Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

TUA NHANH ĐẾN ĐOẠN CUA 4 TUỔI NHA CÔ CHÚ IU

----------

Ba tuổi, anh Cua đã chính thức trở thành "người đàn ông độc lập nhỏ tuổi nhất nhà". Không cần ai ru, không cần ba lớn hay ba nhỏ nằm kế bên vỗ lưng nữa, con lăn ra ngủ ngay sau 5 phút nằm trên giường, ôm bạn Thỏ và đắp chăn tới mũi. Trộm vía, con không bám ba nhỏ như trước, nên tối tối trong phòng chính, hai ba vẫn có thời gian nằm gối đầu lên tay nhau, thủ thỉ vài chuyện riêng sau một ngày dài đi làm. Bên cạnh, Hùng xoay người vươn vai:

"Dậy sớm chi vậy trời !"

"Đi mẫu giáo mà em. Lễ trọng đại"

"Anh đi học đâu mà lo như thi đại học thế !"

Dương cười cười, xuống bếp nấu cháo cho Cua loại cháo rau củ thịt bằm bé thích. Ăn sáng xong, Cua được mặc bộ đồng phục đầu tiên: chiếc áo polo nhỏ xíu in tên trường và quần short màu xanh da trời. Dương nhìn con mặc đồ xong mà tim thắt lại:
"Trời ơi, ai cho mặc đồng phục làm chi nhìn giống người lớn quá trời !"

Hùng xếp lại balo cho con: khăn, bình nước, sữa, thêm cả thú bông nhỏ Cua ôm ngủ. Mỗi món đồ được chuẩn bị như thể con sắp đi xa lắm vậy.

Lúc đến cổng trường, Cua ban đầu còn hào hứng, miệng lẩm bẩm:
"Ba lớn nói là trường sẽ có bạn mới, có cầu trượt, có tô màu đúng không ?"

Dương gật đầu:
"Ừ, có hết ! Con Cua sẽ là cua thông minh nhất lớp luôn !"

Nhưng đến khi phải rời tay ba nhỏ để đi vào lớp, Cua khựng lại. Môi mím, mắt tròn xoe nhìn xung quanh, rồi bỗng dưng ôm chặt lấy cổ Hùng :

"Ba nhỏ... Cua hông muốn vô đâu..."

Tim Hùng mềm nhũn. Dương thì vội bước lại, cúi người ôm hai ba con một lúc :
"Không sao, ba lớn ở ngay ngoài, ba nhỏ cũng ở đây. Con chỉ vào học một chút thôi, lát chiều lại về nhà nha !"

"Nhưng Cua sợ lắm ! Con hông quen mấy bạn"

Dương hít sâu, rồi lấy trong túi ra một miếng dán hình con cua mà anh đã chuẩn bị sẵn :
"Đây, ba lớn dán lên tay con. Cua mạnh mẽ lắm. Nếu con thấy nhớ ba, con nhìn hình cua này. Nó là ba lớn với ba nhỏ biến hình, lúc nào cũng bên cạnh con"

Cua im lặng nhìn miếng dán, rồi khẽ gật đầu. Hùng nắm tay con đưa tới cửa lớp, cô giáo cúi người chào bé, dịu dàng hỏi:
"Chào con, hôm nay mình vào lớp mới nha ?"

Cua quay đầu nhìn lại, đôi mắt lấp lánh, giơ tay vẫy vẫy:
"Ba lớn, ba nhỏ về đi, lát đón con nha !"

Dương đứng như trời trồng một lúc mới gật đầu, tay vẫy vẫy thật khẽ :
"Ừ, chiều ba lớn đón liền !"

Hùng chạm nhẹ vai anh, cười trêu:
"Vậy mà tối qua anh cứ nằng nặc đòi viết đơn xin hoãn nhập học cho con"

"Thì tại anh chưa quen. Con lớn nhanh quá !"

Ba lớn ba nhỏ bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng buổi sớm phủ nhẹ lên vai họ. Một hành trình mới lại bắt đầu không phải của riêng Cua, mà là cả gia đình ba người. Chiếc xe dừng trước trụ sở tập đoàn. Dương đưa tay bật thẻ nhân viên, cổng bảo vệ mở ra quen thuộc. Hùng ngồi cạnh, gập laptop, mỉm cười:

"Hôm nay em có cuộc họp chiến lược với team marketing. Còn anh thì sao ?"

"Anh duyệt ngân sách xong sẽ ghé phòng em một tí. Nhìn giám đốc chiến lược của anh ngồi họp chắc oai lắm !" - Dương trêu, quay sang nhéo nhẹ tay Hùng

"Đừng có chọc ghẹo. Em làm việc đàng hoàng lắm đó !"

Dương cười, ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của vợ mình. Sau ba năm tạm nghỉ, Hùng đã quay lại đúng vị trí của mình vẫn sắc sảo, nhanh nhạy và đầy bản lĩnh. Còn anh Chủ tịch Trần, mỗi sáng vẫn đưa vợ con đi học đi làm, vẫn thích ngồi cạnh phòng họp của Hùng để lén lút nhìn qua cửa kính một chút, như chàng trai mới yêu ngày nào.

Cua thì đã lớn, ngủ riêng, học mẫu giáo, ăn khỏe ngủ ngoan. Ba lớn ba nhỏ thì vẫn nắm tay nhau đi làm, đi chợ, và đi qua từng ngày không ngắn, không dài, nhưng trọn vẹn như chính tình yêu họ đã xây từng chút một.

----------

Chiều hôm đó, vừa tan làm, Dương đã đứng chờ sẵn dưới sảnh tầng ba của tòa nhà. Hùng bước ra sau cùng, trên tay vẫn còn cầm bản thuyết trình vừa họp xong, tóc hơi rối một chút nhưng mắt thì sáng lấp lánh. Hai ba nhìn nhau cười, rồi lên xe thẳng tiến tới trường mẫu giáo. Trên đường đi, Dương hỏi:

"Không biết giờ này Cua đang làm gì. Ăn xong chưa ta ?"

"Chắc là đang tô màu. Cua thích tô màu lắm, nhớ không ? Còn nhớ phải tô cả ba lớn ba nhỏ màu gì không ?" - Hùng cười

Dương gật đầu: 

"Anh màu xanh dương, em màu vàng, còn Cua thì màu cam. Vì bé là con cua biển"

Khi xe dừng trước cổng trường, cả hai bước vội vào sân. Cua đang ngồi xếp hình cùng cô giáo và vài bạn nhỏ, ánh nắng chiều hắt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của bé. Thấy hai ba đứng ở cửa, Cua reo lên:

"Ba lớn ơi !!! Ba nhỏ ơi !!!"

Bé chạy ào ra, ôm chầm lấy chân Dương rồi chuyển sang Hùng, mặt hí hửng:
"Con có bạn tên Bi, bạn Na, với cô giáo tên Linh nha ! Cô Linh khen con giỏi, con xếp được ba cái tháp luôn !"

Dương khụy gối xuống ôm lấy con, thơm một cái thật kêu vào má:
"Giỏi quá trời luôn ! Ba lớn tự hào lắm !"

Hùng cúi xuống lau trán cho Cua, hỏi nhỏ:
"Vậy hôm nay con có nhớ ba không ?"

Cua gật đầu mạnh:
"Có, nhưng mà con có dán hình con cua nè, nên con không khóc đâu. Tối nay ba kể chuyện cho con nha !"

Ba lớn ba nhỏ nắm tay Cua bước ra khỏi cổng trường, ba người đi giữa ánh chiều vàng nhạt, túi balo bé xíu đung đưa bên cạnh. Khi lên xe, Cua còn khoe tiếp:

"Hôm nay con vẽ cả nhà mình luôn. Có ba lớn, ba nhỏ, và con. Con vẽ ba lớn to nhất, vì ba lớn mạnh nè !"

Hùng cười khúc khích:
"Thế ba nhỏ đâu ?"

"Ba nhỏ ở giữa, vì ba nhỏ hay ôm con !"

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi trường học. Dương nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Cua ngồi ở ghế sau đang lẩm bẩm kể chuyện, còn Hùng thì quay sang anh, nắm nhẹ tay và cười nụ cười của người vừa đi qua một ngày dài nhưng vẫn cảm thấy thật ấm lòng vì có những điều chờ đợi ở cuối ngày.

Tối hôm ấy, nhà ba người rộn ràng hẳn lên, không khí vừa náo nhiệt vừa yên bình lạ lùng. Dương vào bếp chuẩn bị bữa tối không cần phải nấu cầu kỳ, vì hôm nay "quý tử" chỉ đòi ăn món quen thuộc trứng cuộn với canh rau dền và cơm trắng. Cua bảo, đó là "món cho người lớn lên đi học".

Trong lúc ba lớn nấu ăn, Hùng trải chiếu ra giữa phòng khách, hai ba con ngồi xếp hình và xem lại những bức tranh hôm nay Cua mang về từ lớp. Có một tờ vẽ nguệch ngoạc ba người đứng sát nhau, phía trên có mặt trời và cầu vồng, phía dưới là một con chó ba chân không rõ hình thù :

"Cái này là gì đây ta ?" - Hùng chống cằm hỏi

"Con chó nhà bạn Bi á ba nhỏ, nhưng con vẽ thiếu một chân thôi. Vẫn chạy được mà !" - Cua đáp tỉnh bơ

Dương từ bếp nhìn ra, cười khẽ:
"Cua không chỉ có óc quan sát mà còn rất nhân văn nữa nha !"

Ăn tối xong, Dương trải thảm cho Cua nằm xem hoạt hình một chút trong khi ba nhỏ dọn dẹp. Một lúc sau, Cua lim dim dụi mắt, nằm gọn lỏn trong lòng Dương, miệng ngáp một cái rõ dài:
"Hôm nay đi học mệt ghê !"

"Vậy mai nghỉ không ?" - Dương trêu

"Không, mai đi tiếp. Con còn chưa tô màu hết quyển nữa mà !"

Gần tám giờ, Cua được bế vào phòng riêng. Hai ba cùng đắp chăn cho con, hôn nhẹ lên trán rồi tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ hình con cua biển phát sáng lấp lánh. Quay về phòng chính, Dương thả người xuống giường, tay ôm lấy eo Hùng kéo sát vào lòng. Hùng cười khẽ, dụi trán vào ngực chồng :

"Ngày đầu con đi học xong, em cũng thấy mệt luôn á !"
"Ừ, anh cũng mệt nhưng vui lắm ! Tự nhiên thấy gia đình mình trọn vẹn lắm !"

Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi quay sang ngắm Hùng. Đèn ngủ hắt bóng dịu dàng trên khuôn mặt người anh thương, từng đường nét đã quen đến thuộc, nhưng mỗi lần nhìn lại vẫn thấy rung động như thuở ban đầu :

"Ba nhỏ của anh giờ quay lại làm giám đốc chiến lược rồi, vẫn đẹp trai, giỏi giang. Ba lớn này thấy áp lực ghê"

Hùng bật cười, nhéo nhẹ hông Dương:

"Ba lớn là của em, còn gì nữa mà áp lực"

Căn phòng chính lại chỉ còn hai người. Tiếng máy điều hòa thổi gió nhè nhẹ. Ánh đèn ngủ cam vàng dịu nhẹ hắt lên gương mặt Hùng khi cậu xoay người lại, gối đầu lên tay Dương :

"Trộm vía, con ngủ riêng lâu rồi mà sao em lại thấy trống trống ta..."

"Thì ba nhỏ nằm đây nè. Có thiếu gì đâu" - Dương khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán Hùng, rồi miết xuống sống mũi.

Hùng bật cười khẽ, nhưng không đẩy ra. Cậu nhích người lại gần hơn, ngón tay vẽ vẽ lên ngực chồng:
"Giờ mới có thời gian yêu nhau lại hả, Chủ tịch Trần ?"

Dương không nói gì, chỉ xoay người đè lên cậu, một tay luồn xuống dưới lưng, tay còn lại vuốt nhẹ theo đường xương quai xanh quen thuộc :

"Nếu vậy thì phải yêu bù cho ba năm mất ngủ vừa rồi chứ !"

Áo ngủ mỏng của Hùng bị đẩy lên cao lúc nào không hay, phần da thịt lộ ra dưới ánh đèn như mời gọi. Dương khẽ thì thầm bên tai:

"Ba nhỏ của anh vẫn quyến rũ như ngày đầu, thậm chí còn hơn..."

"Thôi đi..." – Hùng đỏ mặt, mắt lấp lánh, khẽ cắn môi – "Cua mà dậy giờ là chết"

"Cua ngủ rồi. Còn ba lớn thì đang rất tỉnh."

Dương hôn cậu, từ tốn và dịu dàng như bao lần trước. Những đêm sau sinh tưởng như vĩnh viễn không còn thời gian cho yêu thương, thế mà nay, khi Cua đã lớn hơn một chút, khi căn phòng lại chỉ còn hai người mọi nhung nhớ lại ùa về. Áo bị cởi bung, da chạm da, mồ hôi hoà vào nhau dưới ga giường thơm mùi nắng. Dương dịu dàng nhưng không thiếu phần khao khát, còn Hùng vẫn mềm mại và quen thuộc trong vòng tay anh. 

Không ai vội vàng, không ai dồn dập, mọi chuyển động là sự tìm về của yêu thương, của gắn bó, của bao đêm từng ôm nhau mà chỉ dám thở dài rồi ngủ vùi trong tiếng con khóc. Giờ thì không còn ai chen giữa nữa. Chỉ còn họ. Một đêm không lời hứa, nhưng là minh chứng ngọt ngào nhất cho tình yêu: khi đã làm ba mẹ, vẫn có thể là người tình của nhau.

----------

Nhật ký của ba lớn : Ngày đầu Cua đi học mẫu giáo

Ngày hôm nay, con trai ba đi học. Một mốc thời gian mới mở ra cũng đơn giản thôi đưa con đến trường, dặn dò vài câu, rồi nhìn con đi vào lớp. Vậy mà tim ba cứ như bị ai bóp lại. Ba vẫn nhớ rõ cái cảm giác năm xưa cầm que thử thai có hai vạch, chạy từ phòng tắm ra giữa nhà mà gào toáng lên. Ba vẫn nhớ lần đầu nhìn con qua màn hình siêu âm, chỉ là vệt trắng nhỏ xíu thôi mà ba đã muốn bật khóc. Vậy mà giờ đây, con trai ba "anh Cua" của ba nhỏ đã mặc đồng phục, đeo balo, đứng trước cổng trường dõng dạc hỏi: 

"Trường có tô màu không ba?"

Con từng nằm vừa trọn trong hai bàn tay, vậy mà giờ, ôm cổ ba nhỏ cứng ngắc mà khóc đòi ở nhà. May mà ba có miếng dán con cua thứ vũ khí bí mật ba chuẩn bị cả tuần mới dụ được con vào lớp. Ba biết con chỉ hơi lạ thôi. Rồi con sẽ quen. Sẽ có bạn, có giờ chơi, có cô giáo dễ thương. Nhưng ba lớn vẫn chưa quen.

Ba chưa quen việc sáng dậy không còn phải nịnh con ăn, chưa quen việc thấy phòng riêng của con đóng cửa mà bên trong không còn vang tiếng gọi "ba lớn ơi mở giùm nắp bình sữa với !", chưa quen việc con không còn nằm giữa ba và ba nhỏ nữa.

Nhưng rồi ba sẽ quen thôi. Vì ba biết, con đang lớn lên từng ngày thông minh, ngoan ngoãn và tự lập. Và vì bên cạnh ba, lúc nào cũng có một người bạn đời người ba nhỏ luôn nắm tay ba đi hết mọi chặng đường. Hôm nay, sau khi đưa Cua đi học, hai ba lại cùng đi làm như thuở trước khi con chào đời. Nhìn Hùng ngồi họp trong phòng giám đốc chiến lược, mắt sáng rực đằng sau gọng kính, ba biết gia đình mình vẫn nguyên vẹn, chỉ là thêm một thiên thần nhỏ đang trưởng thành.

Gửi anh Cua
Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, còn ba thì lại bắt đầu học cách buông tay, một chút.

Ba lớn của con.

Ở cuối là bức ảnh đính kèm Cua chạy lon ton vào lớp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com