29
31 tháng 8 là sinh nhật Dương năm nay rơi vào cuối tuần. Từ sớm, Hùng đã dậy chuẩn bị bếp bánh, bày trí mọi thứ trong căn biệt thự nhỏ bên hồ. Dương cũng không chịu ngồi yên, vừa phụ việc, vừa tất bật gọi điện cho bạn bè, lên danh sách món ăn, kiểm tra lại từng chi tiết của bữa tiệc nhỏ. Dù là sinh nhật của anh, nhưng anh vẫn luôn làm mọi thứ chu toàn đúng kiểu "ba lớn" mẫu mực mà ai cũng yêu quý.
Buổi chiều, trời mát. Gió từ mặt hồ lồng lộng thổi qua, mang theo mùi hoa dịu nhẹ. Sân vườn được trang trí bằng bóng bay, dây đèn, và bàn tiệc trải khăn trắng với những chiếc ly pha lê lấp lánh. Mọi người đến khá đông đủ: gia đình hai bên, hội bạn thân chí cốt gồm: Minh Hiếu, Thành An, Tuấn Duy, Pháp Kiều, Đức Duy, Quang Anh, Hải Đăng, Hùng Huỳnh, Trường Sinh, Anh Tú và Tuấn Tài, ai nấy đều mang theo quà và cả một bụng chuyện để tám.
Ba mẹ Dương đến sớm nhất. Mẹ anh tay ôm một hộp quà to, vừa thấy cháu đã sà xuống ôm lấy bé Cua mà nựng nịu:
"Chà chà, Cua của bà hôm nay đẹp trai dữ dằn vậy nè !"
Ba thì vỗ vai con trai, cười hiền:
"Chúc mừng sinh nhật con. Ba mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, sống hạnh phúc như bây giờ là ba mẹ yên tâm rồi !"
Ngay sau đó, ba mẹ Hùng cũng đến. Mẹ Hùng vừa thấy Dương đã nắm tay anh, gật đầu thật nhẹ:
"Cảm ơn con vì đã yêu và chăm sóc thằng Hùng nhà mẹ. Sinh nhật vui vẻ con rể"
Dương cảm động siết nhẹ tay mẹ vợ, mỉm cười:
"Dạ, con cũng cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng con ạ !"
Trong sân vườn ngập ánh nắng chiều, bé Cua chạy ào ra đón mọi người, tay giơ tấm thiệp tự vẽ bằng bút màu:
"Chúc mừng sinh nhật ba lớn ! Con tặng ba nè !"
Dương ngồi xuống, ôm lấy con trai, hôn lên má cậu bé một cái rõ kêu. Tấm thiệp nguệch ngoạc hình ba người trong nhà, giữa là chiếc bánh kem rất to và nụ cười rạng rỡ. Hùng xuất hiện ngay sau lưng, tay cầm khay bánh ngọt:
"Bữa nay là ngày của anh, không được làm gì hết nữa. Ngồi xuống, tiếp khách, ăn uống và chờ nhận quà đi !"
Dương cười, xoa đầu vợ:
"Nghe lệnh giám đốc Hùng, không dám cãi"
Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười rộn rã. Bạn bè lần lượt đưa quà cho Dương, mỗi món đều mang một chút cá tính riêng của người tặng, khiến anh vừa mở vừa cười không ngớt.
Tuấn Tài người anh thân thiết tặng một cuốn album ảnh do chính tay anh dán và chú thích, từ những năm đại học đến lúc cưới, sinh Cua, cho đến ảnh hậu trường trong công ty:
"Cho anh lưu lại cả hành trình làm người lớn, làm ba lớn mấy trang để chống đề phòng chuẩn bị lên chức nữa đó !"
Minh Hiếu và Thành An cặp đôi này chuyên style sang chảnh tặng một chiếc bút Montblanc khắc tên Chủ tịch Trần Đăng Dương bên thân bút. Thành An cười khẩy:
"Để ký hợp đồng xịn xò cho có khí chất. Đừng ký sai vào đơn xin nghỉ phép nha !"
Tuấn Duy và Pháp Kiều đôi nhây với bất ổn chuẩn bị một hộp quà trông to đùng, nhưng khi Dương mở ra thì chỉ có một chậu xương rồng mini và tấm thiệp viết : Chịu đựng giỏi như cây xương rồng tượng trưng cho vợ chồng anh"
"Chậu này tụi em đặt tên là Dương Hùng. Anh nhớ tưới mỗi ngày nghen !" - Pháp Kiều cười toe
Hải Đăng và Hùng Huỳnh đôi thực tế nhất mua một cái ghế massage cho văn phòng :
"Đây là để Chủ tịch ngồi làm việc mà vẫn nhớ nhà. Mỗi lần mỏi là nhớ có vợ đẹp đang chờ ở nhà nhen"
Trường Sinh và Anh Tú cực kỳ tâm lý gói một chiếc khăn len thủ công, trên khăn có thêu ba chữ "DH" – viết tắt của Dương Hùng . Anh Tú nói nhỏ:
"Để quàng đi làm mùa đông. Đừng nói là anh không thấy ấm lòng nha !"
Đức Duy và Quang Anh gửi tặng một vé nghỉ dưỡng cao cấp 2 ngày 1 đêm ở resort bên biển. Quang Anh nháy mắt:
"Tụi em lo hết. Còn lại là phần của ba lớn và ba nhỏ xử lý thôi !"
Mẹ Hùng tặng một bức tranh thêu chữ thập tự tay bà làm trong ba tháng, là hình một cành đào nở đỏ rực tượng trưng cho phúc lộc đầy nhà. Bà ngại ngùng nói nhỏ:
"Mẹ cũng không khéo tay lắm, nhưng sinh nhật con rể thì phải đặc biệt chứ !"
Ba Hùng thì đưa một bì thư đỏ dày cộm:
"Cái này là tiền lì xì chuyển khoản tình cảm. Không phải hối lộ đâu nha !"
Mẹ Dương thì tặng một hộp trà thượng hạng và mứt trái cây tự tay làm, còn ba anh thì chỉ cười hiền, vỗ vai con trai:
"Quà của ba là lời chúc con hạnh phúc bền lâu. Cái đó xài cả đời, không hư được đâu !"
Mọi người vỗ tay ầm ầm khi Dương mở hết quà. Mỗi món đều khiến anh vừa cười vừa rưng rưng vì trong tất cả đều là tình yêu, sự ủng hộ và niềm tin vào gia đình nhỏ mà anh cùng Hùng đã xây dựng.
Khi bánh kem được bê ra, mọi người đồng loạt hát vang "Happy Birthday". Dương thổi nến, ước thầm một điều trong lòng, rồi quay sang nhận nụ hôn chúc mừng từ Hùng. Cua thì vừa vỗ tay vừa reo:
"Ba lớn ước cái gì thế! Con ước có em bé nha!"
Lúc này, Hùng khẽ đứng dậy, tay cầm một chiếc hộp nhỏ thắt ruy băng đỏ. Cậu bước đến giữa sân, nhìn Dương:
"Anh Dương, ngoài những món quà của mọi người, em còn một thứ rất nhỏ nhưng hy vọng sẽ làm anh bất ngờ nhất đêm nay"
Cả bàn tiệc im phăng phắc. Dương hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười:
"Quà đặc biệt lắm hả ? Em làm anh hồi hộp quá !"
Hùng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng trao hộp cho chồng:
"Mở đi !"
Dương nhận lấy, tháo ruy băng. Trong hộp không phải đồng hồ, cũng chẳng phải cà vạt, mà là một chiếc que thử thai. Và rõ ràng, hai vạch đỏ tươi đang hiện lên không thể nhầm lẫn. Anh khựng lại. Tay run nhẹ. Mọi người cũng chết lặng trong vài giây. Cho đến khi mẹ Dương bật thốt:
"Trời đất ơi ! Lại có cháu nữa hả ?!"
Ba mẹ Hùng nhìn nhau tròn mắt, rồi đồng loạt quay sang con trai:
"Hùng ?! Thiệt không con ? Chắc chưa ?!"
Hùng chỉ mỉm cười gật đầu. Còn bé Cua thì la lên như pháo nổ:
"Con có em rồi ! Con có em rồi !!!"
Dương vẫn không rời mắt khỏi món quà nhỏ trên tay. Một lát sau, anh mới ngước nhìn Hùng, rồi đứng dậy ôm cậu thật chặt. Giọng anh nghèn nghẹn:
"Em... em định làm anh khóc trước mặt ba mẹ hai bên đấy à ?"
Hùng áp tay lên lưng chồng, thì thầm:
"Chúc mừng sinh nhật. Bé con là món quà của tụi mình !"
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Bạn bè hú hét. Ba mẹ hai bên cười nghiêng ngả. Mẹ Dương lau vội khóe mắt, ba Hùng thì lắc đầu bật cười:
"Cái nhà này thiệt là không yên ngày nào luôn á !"
Không khí của buổi tiệc bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người vừa chúc mừng vừa trêu đùa, bàn tán xem tên của bé sắp tới sẽ là gì, ai sẽ là người ẵm bồng đầu tiên, ai sẽ nấu cháo ăn dặm. Dương và Hùng nắm chặt tay nhau giữa mọi người, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Bữa tiệc sinh nhật năm ấy không cần pháo hoa, không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một chiếc que thử thai hai vạch và tình yêu thương vẹn tròn của cả một gia đình lớn, là đã đủ ấm áp rồi.
Sau khi tiệc tàn, khi ba mẹ hai bên lên phòng nghỉ, chỉ còn lại Dương, Hùng và Cua ngồi trong phòng khách, không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười nhỏ và những câu chuyện nhẹ nhàng. Cua tựa đầu vào vai ba lớn, mắt sáng rỡ hỏi:
"Ba nhỏ ơi, em bé có tên chưa ?"
Dương mỉm cười, vuốt tóc con rồi nói:
"Ba lớn và ba nhỏ mình đặt tên cho em bé từ lâu rồi đó. Dù là trai hay gái, đều có sẵn tên rồi !"
Hùng quay sang cậu con trai, giải thích:
"Đúng rồi, hồi trước khi biết Cua là con trai hay con gái, ba mẹ đã chọn sẵn một cái tên thật đẹp, vừa để giữ làm kỷ niệm, vừa để đặt tên cho con sau này"
Dương gật đầu, rồi thêm:
"Tên đó là Trần Lê Ngọc Hân. Ngọc Hân nghĩa là viên ngọc quý mang niềm vui, là hy vọng của ba mẹ dành cho em bé"
Cua tròn mắt:
"Con thích tên đó lắm ! Nghe hay ho ghê !"
Hùng mỉm cười nhìn hai cha con, thở dài:
"Thật ra tên đó là dự phòng cho bé gái, vì hồi đó ba mẹ cũng không chắc là trai hay gái"
Dương nhấn mạnh:
"Vậy nên dù Cua là con trai, chúng ta vẫn giữ tên ấy trong tim, còn giờ nếu em bé tới là con gái, thì sẽ có một cô công chúa thật sự tên là Ngọc Hân"
Hùng nhìn Dương trìu mến:
"Anh mong lắm, nhưng dù trai hay gái thì em cũng yêu thương như nhau"
Dương nắm lấy tay Hùng:
"Anh thì muốn là con gái, để có một cô công chúa nhỏ gọi ba lớn, nũng nịu, rồi cùng ba đi học, đi chơi. Nhưng mà con trai cũng được, miễn là con khỏe mạnh"
Cua hí hửng:
"Con muốn có em rồi ! Ba nhỏ ơi, em Hân hay em trai đều được hết nha !"
Cả ba người cùng cười vang, không khí trong phòng khách thật ấm áp, chan chứa yêu thương và những hy vọng cho tương lai.
----------
Dương và Hùng bắt đầu bước vào những tháng đầu của thai kỳ với cả một chuỗi ngày đầy biến động. Lần này, Hùng nghén rất nặng mùi thức ăn nào cũng khiến cậu buồn nôn, chỉ cần nghe tiếng chảo xèo xèo hay mùi gia vị cũng đủ làm Hùng nhăn mặt, mắt lim dim khó chịu. Thậm chí có những buổi sáng, cậu chỉ nằm ôm bụng, mặt tái xanh, không muốn ăn gì.
Nhưng Dương thì đã có kinh nghiệm, anh nhẹ nhàng chăm sóc Hùng từng chút một. Anh mua đủ loại thực phẩm nhẹ nhàng, luôn có nước gừng pha ấm sẵn trong bình, biết cách dìu vợ đi dạo mỗi lúc cơn nghén kéo đến. Mỗi lần Hùng vừa cảm thấy khó chịu, Dương lập tức xuất hiện, ân cần hỏi han và sẵn sàng chạy đi mua thứ này thứ kia cho cậu.
Cua thì ngược lại, vì mới thấy ba nhỏ thường xuyên xanh xao, ít ăn, ít chơi nên hơi sợ. Cậu bé thỉnh thoảng lén nhìn ba nhỏ rồi chạy vội sang ôm ba lớn, mắt ngấn nước:
"Ba nhỏ sao mặt xám vậy ? Ba nhỏ có đau không ? Con... con sợ ba nhỏ ốm !"
Dương vỗ đầu con, nựng nhẹ:
"Ba nhỏ chỉ đang mệt một chút thôi, con ngoan, đừng lo !"
Hùng dù mệt mỏi nhưng cũng cố gắng nở nụ cười, vuốt tóc Cua rồi nói:
"Ba nhỏ vẫn khỏe, chỉ là hơi khó chịu thôi. Ba lớn và Cua sẽ chăm ba nhỏ kỹ hơn nha !"
Mỗi ngày trôi qua, dù nghén làm Hùng mệt mỏi, nhưng nhờ có Dương và Cua bên cạnh, cậu cảm thấy ấm áp và vững tin hơn rất nhiều. Dương cũng biết rằng, chỉ cần họ cùng nhau, mọi chuyện dù khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua.
----------
Tháng đầu tiên, Hùng nghén rất nặng. Mỗi khi thấy mùi thức ăn nặng hoặc ngửi hơi dầu mỡ, cậu đều lặng lẽ rút vào phòng, ánh mắt mệt mỏi. Dương thì tất bật không ngừng, từ nấu cháo gừng đến pha nước chanh mật ong cho vợ. Có lần Hùng đang nằm co ro trên ghế sofa, Dương nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi thì thầm:
"Ráng chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn"
Cua nhìn ba nhỏ nghén xong thì lúng túng không biết làm sao, cậu bé chỉ biết im lặng cầm tay ba lớn mà an ủi:
"Ba nhỏ cố lên, con thương ba nhỏ nhiều lắm !"
Thời gian trôi qua, tháng thứ hai và ba là quãng thời gian Hùng bắt đầu khỏe hơn đôi chút. Những ngày Dương bận họp, Cua tự giác xếp đồ chơi gọn gàng để không làm ba nhỏ phải mệt. Họ cùng nhau ngồi xem phim, chơi đùa nhẹ nhàng, như một gia đình nhỏ đong đầy tình yêu thương.
Có một hôm, Hùng tỉnh giấc giữa đêm, Dương phát hiện liền, đỡ dậy, nhẹ nhàng mát-xa lưng cho cậu. Cua thì chui lên giường, ôm chầm lấy ba nhỏ, nói nhỏ:
"Mai em sẽ làm anh hùng cho ba nhỏ, đừng sợ nhé !"
Tháng thứ tư, bụng Hùng bắt đầu lộ rõ, dù hơi mệt nhưng cậu vẫn luôn cố gắng đi làm đều đặn bên cạnh Dương. Hai người thường tranh thủ buổi trưa để cùng ăn, cùng nghỉ, tạo thành những khoảnh khắc giản dị mà ấm áp.
Dương nhìn Hùng ngày càng đẹp lên theo một cách rất riêng, đôi mắt to tròn ánh lên niềm hạnh phúc và hy vọng. Anh nói với vợ:
"Anh biết, dù khó khăn thế nào, chỉ cần có em và con bên cạnh, anh sẵn sàng bước tiếp"
Cả gia đình nhỏ dần đón nhận từng ngày, từng tuần, từng tháng với lòng biết ơn và tình yêu sâu đậm. Những ký ức nhỏ bé này chính là nền tảng để họ bước vào hành trình làm cha mẹ đầy ý nghĩa phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com