Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ngày cưới đến, trời nắng đẹp, ánh sáng vàng trải xuống con đường dẫn vào Lê gia, nơi rạp cưới được dựng lên từ tờ mờ sáng. Cả con đường nhỏ rực rỡ trong sắc trắng vàng xanh nhạt, tông màu chủ đạo của buổi lễ hôm nay.

Trước cổng cưới, một dải hoa trắng muốt vắt qua khung vòm sắt, rũ xuống như thác, điểm xuyết vài chùm hoa cúc nhỏ vàng nhạt. Hai bên là hàng bong bóng trong suốt buộc dây ruy băng, cũng bị gió làm khẽ lay động.

Trong phòng, Hùng mặc vest trắng ngà, đứng trước gương.
Bộ đồ vừa vặn đến hoàn hảo, ôm sát người, tôn lên dáng người mảnh mai của cậu. Một bông hoa trắng nhỏ cài nơi ve áo cùng kiểu với hoa trên cổng cưới.

"Nhìn Hùng như hoàng tử ấy"-Thành An nghiêng đầu nhận xét

"Này là vợ hoàng tử chứ không phải hoàng tử."-Pháp Kiều chen vào, cười gian

"Không biết Dương có qua được ải của tụi mình không ha?"

Quang Hùng có vẻ hơi lo lắng cho Đăng Dương khi nghe đến vụ thách cưới. Anh Tú kêu lớn :

"Phải thách cưới chứ ! Chẳng nhẽ lại gả cục cưng tui anh nâng niu bấy lâu nay cho người khác dễ như thế à ?"

"Đúng đúng ! Tụi em chăm anh kĩ như vậy chẳng nhẽ lại để anh lọt vào tay người ta dễ vậy được"- Hoàng Hùng cũng góp vui mấy câu.

"Thời gian qua chăm lo cho anh hết phần bây giờ anh đi lấy chồng mất rồi !"-Đức Duy mếu máo nói.

Cả nhóm phá lên cười. Hùng chỉ biết đỏ mặt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng ...

Ở đầu đường, đoàn xe nhà trai dừng lại.
Dương bước xuống trước. Anh mặc vest đen tuyền tóc chải gọn, ánh mắt sắc nhưng nụ cười lại dịu dàng. Trên tay là bó hoa cưới đã chuẩn bị sẵn dành riêng cho Hùng. Đằng sau là dàn phụ rể bên nhà trai gồm : Minh Hiếu, Tuấn Duy, Trường Sinh, Hải Đăng, Quang Anh và Tuấn Tài

Ngay khi Dương vừa bước tới cổng, đội hình phụ dâu của Hùng lập tức chắn trước mặt, Anh Tú đứng trước nói lớn :

"Nếu muốn rước dâu nhà này thì phải vượt qua ải cái đã "

Dương nhướng mày :
"Thoải mái đi ! Đến rước vợ anh không ngán "

Ải 1: Trả lời câu hỏi về Hùng. Dương nghe thì cười khẩy dù sao anh với cậu cũng là bạn thân từ nhỏ :
Pháp Kiều đọc lớp :

"Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi nào?"
"Hùng từng dỗi vì chuyện gì hồi lớp 10?"
"Sở thích bí mật của Hùng là gì?"

Dương không chỉ trả lời trôi chảy, mà còn có bằng chứng kèm theo tin nhắn, ảnh cũ của Hùng và ảnh hồi nhỏ của hai đứa. Hội bạn vừa sốc vừa tức cười vì không bắt bí nổi.

Ải 2: Viết 3 điều sẽ hứa với Hùng sau kết hôn
Dương không cần suy nghĩ lâu, nói thẳng :

"1.Mỗi ngày đều ôm Hùng trước khi ngủ

2.Không bao giờ để Hùng một mình đối mặt chuyện khó khăn

3.Yêu Hùng mãi mãi không thay đổi "

Đức Duy nghiêm giọng, chìa ra tờ giấy trắng và cây bút máy:

"Ải 3 : Viết đơn xin cưới Hùng

Mời anh Trần Đăng Dương , anh có 5 phút để viết tờ đơn xin cưới đàng hoàng, đầy đủ lý do, cam kết, lời hứa hẹn. Không đủ thì đừng mong rước được vợ về nha !"

Dương nhấc bút, viết nắn nót như ở trong phòng thi:

ĐƠN XIN CƯỚI VỢ

Kính gửi: Bà xã tương lai Lê Quang Hùng và hội đồng quản trị đại nhân

Tôi tên là Trần Đăng Dương, sinh ra để yêu Hùng, lớn lên để cưới Hùng.

Nay viết đơn này tha thiết mong được:
Được phép dắt tay Hùng bước vào lễ đường
Được quyền hôn Hùng mỗi sáng, ôm Hùng mỗi tối
Được chịu mọi hình phạt nếu lỡ làm Hùng khóc

Tôi hứa sẽ:
Giặt quần áo, rửa bát, nấu ăn không để Hùng làm bất cứ chuyện gì trong nhà
Nghe Hùng kể drama mà không phán xét
Làm chỗ dựa cho Hùng mỗi khi Hùng buồn

Làm cho Hùng vui mỗi ngày

Yêu Hùng mãi mãi không thay đổi

Đối với tôi cưới Hùng là một đặc ân. Và tôi nguyện trân trọng điều ấy đến suốt đời.

Kí tên :

Trần Đăng Dương

Hội đồng nhà dâu đọc xong, đập bàn:

"QUA ẢI !"

Hoàng Hùng đứng trước hội nhà trai lên tiếng :
"Bây giờ đến thử thách cho nhà trai !"

Hội kia nghe xong thì há hốc nhưng cũng đành gật đầu đồng ý. Vì tương lai lấy vợ của Đăng Dương :)))

"Ải của phù rể thì đơn giản hơn, rap về tình yêu thôi !"-Thành An ra đề

Thấy vậy cả đám đẩy ngay Minh Hiếu lên trên :
"Kìa nghề của mày đấy !"-Quang Anh

"Sao mày không rap đi ! Làm như mình tao biết rap không á "-Minh Hiếu

"Chẳng nhẽ nó lên rap 'Chịu cách mình nói thua' à ?"-Tuấn Tài

"Thế còn thằng Tuấn Duy thì sao ?"-Minh Hiếu

"Bớt bớt trong đây mỗi mày hay rap về tình yêu còn mấy đứa kia toàn thất tình"-Trường Sinh

"Ừm thì ..."

Cuối cùng Minh Hiếu cũng đành lên sàn, anh cầm mic :
"Cho em xin con beat số 2 "

🎶 Mình hãy cứ sống thế đi ta cứ mãi ước mơ
 Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em
 Cầm tay nhau mãi bước đi sẽ cứ thế mỉm cười
 Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ No love no life no love no life
 Anh chẳng còn muốn quay về nơi ấy
 No love no life no love no life
 Sẽ mãi thuộc về nơi đây với em 🎶

...

Sau một hồi thì hội nhà gái cũng phải gật gù :

"Thôi thì chú em nhớ đối xử tốt với Hùng nhé ! Không thì tụi anh cho mày biết mặt "-Anh Tú

Câu nói như ngầm khẳng định rằng ải đã qua và Dương có thể rước vợ về rồi !

Cạch. Cánh cửa bật mở. Dương bước vào. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Dương thế giới dường như dừng lại.

Trước mặt cậu là Quang Hùng-người cậu yêu nhất trên đời trong bộ vest trắng, ánh sáng bên khung cửa sổ hắt lên phủ tới gương mặt với đôi mắt long lanh, làn da trắng má hồng hào. Gương mặt anh mang theo hơi chút ngượng ngùng như thể không tin người tuyệt đẹp trước mắt sắp là vợ của mình vậy.

Dương tiến lên trước mắt, trên tay còn cầm bó hoa cưới. Nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn là cách nhìn dịu dàng chân thành ấy hướng về một người là Lê Quang Hùng :
"Anh đến rồi !"

Hùng nở nụ cười với anh, nụ cười như ánh nắng hạ sưởi ấm tâm hồn anh. Dù bao lâu anh vẫn yêu nụ cười ấy, anh vẫn yêu cậu :
"Vượt qua bao nhiêu ải rồi đây ?"

"Vì em bao nhiêu ải cũng vượt được hết "

Hùng cầm bó hoa, tay cậu hơi run. Dương nhẹ nắm lấy tay cậu, siết một chút như trấn an.
Hai người nhìn nhau một lúc không ai nói gì, nhưng cảm xúc tràn ngập không gian.

Dương đứng dậy, nhẹ cúi đầu áp trán mình vào trán Hùng :

"Anh hồi hộp hơn cả lúc đi thi đại học. Nhưng anh chắc chắn về một điều anh muốn em bước cùng anh hôm nay, và cả sau này"

Hùng hơi đỏ mặt :
"Anh nói câu nào cũng sến vậy ... nhưng mà ... không đáng ghét lắm !"

Dương bật cười khẽ, rồi nghiêng mặt, hôn một cái rất nhẹ lên trán Hùng :
"Mình đi nhé vợ ?"

"Ừm !"

Dương đưa tay ra, Hùng đặt tay mình vào đó bàn tay hơi lạnh của cậu được siết lại trong tay Dương, vững chãi và ấm áp. Cả hai bước ra khỏi căn phòng – sẵn sàng bước vào lễ đường, nơi cả một tương lai đang đợi phía trước.

----------

Trên lễ  đường, người chủ hôn đọc lời dẫn chậm rãi. Đăng Dương và Quang Hùng đứng đối diện nhau, giữa vòng hoa tròn kết bằng lan hồ điệp trắng và baby :

"Hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu quý hai con, ta xin hỏi: Trần Đăng Dương con có đồng ý lấy Lê Quang Hùng làm người bạn đời, người yêu, người thân và người tri kỷ duy nhất trong đời mình không?"

Dương nhìn Hùng, ánh mắt kiên định không thay đổi :
"Con đồng ý !"

"Lê Quang Hùng con có đồng ý lấy Trần Đăng Dương làm người sẽ cùng con đi suốt cuộc đời, dù là buồn hay vui, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù tuổi trẻ hay già nua không?"

Hùng hơi mím môi rồi gật đầu nhẹ :
"Con đồng ý !"

Cả khán phòng vỗ tay vang rền. Ánh nắng rọi xuống đúng lúc, qua mái kính trong suốt, chiếu lên hai người như ánh sáng ban phước của một ngày lành.

Người chủ hôn cười hiền:

"Vậy thì... hãy trao nhau nụ hôn để đánh dấu giây phút bắt đầu cho phần đời còn lại."

Dương nhìn Hùng thấy cậu hơi đỏ mặt :
"Hôm qua anh chỉ bảo là tập thôi ..."

Dương cười tiến sát lại gần :
"Lần này không phải là tập nữa, lần này là thật "

Và anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên môi Hùng. Một nụ hôn không phô trương, không vội vã, chỉ là sự xác nhận rằng :
"Anh cưới em là thật lòng "

Khách mới ở dưới vỗ tay lần nữa, riêng Tuấn Tài thì thở dài :
"Haiz ... không biết bao giờ mình mới được như chúng nó ..."
"Thôi anh già rồi ! Không ai lấy nữa đâu "

Thành An lên tiếng trêu trọc, Tuấn Tài lườm cậu cháy mắt. Cậu lè lười xong núp sau lưng Minh Hiếu :
"Thôi An không trêu anh nữa ! Không tí ổng lên hát 'Kim phút kim giờ' thì banh chành cái đám cưới vui"-Minh Hiếu

Tuấn Tài chỉ biết thở dài, nhìn các em đứa nào cũng có đôi có cặp anh cũng đau lòng lắm chứ bộ. Có vợ chồng Trường Sinh-Anh Tú, mấy cặp gà bông như Hải Đăng-Hùng Huỳnh, Quang Anh - Đức Duy, mấy đôi báo thủ như là Pháp Kiều-Tuấn Duy, Thành An-Minh Hiếu và cuối cùng là cặp hạnh phúc nhất hôm nay Đăng Dương-Quang Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com