25.Nhật ký chăm vợ bầu của chủ tịch Trần(3)
Tháng thứ bảy : Vợ mặc đồ của mình ! Mua quần áo cho Cua cùng đám bạn
Bụng em tháng này lớn hẳn. Không còn kiểu tròn tròn xinh xinh nữa mà là bầu rõ, tròn và chắc như ôm một quả địa cầu nhỏ trước bụng. Em bắt đầu đi chậm hơn, dễ mỏi lưng, nằm nghiêng cũng phải xoay cả người cho cẩn thận. Mình thì quen luôn cái việc đi sau để đỡ, gối kê sau lưng và tìm đủ mọi cách để em thoải mái dù là ngồi ăn hay nằm ngủ.
Ở nhà, em toàn mặc áo phông của mình. Đồ cũ không còn vừa, áo bầu thì nhất quyết không mặc vì "nghe tên đã thấy sến rồi". Vậy là em lôi mấy cái áo thun oversize mình để trong tủ, toàn loại mềm mềm, rộng thùng thình, mặc vô là phủ cả người. Thoạt đầu nhìn em vậy thấy vừa mắc cười vừa thương, nhưng mà cũng đáng yêu. Kiểu có chút gì đó như dấu ấn của mình trên người em.
"Trông em như đang mượn người anh để ôm con giùm á," mình nói thế, em thì bật cười, rồi vỗ bụng: "Mượn thiệt mà, mượn 9 tháng."
Chỉ là ở nhà thôi, ra đường thì vẫn phải chỉnh tề. Em ra ngoài là mình luôn chuẩn bị đủ thứ: khẩu trang, khăn giấy, nước lọc, ô che nắng, gối kê lưng trong xe. Dù em cứ cằn nhằn "ra siêu thị chút xíu thôi mà", nhưng với mình thì không có "chút xíu" nào khi em đang mang Cua cả.
Và tháng này, tụi mình đi mua đồ sơ sinh cho con. Lẽ ra tính đi hai đứa, mà em lại lôi nguyên hội bạn đến cho vui. Gọi tụi nó là "ban cố vấn hậu cần cho con trai tương lai của tao". Và mình đã dại khờ đồng ý.
Sáng đó, hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Mình lái xe, em ngồi cạnh, tay ôm bụng, mặt tươi rói. Tới nơi, bạn bè em đã đứng chờ như tổ chức raid mall:
Minh Hiếu – Thành An,
Trường Sinh – Anh Tú,
Tuấn Duy – Pháp Kiều,
Đức Duy – Quang Anh,
Hải Đăng – Hùng Huỳnh,
và cả Tuấn Tài đi một mình nhưng nói câu có hai tay, tính là hai người
Tụi bạn em hôm đó đi mua đồ sơ sinh cho Cua đúng kiểu không có gì gọi là "có giới hạn" cả. Vừa bước vào cửa hàng đầu tiên, Minh Hiếu hô to:
"Đồ gì ngon đẹp là quất luôn, mua cho cháu tao !"
Thành An cười cười:
"Tiền tụi tao không thiếu, cứ thoải mái mà chọn"
Trường Sinh thì đã tay thử mấy cái xe đẩy xịn nhất, Anh Tú trợn mắt khen "Đắt mà đáng."
Tuấn Duy cùng Pháp Kiều thì nhanh nhẹn chạy đi lấy đủ loại sữa, bỉm, khăn, quần áo sơ sinh đủ màu sắc.
Quang Anh với Đức Duy thì tranh thủ "canh me" mấy món đồ giảm giá, mua liền một lúc vài bộ.
Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, những cái kệ của cửa hàng bỗng chốc trống trơn. Mấy nhân viên đứng nhìn mà cười khổ, không tin nổi có cái "bão mua sắm" này. Hải Đăng còn hài hước bảo:
"Quét sạch cửa hàng không sót món nào, mai mở thêm chi nhánh nữa đi !"
Tất nhiên, tụi nó không tiếc tiền, vì đều là bạn bè thân thiết, xem đây như một cách chung tay dành cho Cua - đứa trẻ đang được mong chờ nhất trong năm. Mình đứng nhìn cảnh đó mà vừa thấy vui vừa cảm động. Mỗi món đồ tụi nó mua không chỉ là quà, mà còn là một lời chúc phúc, một sự gắn kết không thể tách rời của bạn bè thân thiết.
Tổng kết: Tháng này, mình chứng kiến những thay đổi rõ rệt ở em bụng ngày một to hơn, những bước đi chậm lại, nhưng ánh mắt em vẫn sáng và tràn đầy hy vọng. Em mặc áo của mình ở nhà, giản dị mà ấm áp, như thể em đang mang theo một phần mình bên cạnh. Điều khiến mình hạnh phúc nhất là được thấy bạn bè, những người thân thiết nhất, cùng chung tay chuẩn bị cho sự ra đời của Cua. Họ không ngần ngại quét sạch các cửa hàng, mua từng món đồ nhỏ xinh, như muốn dành trọn tình yêu thương cho con. Mình biết rằng con chưa ra đời, nhưng đã có cả một thế giới rộng lớn đang chờ đón con, đang sẵn sàng yêu thương và chăm sóc con từng chút một.
Tháng thứ tám : Khám định kỳ và chuẩn bị phòng em bé, xây tổ ấm cho Cua
Tháng này có một kỷ niệm mình nhớ mãi lần khám thai định kỳ để xem con phát triển thế nào và quan trọng nhất xác định giới tính. Khi bước vào phòng siêu âm, mình định ở lại xem hết mọi thứ, nhưng Hùng nhẹ nhàng bảo:
"Anh đứng ngoài đi, để em trông cũng được."
Mình hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt em nghiêm túc, mình tôn trọng quyết định của em và ra ngoài phòng chờ. Lúc đó trong phòng siêu âm chỉ có em với bác sĩ, tiếng máy siêu âm đều đều, và sau một hồi, Hùng quay ra cửa gọi mình vào. Mắt em long lanh, nói rất nhỏ mà chắc chắn:
"Trần Lê Nhật Minh"
Mình nghe mà lòng lâng lâng hạnh phúc. Tên đó nhẹ nhàng, ấm áp, như sợi dây vô hình kết nối ba người mình lại với nhau. Mình không cần phải hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười và ôm em thật chặt. Có những khoảnh khắc chỉ giản dị thế thôi mà ý nghĩa vô cùng. Con trai của tụi mình đã có tên rồi, và giờ đây, mỗi ngày chuẩn bị đón con về nhà càng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Sau lần khám thai xác định con là bé trai và nghe Hùng nhẹ nhàng nhắc tên "Trần Lê Nhật Minh," tụi mình bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị phòng cho Cua. Đây là một trong những việc khiến mình và em hào hứng nhất trong suốt hành trình này.
Mình với Hùng cùng nhau chọn màu sơn tường. Em thích màu xanh pastel nhẹ nhàng, còn mình thì thích tông ấm áp, nên cuối cùng tụi mình chọn một màu xanh nhạt pha chút xám, vừa dịu mắt vừa ấm cúng.
Những món đồ nội thất như giường cũi, tủ quần áo bé nhỏ cũng được sắp xếp gọn gàng. Mình tự tay lắp ráp giường cũi, mỗi lần vặn từng con ốc vít, mình lại nghĩ đến hình ảnh Cua đang nằm ngủ yên bình trong đó.
Em thì cẩn thận chọn rèm cửa, thảm trải sàn, và những món đồ trang trí xinh xắn như đèn ngủ hình sao, tranh treo tường hình động vật nhỏ. Em bảo muốn tạo cho con một không gian vừa an toàn vừa vui vẻ để bé phát triển thật tốt.
Mỗi buổi tối, sau khi làm xong việc, tụi mình lại ngồi trong phòng bé, ôm nhau nhìn những món đồ đã chuẩn bị, nói về những dự định cho tương lai. Cảm giác ấy thật sự ấm áp và thiêng liêng hơn cả. Tháng này, mình càng thấm thía hơn trách nhiệm của một người cha, và tình yêu dành cho vợ con cũng theo đó mà lớn lên từng ngày.
Tổng kết:
Tháng tám khép lại với nhiều cảm xúc khó tả. Lần khám thai định kỳ đã mang đến cho mình và Hùng một niềm vui lớn khi biết chắc chắn con là bé trai. Cảm giác khi nghe em nhẹ nhàng nói tên "Trần Lê Nhật Minh" khiến mình thấy tim mình như muốn vỡ òa. Việc cùng nhau chuẩn bị phòng cho con, từ chọn màu sơn đến lắp ráp giường cũi, không chỉ là những công việc vật chất, mà còn là cách mình và em gắn kết với nhau hơn, với con hơn. Mỗi món đồ trong phòng đều chứa đựng tình yêu và kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cho Cua.
Mình biết rằng còn nhiều điều phải làm, nhiều thử thách phía trước, nhưng tháng này, mình cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tình cảm và trách nhiệm của mình đối với vợ và con. Cảm ơn em, cảm ơn Cua, vì đã mang đến cho cuộc đời mình những ngày tháng thật đặc biệt.
Tháng thứ chín : Chuẩn bị sinh cảm thấy háo hức, hồi hộp và những điều cuối cùng
Tháng chín đến rồi. Cảm giác mỗi ngày trôi qua đều có thể là ngày con chào đời khiến đầu óc mình lúc nào cũng rối bời, vừa háo hức vừa lo lắng. Em thì vẫn mạnh mẽ, dù bụng đã to lắm, đi đứng khó khăn, nhưng lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi.
Mình cùng em chuẩn bị những thứ cuối cùng cho ngày quan trọng: chuẩn bị túi đồ vào viện, kiểm tra lại danh sách các bác sĩ, y tá, và đảm bảo mọi giấy tờ, lịch hẹn đều sẵn sàng. Mỗi buổi tối, mình lại ngồi bên giường em, vuốt ve bụng bầu, trò chuyện với con dù biết con chưa thể nghe rõ. Có lúc em cười nói:
"Anh ơi, sắp gặp con rồi đó, nhớ chuẩn bị tâm lý làm cha đi nhé !"
Mình chỉ biết mỉm cười, thầm nhủ sẽ cố gắng hết sức để trở thành người cha tốt nhất. Lo lắng thì không thiếu, từ việc em sinh thế nào, đến việc chăm con ra sao, nhưng tất cả đều được thay thế bằng tình yêu vô bờ dành cho vợ và con. Tháng này, mình học cách kiên nhẫn hơn, biết trân trọng từng giây phút bên cạnh em và Cua, chuẩn bị đón chờ điều kỳ diệu sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com