Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.Nhật ký chăm vợ bầu của chủ tịch Trần(2)

Tháng thứ tư : Bước sang giai đoạn "đàng hoàng" hơn

Tháng tư đánh dấu một bước ngoặt mới : Hùng bắt đầu cảm thấy cơ thể có nhiều chuyển biến rõ ràng hơn. Bụng bắt đầu nhô lên, không còn chỉ là cảm giác "bụng căng" mà là hình dáng thật sự của một thiên thần nhỏ đang lớn dần.

Dạo này em ít nghén hơn, nhưng lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn vào cuối ngày. Mình tập làm bác sĩ kiêm đầu bếp khi chuẩn bị các bữa ăn giàu dinh dưỡng, đa dạng hơn để bù đắp lại sức lực cho vợ.

Mỗi tối, thay vì tranh thủ làm việc đến khuya, mình đều chủ động tắt máy tính sớm để có thể dành thời gian bên em, giúp em massage lưng, tay chân, và kể chuyện nhẹ nhàng để em dễ ngủ.

Chúng mình bắt đầu chuẩn bị vài món đồ dùng cho bé : một bộ đồ sơ sinh, vài cái tã giấy, và những món đồ nhỏ xinh mà cả hai cùng nhau chọn lựa. Em thường ngồi cầm từng món đồ, nhìn chăm chú rồi cười nhẹ, lòng mình cũng ấm áp theo từng phút giây ấy. Mình vẫn tiếp tục học cách làm bố, lục lọi trên mạng những bài viết về chăm sóc bà bầu, đọc sách về tâm sinh lý thai nhi và tập luyện cùng em một số động tác nhẹ nhàng.

Đặc biệt, mình cũng để ý chăm sóc sức khỏe tinh thần cho Hùng nhiều hơn, khi em thường xuyên có lúc buồn, mệt, hoặc hơi lo lắng cho tương lai. Mình luôn cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc, giúp em yên tâm hơn từng ngày.

Tổng kết: Tháng tư là tháng của sự trưởng thành, sự chuẩn bị cho những bước đi mới. Bụng bầu ngày một rõ, tình cảm hai đứa ngày một sâu đậm, và mình thì thấy mình càng yêu thương em nhiều hơn bao giờ hết. Đó là tháng mà mình nhận ra làm bố không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm hạnh phúc ngọt ngào không thể diễn tả.

Tháng thứ năm : Đặt tên cho Cua

Tháng này bụng em lớn hẳn rồi. Nhìn rõ luôn. Mình mỗi sáng thức dậy đều phải vuốt nhẹ qua một cái cho chắc ăn, như kiểu kiểm tra xem thiên thần nhỏ của tụi mình có lớn thêm chút nào không. Em mập lên tí, mặt tròn tròn, tay ôm bụng mỗi lúc đi ngủ, còn mình thì quen luôn cái kiểu nằm một nửa người và canh không để đạp trúng em.

Tối nay, trong lúc cắt táo cho em ăn, mình ngồi bệt dưới sàn nhìn bụng em rồi tự nhiên nói:

"Em ơi, anh nghĩ tên cho Cua rồi !"

Em quay qua, nheo mắt kiểu: 

"Tự nghĩ đó hả ? Không xin phép vợ gì hết trơn"

Mình cười như đứa trẻ mới được khen học giỏi, nói luôn:

"Nếu là con trai thì là Trần Lê Nhật Minh. Nếu là con gái thì Trần Lê Ngọc Hân"

Nói xong tự thấy mình siêu cấp ngầu. Em thì ngồi im vài giây, không biết là đang nghĩ hay đang nhịn cười. Cuối cùng chỉ thốt ra đúng một câu:

"Nghe cũng được đó. Nhưng phổ biến quá à !"

Ờ, đúng là tên có nhiều người đặt, nhưng cái ý nghĩa thì mình chọn vì nó hợp với tụi mình. Nhật Minh là ánh sáng của một ngày mới. Là điều mình và em đã đợi suốt bao năm yêu nhau, là cột mốc mới của đời sống tụi mình. Còn Ngọc Hân thì dịu dàng, nhẹ nhàng như chính em, là viên ngọc quý nhất dù con là trai hay gái, thì tụi mình vẫn sẽ yêu con như vậy.

Em nói: 

"Tên nghe giống tiểu thư nhà giàu"
Mình nói: 

"Thì đúng rồi ! Tiểu thư hoặc thiếu gia nhà mình chứ ai"
Em bảo: 

"Rồi lỡ con nó không chịu tên đó thì sao ?"
Mình đáp: 

"Không chịu cũng phải chịu. Ba đặt tên rồi mà !"

Lúc đó em cười một cái. Nhẹ, nhưng thiệt lòng.

Tự nhiên thấy lòng mình ấm ghê gớm. Không phải vì thắng một trận cãi chơi chơi, mà vì nhìn thấy cái cách em đặt tay lên bụng, khẽ thì thầm như nói với con rằng "Con nghe chưa, ba đặt tên cho con rồi đó". Ừ thì, tháng này mình đặt được tên cho con. Chắc gì con đã chịu. Nhưng mình tin là dù tên gì, con cũng sẽ mang một phần trái tim của tụi mình trong đó.

Tổng kết: Tháng này, mình đặt tên cho con. Có thể con chưa biết, và em thì còn đang lườm mình suốt, nhưng mình thật sự thấy tim mình chạm vào một điều gì đó rất lớn. Chưa bao giờ cái tên lại mang nhiều kỳ vọng, yêu thương và dịu dàng đến vậy. Nhật Minh con là đứa trẻ mang ánh sáng mạnh mẽ. Ngọc Hân con là đứa trẻ dịu dàng ngọt ngào. Dù là gì, thì con vẫn là Cua nhỏ của tụi mình, là yêu thương đầu tiên mình không cần lý do.

Tháng thứ sáu : Khi cả nhà cùng mong một em bé

Bụng em tháng này thật sự tròn như cái trống đồng mini. Mình không thể nào không nhìn. Mỗi lần em đứng dậy hoặc đi ngang qua là mình lại phải đưa tay đỡ, dù em cứ bảo "chưa nặng lắm đâu mà, đừng làm quá", nhưng trong mắt mình, tất cả mọi thứ em đang mang đều quý như vàng ròng. Không phải vì em yếu, mà vì em đang mang cả một thế giới của mình trong bụng.

Tháng này có nhiều cảm xúc. Em bắt đầu thấy mệt khi đứng lâu, đi lên cầu thang cũng chậm hơn, ăn thì vẫn ngon miệng, nhưng mùi gì nặng một chút là lại nhăn mũi rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn. Thương lắm.

Và rồi có một ngày, khi em vừa nằm xuống nghỉ thì chuông cửa vang. Mình ra mở và đứng trước cửa là cả hai bên bố mẹ. Tự dưng thấy hơi khớp. Chưa kịp phản ứng gì thì mẹ mình đã bước vào, tay ôm bịch hạt sen, tổ yến, rễ tranh, ý dĩ còn mẹ em thì tay xách một giỏ trứng gà ta, cá chép sống, và một đống "bí kíp dưỡng thai từ thời bà ngoại"

Bố mình với bố em thì theo sau, tay không nhưng đầu đầy kinh nghiệm. Bố em vừa ngồi xuống ghế đã nhìn mình nói:
"Dương, con biết nấu cháo gà ám không? Giai đoạn này ăn bổ mà nhẹ là tốt"
Bố mình thì gật đầu:
"Rồi sau này đừng có để vợ ẵm bồng nhiều. Mới sáu tháng nhưng vẫn phải canh kỹ"
Hai ông ngồi thành một bàn riêng, nói chuyện như hội nghị chuyên đề. Còn mình thì vừa cười vừa gật, vừa gấp rút ghi nhớ trong đầu như học sinh ôn thi cuối kỳ.

Em thì ở trong bếp ngửi thấy mùi cá chép mẹ mình đang rửa là lập tức bịt miệng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn oẹ oẹ . Mẹ em hoảng hốt, chạy theo dỗ, vừa xoa lưng vừa dằn mặt mẹ mình:

"Đó, tui nói rồi, giờ bà bầu là không chịu được mùi tanh đâu. Mua cá mà không hỏi trước"

Mẹ mình thì bị oan nhưng cũng chỉ cười khổ:
"Thì nghe nói cá chép dưỡng thai, ai ngờ tháng thứ sáu mũi nó nhạy thế..."

Cuối cùng, em thều thào ra ghế nằm, miệng vẫn còn mùi gừng. Còn mình thì bị hai ông bố gọi vào tiếp tục "khóa học làm cha": nào là cách ẵm con đúng tư thế, cách thay tã vải, cách rơ lưỡi, tắm cho bé bằng nước ấm. Duy chỉ có một điều là hai ông đều khăng khăng là tã vải tốt hơn tã giấy, khiến mình chới với. May sao, hai bà mẹ bước ra và tuyên bố rõ ràng:

"Thời nay dùng tã giấy rồi. Hai ông ở đó mà gấp vuông với cột dây đi"
Và thế là hội đồng gia đình chính thức bị mẹ dẹp bằng một câu đơn giản. Hôm đó nhà náo loạn y như lễ Tết. Nhưng trong tất cả những mùi cá chép, cháo gà, lời khuyên chồng chéo và tiếng em nôn trong nhà vệ sinh, mình chỉ thấy một điều duy nhất Cua được yêu rất nhiều.

Tổng kết: Gia đình là nơi mọi lo toan biến thành hành động cụ thể. Mẹ em, mẹ mình, bố em, bố mình mỗi người đều lo cho em và con theo một cách rất riêng. Mình thì vừa học vừa lắng nghe, vừa biết ơn từng tiếng ồn ào hôm đó. Hóa ra, khi một đứa bé được sinh ra, không chỉ có hai người làm cha mẹ mà là cả một gia đình, cả một hệ thống trái tim cùng chờ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com