Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Khách mời đã về gần hết. Đèn trang trí ngoài vườn cưới vẫn sáng nhẹ, phản chiếu lên những dải vải lụa trắng và ánh hoa kim tuyến. Gió thổi dịu. Không gian mang màu của một buổi đêm đầy dư vị là dư vị của hoa, của tiếng cười, và của niềm vui còn vương vất.

Sau khi lễ cưới kết thúc, cả hai di chuyển đến căn nhà đã được chuẩn bị sẵn của hai vợ chồng.

Dương nắm tay Hùng từ khi ở lễ cưới đến khi về nhà. Tay anh không siết chặt, chỉ nhẹ nhàng đủ để dẫn lối, như vẫn luôn làm suốt những năm tháng trưởng thành cùng nhau. Cậu nhìn quanh nhà, thiết kế đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng. Đến lúc cánh cửa phòng cưới chậm rãi mở ra. Bên trong là một căn phòng rộng vừa phải, bài trí đơn giản mà tinh tế. Chăn ga trắng muốt, lụa mềm thả từ trần nhà rủ xuống đầu giường như một tấm rèm cưới mơ mộng. Những cánh hoa hồng rải dọc lối đi, nến thơm cháy le lói trên giá, phản chiếu lên bức tường ánh sáng ấm áp như trái tim người đang yêu.

Hùng đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa. Cậu không dám bước vào trước, không phải vì sợ, mà vì cậu thấy lòng mình đang thổn thức quá nhiều. Dương nhẹ quay sang.

"Mình vào nhé ?"

Họ bước vào cùng nhau. Từng bước chân chạm lên cánh hoa, như đi giữa một buổi lễ nhỏ lần thứ hai nhưng lần này không có ai ngoài hai người, và trái tim mình. Dương đóng cửa lại. Căn phòng khép kín. Thế giới bên ngoài như bị gạt đi hoàn toàn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là của Dương. Trong đầu anh thầm rủa gã nào mà gọi điện đúng giờ của vợ chồng người ta vậy ? Anh do dự không biết có nên nghe không thì Hùng đã lên tiếng

"Anh cứ ra ngoài nghe điện thoại đi"

Nghe vợ bảo vậy anh cũng phải nghe lời đi ra phòng khách nghe điện thoại. Khi nghe điện thoại xong Dương mở cửa bước vào phòng ngủ, Hùng ngồi ở mép giường, đã thay bộ áo vest trắng và mặc quần áo ngủ đơn giản, mắt dõi theo ánh nến đang lập lòe trên kệ. Cậu im lặng. Không căng thẳng, nhưng cũng chẳng quá thoải mái. Là lần đầu tiên trong đời, trái tim không biết nên đập nhanh hay chậm.

Dương nhìn thấy em ngồi đó người từng làm bạn với mình từ hồi nhỏ tới giờ, người từng khóc rấm rứt trong lòng mình khi bị ép cưới, người từng không dám mơ rằng chú rể hôm nay lại chính là bạn thân mình. Mà bây giờ là vợ mình rồi !

Anh tiến đến ngồi xuống cạnh Hùng :

"Em thấy mệt không ?"

"Không ... chỉ là thấy tim đập nhanh thôi !"

Một khoảng lặng kéo dài. Cả hai cùng ngồi bên nhau chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc :

"Dương này !"

"Hửm ?"

"Hồi năm cấp 3... anh thích em từ khi nào vậy?"

Dương thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn đáp bằng giọng đều đều :

"Năm lớp 10, hôm đấy em đá cầu làm vỡ cửa kính phòng giáo viên mà còn tỉnh bơ cãi lý với thầy giám thị, anh nhìn thấy lúc đó thấy em vừa ngang ngược vừa dễ thương."

Hùng ngớ người , trợn mắt :
"Em ngỗ nghịch vậy mà anh cũng thích á ?!"

"Ừ." 

Dương cười rồi nói tiếp 

"Vì em luôn sống đúng như em. Có lý do riêng, không giả vờ, không vòng vo. và là Hùng mà anh biết tuy lúc bình thường bướng bỉnh, dễ dỗi, nhưng lúc ngủ thì cuộn lại như con mèo rồi ôm chặt, bám dính lấy anh"

"Nhưng lúc đó ... em không thích anh ..."

"Anh biết mà "

"Thế sao không từ bỏ ?"

Dương cười nhẹ rồi nói :
"Vì anh tin là... nếu chờ đủ lâu, em sẽ quay lại nhìn anh"

"Anh nói đúng ... nhưng em nhận ra trễ quá ..."

Dương không đáp. Anh chỉ đưa tay lên, nhẹ vuốt tóc Hùng, rồi hôn khẽ lên trán. Ánh mắt anh lúc đó không phải của một người vừa lấy được người mình yêu, mà là ánh mắt của người đã đợi đủ lâu, đủ sâu để hiểu rằng tình cảm này đáng giá. Một lát sau, ánh mắt Dương dịu lại, khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Đêm nay ... cho anh được không ?"

Căn phòng vẫn ngập trong ánh nến ấm. Dương cúi đầu, ánh mắt anh đầy tôn trọng và yêu thương khi Hùng khẽ gật đầu đồng ý. Không vội, không ào ạt.

Anh đưa tay lên, đặt nhẹ sau gáy Hùng, kéo cậu lại gần, rồi đặt một nụ hôn mềm lên trán như một lời cảm ơn, một sự hứa hẹn. Anh thì thầm bên tai :
"Cảm ơn em ... "

Hùng lặng thinh, nhưng trái tim thì đang đập nhanh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp. Đôi tay cậu đặt lên ngực Dương, không để đẩy ra, mà để cảm nhận người này thật sự đang ở đây, vì mình, và yêu mình đến thế.

Nụ hôn đầu tiên lên môi chậm rãi và dịu dàng. Không có sự lấn lướt, chỉ là hơi ấm của hai người chạm vào nhau. Dương ôm Hùng sát hơn, tay luồn nhẹ vào lưng cậu, kéo cậu nằm xuống giường trong tư thế an toàn, thoải mái. Ánh nến lay động trên làn da, làm nổi bật từng chuyển động nhỏ từ ánh mắt chăm chú của Dương, đến cách tay anh siết lấy tay Hùng, và từng lời thì thầm:

"Nếu em thấy không thoải mái, chỉ cần nói một câu anh sẽ dừng lại"

Hùng nhìn anh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh trước. Như một lời cho phép. Đêm ấy, không có sự ngượng ngùng gượng ép. Chỉ có hai con người đã lớn lên bên nhau, cuối cùng cũng hiểu được vị trí thật sự của mình trong trái tim người kia. Khi tất cả tan vào hơi thở gấp gáp, khi bàn tay nắm lấy nhau không rời, khi Hùng khẽ rên tên Dương trong nửa tỉnh nửa mê thì không còn là ép buộc hay một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Mà là hai người yêu nhau chọn ở lại...

----------

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa mỏng chiếu lên gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ. Cậu trở mình và lập tức đơ người, cảm giác đầu tiên không phải là buồn ngủ, mà là đau, nhức, mỏi. Toàn thân như bị xe tải chèn qua vậy.

"A—"
"Trời ơi... đau quá ! Không lẽ gãy xương sống rồi..." 

"Đúng là không nên tin mấy lời nói như 'anh sẽ nhẹ nhàng' mà !"

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì khóc và vì tối qua rên quá nhiều. Cảm giác nhức mỏi không thể phủ nhận, nhưng trong lồng ngực, tim Hùng lại đập một cách kỳ lạ. Nhẹ nhàng, yên tâm, còn có chút hạnh phúc.

Cạch. Cửa phòng mở. Dương bước vào, mái tóc hơi rối, mặc áo thun mỏng và quần dài ở nhà, tay cầm khay cháo cùng cốc nước cam còn ấm :

"Vợ anh dậy rồi à?"

Hùng ném ánh nhìn sắc như dao về phía anh :

"Dậy được mới lạ ... em liệt rồi đây này !"

Hùng vừa nói tay vừa kéo chăn che kín đầu. Dương cười lớn. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hùng qua lớp chăn :

"Mai mốt rút kinh nghiệm... bớt nhiệt tình lại." 

Hùng rít giọng từ trong chăn

"Sao được? Đêm đầu tiên cưới vợ, ai lại kiềm chế cho nổi." 

Dương nhỏ giọng, cười gian. Hùng gào thét trong chăn:

"Biến đi cho em ngủ tiếp !"

"Ngoan ăn xíu đi rồi nằm nghỉ. Anh không để em động đậy gì nữa đâu"

Dương ôm lấy chăn, nhẹ nhàng bế cả cục chăn lên ngồi vào lòng, dỗ dành từng muỗng cháo nóng. Và trong lớp chăn trùm kín kia, có một người mặt đỏ bừng, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên vì hạnh phúc, vì yêu, và vì cảm thấy an toàn chưa từng có.

Sau khi bón xong cháo, Dương thấy Hùng đã bắt đầu ngồi không yên vì mỏi người, mồ hôi lấm tấm trên trán vì sốt nhẹ sau một đêm vận động quá sức. Anh đặt bát xuống bàn, nhẹ giọng :

"Mình đi lau người một chút nhé? Cho tỉnh táo."

Hùng tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Dương đã cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua dưới đầu gối và sau lưng, rồi bế cậu lên như không hề nặng gì. Bế theo kiểu công chúa này làm cậu ngại chết luôn :

"Ơ—! Em... e-em tự đi được mà!"

"Tự cái gì? Động đậy còn không nổi mà còn đòi tự làm" 

Dương cười khẽ 

"Yên nào, để chồng chăm vợ"

Hùng đỏ mặt, cả người chôn trong ngực anh, không dám ngẩng lên

Phòng tắm mở ra. Hơi nước mờ mờ từ vòi sen làm không gian trở nên dịu nhẹ như sương sớm. Dương đặt Hùng ngồi lên ghế gỗ kê sẵn, tay anh chuẩn bị khăn ấm, nước sạch, xà phòng thơm dịu :

"Ngồi yên nha !"

"...Ừm"

Mỗi động tác của Dương đều cẩn thận và dịu dàng đến lạ. Từ việc vắt khăn, lau nhẹ dọc cổ, lưng, vai, cho đến việc thay nước để lau lại bằng nước ấm thơm hương oải hương, anh không hề làm Hùng đau, cậu cứ đỏ dần lên, ngượng ngập như bị bế vào lần đầu tiên. Dương cúi người, lau tay cho Hùng, rồi dừng lại.

Sau khi lau người xong, mặc đồ sạch sẽ thoải mái, Dương lại bế cậu quay về phòng, đặt nhẹ lên giường. Tay còn vuốt tóc, hôn lên trán rồi đắp chăn :

"Xong rồi !Nghỉ thêm chút nhé !Trưa nay anh hâm nóng canh cho em ăn"

"Anh không cần thế đâu" 

 Dương cúi xuống, chạm nhẹ môi lên má Hùng :

"Vì em là người anh yêu. Là vợ anh và anh dành tất cả những thứ tốt nhất cho em"

Hùng quay mặt đi, chôn vào gối, nhưng cười không ngăn được. Từng vết đau hôm qua giờ chỉ còn là cảm giác tê tê dịu dàng, vì hạnh phúc đang lan dần từ ánh mắt Dương, từ từng cái chạm, từng nụ hôn...

----------

~ Góc tác giả :
Ủa truyện em viết không hay hả mọi người thấy không ai comment gì hết ý 😥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com