22
Sáng hôm sau, vừa khám thai như mọi khi về tới cổng nhà, vợ chồng Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng còn chưa kịp mở cửa thì :
"BẤT NGỜ CHƯA !!"
Một đám người lố nhố từ ngoài sân đã đồng loạt hô to, mỗi người cầm một món, tay vẫy, miệng cười, mặt ai nấy sáng rỡ như thể chính họ mới là người có thai.
Minh Hiếu và Thành An đeo nơ hồng xanh trên đầu, giơ bảng tên to đùng ghi 'Bé Cua VIP coming soon' như đang làm backdrop sinh nhật sớm cho đứa bé chưa chào đời
Trường Sinh thì ôm chồng là Anh Tú vừa bước vừa nghiêm túc phát tài liệu học 'Chương trình huấn luyện ba mẹ tương lai', đóng bìa, có cả mục lục rõ ràng
Tuấn Duy với Pháp Kiều đem tới một bộ body sơ sinh hình con cua siêu cấp đáng yêu, có càng, có mắt, có nón đi kèm
Còn Quang Anh với Đức Duy thì bồng hai con gấu bông to hình cá và gấu trúc, một con thêu chữ 'Ba Dương', con còn lại là 'Ba Hùng', cười cười bảo:
"Để Cua ngủ ôm cho có cảm giác ba luôn bên cạnh"
Hải Đăng và Hùng Huỳnh vác theo loa Bluetooth, bật nhạc thai giáo mix sóng biển và piano nhẹ nhàng, bên tay kia là list "100 món ăn bà bầu nên tránh gấp".
Tuấn Tài như người lớn chính giữa đám lố, mang túi xách gọn gàng, trong đó là cháo yến, nước dừa, và một cái quạt mini hình con cua màu đỏ cam chớp chớp.
Hùng đứng ngẩn ra ở bậc tam cấp. Dương thì cười méo xệch, mắt rưng rưng vì xúc động lẫn ngỡ ngàng:
"Trời đất ơi ! Mọi người định ở đây bao lâu ???"
Minh Hiếu hét lớn:
"Cho tới khi nào bé Cua đủ tuổi vô lớp 1 nha mấy đứa !"
Anh Tú gật gù:
"Hôm nay là buổi tư vấn chăm sóc mẹ bầu. Tụi tui chuẩn bị bài giảng rồi !"
Pháp Kiều đặt bộ đồ cua baby lên bàn, hớn hở:
"Độc quyền nha ! Mặc cái này vô là biết con ai liền đó !"
Quang Anh chìa gấu bông ra, nháy mắt:
"Tối nay cho Cua ngủ thử nha. Mềm như ba Hùng luôn á !"
Hải Đăng gõ nhẹ vào cái loa, nghiêm túc:
"Đây là DJ riêng cho thai giáo. Lo-fi, tiếng suối, có cả Bolero mix theo tháng thai kỳ"
Tuấn Tài đặt túi xuống, rót nước:
"Uống ngụm nước đi. Mát người, không ảnh hưởng cua gì đâu, yên tâm"
Hùng vừa cầm ly nước thì ngửi thấy mùi thuốc bắc từ giỏ ai đó, mặt tái lại :
"...Ủa... mùi... gì vậy trời..."
"CHẠY !!"
Dương la lên Hùng vứt ly, chạy thẳng vô nhà vệ sinh, tiếng nôn ọe vang lên như còi báo cháy :
"Oẹ .... oẹe ...."
Không ai dám cười lớn. Mấy giây sau, Minh Hiếu nói khẽ:
"Cháu tao ghê thiệt..."
Thành An khịt mũi:
"Mùi này mà chịu nổi mới lạ..."
Đức Duy vội vàng vứt túi yến qua một bên:
"Ghi nhận. Không đem sâm, không đem nước xương, không đem gì tanh tanh"
Trường Sinh thì ngồi bệt xuống thảm, vỗ tay:
"Vào học nè mấy ông ba trẻ"
Thế là cả hội bị lùa vô bàn. Mỗi người một cuốn sổ tay. Trang bìa: "Chăm sóc vợ bầu từ A tới Cá Basa"
Anh Tú nghiêm chỉnh mở slide:
"Chương 1: Cách nhận biết vợ sắp nôn. Chương 2: Lau sàn không để trượt. Chương 3: Cách bế bầu đi siêu thị mà không bị gù lưng."
Minh Hiếu kêu lên:
"Ủa rồi không có chương học bồng con sao ??"
Anh Tú đáp tỉnh bơ:
"Bồng gì ? Mấy ông học thay tã xong đi rồi tính !"
Cả đám đang cắm cúi ghi chép thì từ trong nhà vệ sinh, Hùng bước ra, mặt nhăn nhó, tay vẫn cầm khăn lau miệng :
"Em ổn không ?" - Dương vội đứng lên đỡ
Hùng thở dài:
"Không ổn lắm... nhưng nhìn tụi nó lố quá ! Thấy như thế này chắc Cua ra đời sẽ hạnh phúc lắm đấy ! Có rất nhiều người yêu thương con mà !"
Cả hội vỗ tay rần rần. Pháp Kiều còn cầm điện thoại giơ lên:
"Chụp tấm ảnh đi !! Hôm nay là ngày bé Cua chính thức được công nhận có tới 14 người thân ngoài ba mẹ ruột !!"
"Ủa khoan" – Minh Hiếu nhướn mày - "mà tụi bay đã báo cho ông bà nội ngoại của bé Cua chưa vậy ?"
Dương gật đầu, mỉm cười:
"Rồi ! Gọi cho hết rồi ! Ai cũng hét trong điện thoại như cháy nhà luôn !"
Hùng cười khúc khích, chen thêm:
"Mẹ tao đòi gửi tổ yến qua ship hỏa tốc, còn mẹ Dương thì bắt tụi tao ghi nhật ký ăn uống từng bữa gửi về mỗi tuần"
Quang Anh phì cười:
"Đỉnh thật. Vậy tụi mình là nhóm nhận nhiệm vụ hỗ trợ mặt trận phía bạn bè ha ?"
"Ừ !" - Dương gật đầu - "Tụi bây là đội hậu cần số một của bé Cua. Từ giờ tới ngày sinh, không ai được lơ là nhiệm vụ đâu !"
Cả đám hô to "RÕ !!!" như đang đi trại hè. Hùng ngồi giữa cái vòng tròn hỗn loạn, vừa buồn nôn vừa buồn cười, vừa thương vừa biết ơn.
----------
Tối hôm đó, sau buổi chiều ồn ào học lý thuyết 'làm bố mẹ tương lai', đám bạn chưa chịu về ngay. Không đứa nào chịu rút lui sớm cả, thế là Dương phải chịu thua, lăn vô bếp nấu thêm một bữa tối đầy đủ cho cả hội. Hùng thì bị bắt ngồi yên, không cho đụng vào bất cứ việc gì. Cậu đành chấp nhận 'vai trò nặng nề' là ngồi ghế giữa phòng khách, chân gác lên gối ôm, tay bưng ly nước cam, miệng trả lời từng câu một như tổng đài chăm sóc bầu bí :
"Mày có thèm chua không ?" - Pháp Kiều hỏi
"Có ! Nhưng mà ăn xong hay bị ợ nóng" - Hùng nhăn nhó
"Được ! Vậy đổi qua nước dừa nhen" - Tuấn Tài gật đầu, ghi chép vào điện thoại
Bên bếp, Dương đang đảo sườn rim, quay sang la làng:
"Tụi bay ăn nhiều mà giờ còn kêu nấu ? Tao nấu cơm cho hai người quen rồi đó nha !"
"Thì giờ thêm một người nữa trong bụng Hùng rồi mà !" - Minh Hiếu hô to, cả đám cười vang
Đức Duy chạy tới phụ nhóm bếp, Thành An lặt rau, còn Trường Sinh ngồi xếp chén. Cả một guồng máy vận hành trơn tru, ồn ào, nhộn nhịp, mà không ai thấy phiền hà gì. Ai cũng mang một niềm vui nho nhỏ vì họ đang ở cạnh người bạn thân chuẩn bị đón một thiên thần nhỏ.
Đến gần 8 giờ tối, mâm cơm mới bày xong. Vẫn là những món dễ ăn: canh rau ngót thịt bằm, trứng chiên hành, sườn rim, cá kho tiêu và một dĩa rau luộc chấm kho quẹt đơn giản mà ngon, và Hùng có thể ăn được. Cả nhóm ngồi bệt dưới đất, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Có người còn giành phần gắp cho Hùng, có người lại lấy thêm cơm cho Dương. Không khí ấm áp như một gia đình thứ hai :
"Anh Hùng" - Quang Anh hỏi trong khi đang cắn miếng cá - anh tính sinh bé ở bệnh viện nào chưa ?"
"Chắc là bệnh viện quốc tế. Cho dễ chịu, phòng riêng" - Hùng đáp
"Vậy lúc đẻ tụi tao được vô coi không ?" - Hải Đăng chen vào
"Không ! Nhưng tụi bay được đứng ngoài hành lang khóc như mưa" - Hùng lè lưỡi.
"Cho tao phát livestream nha !" - Hùng Huỳnh đùa, cả đám lại phá ra cười
Khi bữa cơm kết thúc, không ai bỏ về liền. Người thì xắn tay áo dọn bàn, người gom chén bát đem vào bếp. Trường Sinh và Anh Tú vừa rửa vừa hát nhạc thiếu nhi, còn Tuấn Duy với Pháp Kiều ngồi gấp khăn giấy hình bông hoa đặt lại lên bàn. Hùng ngồi từ xa nhìn cả đám lăng xăng trong căn nhà quen thuộc, trái tim mềm nhũn. Cậu thì thầm nhỏ với Dương khi anh vừa đặt tô canh xuống bồn rửa:
"Anh nhìn coi. Tụi nó lầy vậy đó, mà dễ thương ghê !"
Dương quay lại, lau mồ hôi trán, mỉm cười:
"Ừ ! May mà con mình có những người như tụi nó"
Cả nhóm ở lại tới gần 10 giờ mới chịu lục đục ra về. Trước khi đi, mỗi cặp đều cúi xuống nói chuyện với bụng của Hùng:
"Chào Cua nha ! Ba mẹ con dữ lắm đó, nhưng các bác của con đông lắm luôn !"
"Lớn lên phải chịu nghe tụi bác kể chuyện hồi ba con khóc vì cái que thử đó nha !"
"Nhớ đạp mạnh nha, để ba Dương bị đau tim chơi !"
Từng lời chào vang lên nhẹ nhàng mà ấm áp. Đám bạn cuối cùng cũng chịu về khi đồng hồ đã gần điểm 10 giờ tối. Căn nhà nhỏ, vừa nãy còn vang tiếng cười đùa, giờ trở lại yên tĩnh lạ thường. Mùi cơm tối còn vương trong không khí, vài cái khăn giấy gấp hình hoa vẫn nằm ngổn ngang trên bàn, và bộ gối ôm con cua đỏ rực đang được Hùng ôm chặt trên ghế sofa.
Dương dọn dẹp nốt vài cái ly thủy tinh, lau sạch bàn bếp, rồi quay ra đã thấy Hùng ngủ gục, đầu gối lên cánh tay, tóc mái che nửa mắt, môi khẽ mím như vẫn còn nghe ai đó kể chuyện cười dở dang. Hắn bước lại, nhẹ nhàng cúi xuống, bế bổng Hùng lên như thể đã quen làm điều đó cả ngàn lần :
"Vợ ngoan ngủ mất tiêu rồi ! Vô phòng ngủ cho đàng hoàng nè !"
Hùng không mở mắt, chỉ khẽ cựa người trong vòng tay Dương, thì thào yếu ớt:
"Mệt ! Bé Cua hôm nay xã giao nhiều quá !"
Dương cười khẽ :
"Ừ ! Bé Cua giỏi lắm ! Vừa có bạn, vừa được tặng đồ, được cả bộ quần áo hình càng cua xịn xò"
Vào đến phòng ngủ, Dương đặt Hùng xuống thật nhẹ, kéo chăn lên ngang bụng, rồi cũng trèo lên giường nằm bên cạnh. Không gian lúc này thật dịu – chỉ còn ánh đèn ngủ vàng hắt lên trần nhà, tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ, và nhịp thở đều đều của hai người đã quá mỏi mệt nhưng vẫn chưa nỡ ngủ. Dương quay sang, đặt tay lên bụng Hùng, chầm chậm xoa xoa bằng lòng bàn tay ấm nóng :
"Cua ơi hôm nay vui không con ?"
Giọng hắn nhỏ đến mức như thì thầm vào lòng đêm. Hùng vẫn nhắm mắt, nhưng môi khẽ cong lên :
"Cua nói là hơi ồn ào nhưng mà dễ thương"
"Vậy là mai ba không cho ai tới nữa đâu. Cho con nghỉ giao tiếp xã hội"
"Mai có mẹ em tới á !"
"Thôi chết !"
Họ bật cười nhỏ. Tiếng cười mệt rũ, nhưng đầy yêu thương. Một lúc sau, Dương khẽ nói, giọng trầm lại:
"Anh vẫn chưa tin nổi trong bụng em là con của mình. Một sinh linh bé xíu, đang lớn từng ngày"
Hùng mở mắt, quay sang nhìn hắn :
"Em cũng chưa quen được cảm giác đó. Có những lúc mệt lắm, buồn nôn, chóng mặt. Nhưng cứ nhìn anh vui là em thấy đáng"
Dương siết tay vợ, môi chạm lên trán cậu, thật nhẹ.
"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã mạnh mẽ vì cả hai ta..."
Hắn lại cúi xuống, áp má vào bụng Hùng, khẽ nói nhỏ như thể chỉ có Cua nghe thấy:
"Con yêu ơi, ba không giỏi giang gì nhưng ba hứa sẽ học tất cả để chăm sóc con. Từ cách thay tã tới ru con ngủ, ba sẽ học hết. Con cứ lớn chậm chậm thôi, để ba còn theo kịp"
Hùng đặt tay lên đầu hắn, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm, giọng cũng trầm xuống:
"Ngủ đi. Mai còn dậy. Bé Cua cũng buồn ngủ rồi !"
Dương cười khẽ, chui vào chăn, kéo Hùng vào lòng. Cả hai nằm sát nhau, tay đan tay, hơi thở hòa vào một. Không còn ai ngoài kia. Không còn tiếng cười, tiếng ồn, không còn những lo lắng của thế giới. Chỉ còn ba người trong một thế giới nhỏ đang yên bình trôi giữa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com