26
Từ lúc Hùng mang thai, Dương dọn bàn làm việc vào ngay trong phòng ngủ. Anh bảo, "Để còn trông vợ ban đêm." Vậy là trong căn phòng rộng, một chiếc bàn gỗ kê ở góc gần cửa sổ, cách giường không xa. Dương ngồi đó làm việc mỗi tối, còn Hùng thì ngủ bên giường, bụng bầu to dần lên theo từng tháng.
Đêm nay cũng vậy. Gần 2 giờ sáng, cả căn nhà yên ắng. Chỉ còn tiếng gõ phím lách tách, ánh đèn bàn vàng dịu và bóng lưng của Dương gập vào màn hình laptop. Anh đang chỉnh lại bảng dự toán cho một dự án lớn kỳ hạn là sáng mai. Ly sữa nguội đã quá nửa tiếng, mắt hơi mỏi, nhưng anh chưa cho phép mình nghỉ.
Chỉ thỉnh thoảng, Dương lại quay đầu nhìn về phía giường. Hùng nằm nghiêng, tay ôm gối ôm, gối chặn hai bên bụng như thường lệ. Gương mặt lúc ngủ rất bình yên, tóc hơi xù, môi mím nhẹ. Dương nhìn, khẽ mỉm cười, rồi lại quay về bản kế hoạch. Cho đến khi :
"Dương..."
Giọng Hùng nhỏ và khàn, nhưng đủ khiến anh bật dậy quay lại :
"Anh đây ! Em sao vậy ?"
Hùng ngồi dậy, một tay ôm bụng, mặt nhăn nhó:
"Hình như... không phải con đạp nữa... đau kiểu khác... từng cơn... nặng hơn mấy lần trước nhiều... đau ... đau quá ..."
Dương nghe xong mà đứng hình ba giây. Anh bật dậy, mở tủ lấy đồ, vừa mặc vừa gọi taxi, vừa nhét sổ khám thai, bảo hiểm, khăn sữa, tất cả vào túi :
"Đi! Mình đi bệnh viện ! Cua chọn giờ thiệt khéo luôn á !"
2:50 AM tại bệnh viện Thành Phố, Hùng được đẩy vào phòng khám. Dương đi sát bên cạnh, tim đánh trống ngực. Bác sĩ trực nhìn sơ qua, rồi gọi Dương vào phòng tư vấn.
"Chúng tôi đã kiểm tra. Nhịp tim thai ổn định, nhưng cơn gò tử cung đang lên nhanh và khá dồn dập. Với cấu trúc cơ thể hiện tại, bệnh nhân là mang thai đặc biệt nên tốt nhất nên sinh mổ càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho cả hai"
Dương đứng lặng đúng 3 giây. Rồi gật đầu:
"Mổ. Mổ ngay đi bác sĩ"
"Anh ký xác nhận tại đây. Sau đó mời anh ra hành lang chờ. Chúng tôi sẽ đưa em bé ra cho anh gặp đầu tiên"
Dương nghe lời bác sĩ, tim như thắt lại nhưng anh biết phải giữ bình tĩnh:
"Vậy xin bác sĩ chuẩn bị mổ ngay cho Hùng"
Anh ký vào giấy đồng ý, lòng nặng trĩu nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập hy vọng. Cánh cửa phòng mổ đóng lại, Hùng được đưa vào bên trong, còn Dương đứng ngoài, lòng dạ bồn chồn. Anh rút điện thoại, gọi cho mẹ mình và mẹ Hùng, báo tin vừa được bác sĩ xác nhận. Tiếng nói anh có chút run run nhưng đầy quyết tâm:
"Mẹ ơi, Hùng đang được đưa vào phòng mổ rồi. Mổ đêm nay. Mong mọi người đến nhanh"
Trong khi đó, tin nhắn trong nhóm bạn thân của họ cũng rần rần như tiếng trống bạn bè đang lên đường tới bệnh viện để cùng chờ đón thành viên mới của gia đình. Dương ngồi xuống ghế ngoài hành lang bệnh viện, lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn độn lo lắng, hy vọng, yêu thương. Anh biết rằng, giây phút này sẽ là khởi đầu cho hành trình mới của ba người vợ, con và anh.
Đêm ấy, ánh đèn hành lang bệnh viện vàng vọt và ấm áp như một lời chúc phúc dịu dàng. Dương đứng lặng người bên ngoài phòng mổ, tim đập rộn ràng đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi tay anh run run, không biết phải làm gì ngoài việc nhìn về cánh cửa đóng kín phía trước nơi Hùng đang chiến đấu từng giây phút vì sự an toàn của cả hai.
Chẳng bao lâu, một y tá bước ra, trong vòng tay nhỏ bé là một sinh linh mới mẻ con trai của họ. Cô nhẹ nhàng đặt đứa bé ấm áp vào lòng Dương. Anh bàng hoàng, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào không ngừng :
"Đây là con anh, khỏe mạnh và đẹp như bố"
Y tá cười dịu dàng nói, rồi mỉm cười rời đi. Bên cạnh Dương, bố mẹ hai bên cùng các bạn thân đứng chật ních, mắt ai cũng đỏ hoe, ánh nhìn chan chứa yêu thương và niềm vui vô bờ. Dương không thể ngăn mình, anh ôm chặt con vào lòng, đôi mắt ngấn lệ, vừa cười vừa khóc như muốn vỡ òa cảm xúc :
"Con ơi, bố đây, bố yêu con rất nhiều"- giọng anh nghẹn ngào, từng lời như lời hẹn ước suốt đời
Phía trong phòng hồi sức, Hùng được đưa đến, vẫn còn yếu nhưng ánh mắt dõi ra ngoài, nhìn thấy Dương và con là niềm tin, niềm hạnh phúc tràn ngập trong anh. Hùng mỉm cười, biết rằng từ giây phút này, gia đình nhỏ của họ đã thực sự trọn vẹn. Cả căn phòng bệnh trở nên ấm áp lạ thường, bởi tình yêu, bởi sự sinh sôi, bởi sự chờ đợi dài lâu cuối cùng cũng được đền đáp bằng phép màu mang tên "gia đình"
Sau những ngày dài hồi hộp, chăm sóc và dưỡng sức tại bệnh viện, cuối cùng Hùng cũng đủ khỏe mạnh để trở về nhà cùng con trai nhỏ. Ngày ra viện, Dương đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự tự hào. Hùng mặc chiếc áo rộng thoải mái, tay nhẹ nhàng bế bé Cua - đứa con đầu lòng mà họ đã chờ đợi bao lâu.
Căn nhà nhỏ được chuẩn bị kỹ càng từ trước, từng góc nhỏ đều chứa đựng tình yêu và sự chăm sóc tỉ mỉ. Không khí trong lành, yên bình, nhưng cũng đầy ắp tiếng cười và tiếng khóc của những ngày đầu làm bố mẹ.
Dương dìu Hùng bước vào nhà, ánh mắt âu yếm nhìn vợ, rồi ngắm con nằm trong chiếc nôi nhỏ. Mọi mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vô bờ. Hành trình mới của ba người họ bắt đầu tại đây, với những ngày tháng đầy ắp tiếng gọi "ba lớn !", "ba nhỏ !" và những khoảnh khắc yêu thương giản dị mà quý giá.
Có những đêm, bé Cua khóc liên tục khiến ba lớn Dương gần như mất ngủ. Anh bế con đi lòng vòng khắp nhà, mắt thâm quầng, tay run rẩy, miệng thì lẩm bẩm:
"Con ơi, ngủ đi con, ba lớn mệt rồi mà..."
Nhưng mỗi lần đặt bé xuống nôi là Cua lại òa khóc to hơn. Dương thở dài, lại phải bế lên.
Ba nhỏ Hùng thì luôn bối rối với tã lót. Có lần anh lắp tã cho bé mà quên cài đúng chiều, bé khóc to hơn cả tiếng còi xe. Dương chạy tới, nhăn mặt:
"Sao ba nhỏ làm tã cho con như gói quà vậy ? Tháo ra làm lại !"
Cả hai lại cười phá lên khi bé tè dầm ra áo, tràn cả ra sàn nhà, và hai người ba ngồi lì trên nền nhà, tay quấn khăn, cùng nhau lau dọn giữa tiếng khóc bi bô của con.
Rồi có lần thay bỉm, bé Cua giãy giụa không chịu nằm yên, ba nhỏ cười trêu:
"Thế này chắc không đủ kiên nhẫn làm phi công được rồi !"
Ba lớn đáp lại đầy tự tin:
"Không sao, làm phi công hay làm ba, quan trọng là phải giữ được bình tĩnh và không được đổ mồ hôi thôi !"
Những lần cho con ăn cũng đầy bất ngờ. Ba lớn khệ nệ cầm bình sữa, bé Cua thì nhăn mặt, phun sữa tung tóe ra quần áo ba lớn ba nhỏ, còn ba nhỏ thì nhanh tay lấy khăn lau, làm trò cười cho cả nhà. Dù mệt, dù vất vả, nhưng mỗi khoảnh khắc ấy đều đầy ắp tiếng cười và yêu thương chứng minh rằng, làm ba lớn và ba nhỏ là hành trình tuyệt vời nhất, dù có "khó nhằn" tới đâu.
----------
Chẳng mấy chốc Cua đã tròn tháng. Tiệc đầy tháng của bé Cua được tổ chức tại nhà, ấm áp và thân tình đúng như mong muốn của ba lớn và ba nhỏ. Từ sáng sớm, cả căn nhà đã rộn ràng tiếng nói cười. Mẹ Dương và mẹ Hùng đảm nhiệm khoản bếp núc, bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị các món ăn truyền thống "đầy tháng có lộc", nào là xôi gấc, chè đậu trắng, gà luộc, hoa quả cúng đầy đủ. Hai ông bố thì không ngừng tranh nhau "nhắc" con trai làm cái này cái kia, dù cuối cùng cũng chỉ ngồi uống trà bàn chuyện nuôi con thời xưa.
Còn nhóm bạn thân thì đúng nghĩa là oanh tạc nhà cửa. Minh Hiếu và Thành An đến đầu tiên, tay xách nách mang mấy giỏ quà to đùng, kèm lời tuyên bố:
"Cháu tao đầy tháng, đừng ai cản tao chiếm spotlight hôm nay !"
Phía sau, Trường Sinh kéo theo Anh Tú đang ôm một bịch bỉm, vừa vào đã hỏi:
"Phát bỉm cỡ nào rồi ? Chuẩn bị nâng size chưa ?"
Tuấn Duy và Pháp Kiều thì loay hoay gắn banner tên "Cua" lên tường, còn Đức Duy với Quang Anh bày cả bộ đồ chơi trẻ em ra sàn như mở hội chợ. Hải Đăng cùng Hùng Huỳnh ôm nguyên cái bánh kem hình con cua, khiến mọi người cười bò. Tuấn Tài bước vô trễ nhưng hô to:
"Tao tới rồi nè ! Bé Cua đâu, ra đây bác hun một cái coi !"
Giữa bữa tiệc, ba lớn Dương bế con ra, bé Cua mặc bộ đồ nhỏ xíu, nằm gọn trong tay ba, mặt vẫn ngái ngủ. Mọi người đổ dồn ánh mắt ngắm nhìn, ai cũng tranh nhau xin bế. Nhưng Cua vừa bị đổi tay hai người thì òa lên khóc làm cả nhà náo loạn. Hùng chạy tới giành lại, dỗ con, miệng lầm bầm:
"Thấy chưa, mới bế tí mà đã khóc. Cua là của ba nhỏ, ai cho mấy người mượn nhiều vậy hả ?!"
Cả nhà cười nghiêng ngả. Đến khi dọn dẹp xong, trời đã xế chiều. Mọi người lần lượt ra về, ai cũng không quên tặng thêm cho Cua một món quà hoặc lời chúc thật xịn. Trước khi đi, Minh Hiếu còn ghé tai Dương thì thầm:
"Cứ nuôi đi, tụi tao bao luôn đồ chơi đến năm lớp một nha !"
Ba lớn và ba nhỏ nhìn nhau, cười không nói nên lời. Dù mệt, dù nhà bừa bộn như sau bão, nhưng tim cả hai lại ấm êm lạ thường.
Đêm sau tiệc đầy tháng, căn nhà cuối cùng cũng trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Những dây trang trí còn lơ lửng trên tường, bàn tiệc đã dọn sạch nhưng vẫn phảng phất mùi bánh kem và mùi ấm áp của một ngày rộn ràng yêu thương. Hùng thay đồ cho bé Cua xong thì khẽ đặt con vào nôi, chăn mỏng đắp ngang bụng, ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt tròn trịa của bé, hàng mi khẽ rung như mơ thấy gì đó thật êm đềm. Ba nhỏ ngồi xuống giường, tựa lưng vào gối, vừa vươn vai vừa thở ra một hơi dài:
"Mệt chết đi được"
Dương ngồi bên cạnh, đang cuộn tay áo, nhìn vợ mà cười:
"Mà vui, đúng không ?"
Hùng gật đầu, mắt khẽ nhắm lại:
"Ừ vui. Vui kiểu mệt rã người nhưng vẫn muốn sống lại hôm nay thêm mấy lần nữa !"
Dương cười khẽ, rồi ngả người nằm xuống cạnh Hùng. Một tay anh luồn ra sau gáy vợ, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên bụng Hùng, rồi lại chuyển sang phía nôi, khẽ khàng lướt nhẹ ngón tay qua mái tóc mỏng của bé Cua :
"Ba lớn cảm thấy sao ?" - Hùng hỏi nhỏ, quay đầu nhìn anh
Dương im lặng một chút rồi thủ thỉ:
"Cảm thấy như được sinh ra lần nữa ấy. Như mình chưa từng biết hạnh phúc thật sự là gì cho đến lúc con nằm trong tay mình. Rồi nhìn em cười, nghe Cua khóc, thấy đám bạn nhào vô phá. Tự nhiên thấy, ừ, cuộc đời này đáng sống quá !"
Hùng bật cười, khẽ cốc vào ngực Dương:
"Thơ văn nhiều thế ! Lúc sáng còn mếu máo vì con tè trúng áo ba lớn mà giờ phát biểu như diễn đàn TED Talk"
Dương cười lớn nhưng vẫn ôm vợ vào lòng. Hai người nằm cạnh nhau, giữa khoảng không gian dịu dàng, chỉ còn tiếng thở đều và tiếng ru êm êm từ chiếc nôi sát giường. Một đêm yên bình sau bao tháng ngày biến chuyển. Gia đình ba lớn, ba nhỏ và bé Cua, cuối cùng cũng trọn vẹn và đủ đầy theo cách riêng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com