện lên trên môi. Dương không chần chừ, đặt một nụ hôn dài và ấm áp lên môi Hùng, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm khẽ như khơi gợi bao cảm xúc bấy lâu chôn giấu.

Hùng đáp lại bằng vòng tay ôm chặt cổ Dương, kéo anh sát thêm vào người. Những nụ hôn nối tiếp nhau như những nhịp đập của trái tim, sâu đậm và da diết. Dương đặt những nụ hôn mềm mại trên cổ, vai và gáy Hùng, khiến cậu rùng mình thích thú, tim đập nhanh hơn.

Hai người chầm chậm lùi về phía phòng khách, tay trong tay, cơ thể hòa quyện, ánh mắt trao nhau những lời yêu chưa nói thành lời. Dương nhẹ nhàng cởi áo khoác của Hùng, để lộ làn da mịn màng dưới ánh đèn, rồi dùng bàn tay dịu dàng vuốt ve từ vai xuống lưng cậu.

Hùng không ngại ngần đáp lại, đôi tay vòng qua eo Dương, kéo anh vào một cái ôm thật chặt, rồi khẽ đặt lên môi anh những nụ hôn nhẹ như vũ khúc tình yêu. Không gian như lắng lại chỉ còn tiếng thở dồn dập hòa cùng nhịp tim rộn ràng. Dương thì thầm:

"Anh muốn bên em, ngay lúc này, không gì có thể ngăn anh"

Hùng cười khẽ, mắt ánh lên tia lửa tình cảm mãnh liệt:
"Em cũng vậy, không thể chờ thêm nữa !"

Hai người chìm đắm trong vòng tay nhau, từng cử chỉ, từng nụ hôn là lời thề ngọt ngào cho một tình yêu bền vững, một sự gắn bó không gì có thể tách rời. Ánh đèn phòng khách dịu nhẹ, chỉ còn tiếng thở đều đặn hòa cùng nhịp tim rộn ràng của hai người. Dương khẽ siết chặt vòng tay quanh eo Hùng, từ từ kéo cậu về phía chiếc sofa êm ái. Hùng không chống cự, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Dương, mắt nhắm nghiền trong sự tin tưởng tuyệt đối.

Dương nghiêng người, đặt lên môi Hùng những nụ hôn chậm rãi, đầy say mê, từ khóe môi xuống cổ rồi dọc theo xương quai xanh. Bàn tay anh lướt nhẹ trên làn da mịn màng của Hùng, từng đường cong nhỏ được khám phá một cách trân trọng và dịu dàng. Hùng rùng mình, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại trong từng phản ứng. Hùng khẽ đan tay vào tóc Dương, kéo anh lại gần hơn, đáp lại những nụ hôn bằng sự ngọt ngào và mãnh liệt không kém. Cả hai dần hòa làm một, cảm nhận sự ấm áp và gần gũi đến tột cùng.

Chiếc áo sơ mi của Hùng bị Dương nhẹ nhàng cởi ra, lộ làn da trắng mịn. Dương dùng môi và tay tiếp tục vẽ nên những dấu ấn tình yêu trên cổ, vai và ngực cậu. Hùng nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền, cảm nhận từng cử động, từng làn hơi thở nóng bỏng của người mình yêu. Không gian nhỏ bé ấy như ngừng lại, chỉ còn hai người, chỉ còn tình yêu và khát khao cháy bỏng. Mọi muộn phiền, căng thẳng bên ngoài đều tan biến, chỉ còn lại sự hòa quyện trọn vẹn của cảm xúc và thân xác.

Đêm ấy, sau những phút giây ngọt ngào và thân mật, Dương nhẹ nhàng dìu Hùng lên phòng ngủ. Ánh trăng mờ xuyên qua khung cửa sổ, phủ nhẹ lên làn da đang dần trở nên ấm áp dưới những cái chạm và nụ hôn không ngừng nghỉ. Trên chiếc giường lớn, hai người nằm sát bên nhau, cơ thể hòa quyện, nhịp thở hòa cùng tiếng tim đập rộn ràng. Dương thì thầm vào tai Hùng những lời dịu dàng, đầy yêu thương:

"Anh luôn ở đây, bên em, chẳng có gì có thể tách chúng ta ra"

Hùng mỉm cười, mắt lấp lánh niềm hạnh phúc và sự an toàn:
"Em tin anh, và em sẽ luôn là của anh"

Cả đêm, họ ôm nhau, những cái chạm, những nụ hôn như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn và thể xác. Không cần lời nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện, sự gần gũi, đã đủ để làm dịu đi mọi áp lực, mọi lo toan. Ánh đèn vàng nhạt dần tắt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng trọn vẹn của đêm, và tình yêu của họ cứ thế lan tỏa, bền chặt và vẹn nguyên suốt một đêm dài.

----------

Sáng hôm đó, như thói quen quen thuộc mà Dương luôn dành riêng cho Hùng mỗi khi hai người có thời gian bên nhau, anh nhẹ nhàng bế cậu dậy khỏi giường. Hùng còn hơi ngái ngủ, dựa vào vai Dương một cách tin tưởng. Dương đưa Hùng vào phòng tắm, ân cần giúp cậu vệ sinh cá nhân, từng động tác nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Không khí ấm áp, dịu dàng tràn ngập trong căn phòng nhỏ, khiến Hùng cảm thấy được che chở và an toàn tuyệt đối.

Xong xuôi, Dương vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh chọn làm món cơm cua một món ăn mà Hùng rất thích và cũng là cách để Dương thể hiện sự chăm sóc tận tâm. Mùi cua thơm phức, hòa quyện cùng hương gừng, hành lá và chút gia vị vừa đủ khiến cả nhà bếp ngập tràn sức sống. Hùng ngồi ở bàn ăn, ánh mắt dịu dàng nhìn Dương tất bật trong bếp, lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc giản đơn mà sâu sắc. Khi món cơm cua được dọn lên, hai người cùng nhau thưởng thức, trao nhau những cái nhìn đầy yêu thương. Dương cười, khẽ nói:

"Anh biết em cần năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Cơm cua này sẽ giúp em thêm khỏe mạnh mà"

Hùng cười đáp:
"Em may mắn có anh ở bên"

Bữa sáng ấm áp như chính tình cảm của họ, bắt đầu một ngày mới với niềm tin và sự đồng hành vững chắc. Khi Hùng đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn, Dương liền để ý thấy bước chân cậu hơi cà nhắc, khiến anh không khỏi mỉm cười nhẹ. Đây không phải lần đầu Hùng đi kiểu này Dương liền tiến lại, nhẹ nhàng quàng tay qua eo Hùng :
"Vợ anh đáng yêu quá !"
"Xí cũng bày đặt nịnh cơ "
"Đây là sự thật mà !"

"Hôm qua hành người ta lên bờ xuống ruộng xong bây giờ nịnh"

"Thì cũng do vợ đáng yêu quá thì anh mới khiến em như này chứ "
Hùng không nói gì chỉ biết đỏ mặt, tên này đúng là bôi mật vào mồm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com