7
Buổi tối trôi qua trong không khí ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Sau bữa cơm, cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách, nơi ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên tường gỗ và những khung ảnh gia đình treo ngay ngắn. Hùng ngồi sát bên Dương, tay vẫn mân mê chiếc vòng ngọc như chưa thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Mẹ Trần rót trà ra từng chén, rồi khẽ đẩy về phía Hùng:
"Uống đi con ! Loại trà này mẹ để dành cho những dịp quan trọng, hôm nay chính là một ngày như thế "
Hùng cầm lấy chén trà bằng cả hai tay, khẽ nói:
"Dạ ! con cảm ơn mẹ !"
Không khí trong nhà dường như trôi chậm hơn, như từng khoảnh khắc đang được ghi lại bằng thứ cảm xúc chân thành. Nhưng rồi đồng hồ điểm tám rưỡi tối, Hùng khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
"Dương à... hay mình chào bố mẹ về nhé ? Em sợ mai anh dậy sớm lại mệt "
Dương gật đầu, rồi cả hai cùng đứng dậy. Hùng cúi người chào lần nữa, lễ phép:
"Bọn con xin phép bố mẹ về trước. Mai con còn có cuộc họp quan trọng, hôm nay thật sự là một buổi tối đáng nhớ, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm !"
Chưa kịp nói hết câu, mẹ Lan đã bước lại ôm cậu một lần nữa:
"Không cần phải khách sáo thế đâu, Hùng. Từ giờ về sau, đây là nhà của con. Mỗi lần con bước vào, hãy cứ xem như trở về nhà mình"
Bố Trần gật đầu chậm rãi, vỗ vỗ vai Dương:
"Nhớ lời bố dặn đấy nhé !"
"Vâng con chào bố mẹ "
"Con chào bố mẹ ạ !" Hùng cúi đầu lễ phép chào
Dương siết nhẹ tay Hùng, rồi cả hai cùng rời khỏi biệt thự, bước vào màn đêm đang dần buông hẳn. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh dễ chịu của tháng sáu. Trên xe, Hùng vẫn im lặng một lúc lâu, cho đến khi Dương quay sang:
"Em đang nghĩ gì đó?"
"Em đang nghĩ ...em may mắn thật ! "
"May mắn vì lấy được anh hả ?"
"Ừ ! May mắn vì em không chỉ lấy được anh, mà còn được một gia đình yêu thương em như con ruột"
Dương không nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt tóc cậu, rồi khẽ hôn lên trán . Một cái hôn êm dịu, nhưng chất chứa nhiều hơn cả ngàn lời hứa.
----------
Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, Hùng tắm xong thì thấy Dương đang trải ga giường mới. Cậu tựa vào cửa phòng ngủ, nhìn bóng lưng quen thuộc của người đàn ông ấy, bỗng dưng bật hỏi:
"Nếu mình không phải là liên hôn thì sao nhỉ ? Nếu lúc đó em hoặc anh không chấp nhận hôn sự thì sao ? Liệu mình có gặp được nhau với tư cách là vợ chồng hay vẫn là bạn thân ?"
Dương không quay lại, vẫn tiếp tục vuốt phẳng mép ga, nhưng giọng trầm thấp vang lên sau lớp lưng rộng ấy:
"Anh không tin vào ngẫu nhiên nhiều lắm ! Anh tin nếu không là con đường này, thì chúng ta vẫn sẽ gặp nhau bằng một con đường khác. Vì em là người duy nhất khiến anh muốn trở về mỗi ngày"
Hùng bước đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau:
"Vậy từ nay về sau, anh nhớ về sớm nhé ! Có một người ở nhà đợi cơm."
"Anh sẽ cố gắng ! Mà nếu trễ, thì em ăn trước đi, rồi đợi anh sau nhé ! "
"Không, em muốn đợi anh. Dù muộn đến mấy em cũng đợi được"
Dương xoay người lại, ôm trọn Hùng trong lòng, ánh mắt anh như sâu hơn trong bóng tối:
"Thế thì anh phải sống tốt, để xứng với người luôn chờ mình từng bữa cơm"
Họ không nói gì nữa, chỉ để tiếng tim đập truyền đi điều chưa nói. Và đêm ấy, lần đầu tiên kể từ khi là "vợ chồng", họ nằm cạnh nhau trong chiếc giường của riêng mình, tay nắm tay, thở cùng một nhịp, như một bản giao hưởng nhẹ nhàng bắt đầu vang lên giữa lòng thành phố đang ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng còn lấp lánh nơi đầu rèm cửa, Hùng đã tỉnh dậy. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước chân thật khẽ để không đánh thức Dương. Căn nhà còn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim lảnh lót ngoài ban công và mùi sương mai lẫn trong không khí dịu mát.
Hùng mặc áo khoác mỏng, xắn tay áo lên rồi bước vào bếp. Cậu vo gạo, đặt nồi cơm lên bếp, rồi bắt đầu chuẩn bị từng món ăn giản dị : canh rau dền nấu tôm, trứng rán và một đĩa đậu rim nước tương. Mỗi động tác của cậu đều gọn gàng, quen tay, như thể bếp núc từ lâu đã là một phần thân thuộc của buổi sáng.
Không cần phải thật cầu kỳ, cậu vẫn muốn Dương khi thức dậy sẽ thấy bữa sáng đã sẵn sàng — thấy mình được yêu bằng những điều nhỏ nhặt và thiết thực nhất.
Một lúc sau, Dương lững thững bước ra, mái tóc còn rối, giọng ngái ngủ:
"Ơ nay vợ dậy sớm thế ?"
Hùng đang dọn đồ ra bàn thì ngẩng lên, liếc nhìn anh, vừa nói vừa cười:
"Thấy hôm qua được mẹ khen quá trời nên nay tranh thủ nấu ăn lấy thêm điểm với chồng."
Dương bật cười, đến gần đặt tay lên vai cậu:
"Không cần cố lấy điểm gì đâu . Bình thường anh đã cho em một nghìn điểm rồi !"
Ăn sáng xong, trong khi Dương còn đang thu dọn bát đũa, Hùng đã nhanh chân lên phòng, mở tủ quần áo , chọn ra bộ vest màu xanh navy mà anh hay mặc vào những hôm họp quan trọng . Cậu lấy thêm cả cà vạt, cẩn thận treo lên móc rồi đặt sẵn trên giường.
Khi Dương bước vào phòng, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, anh khựng lại một chút, nhìn Hùng bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa trìu mến :
"Vợ chu đáo ghê ta..."
Hùng khoanh tay, làm bộ nghiêm giọng:
"Chồng em ra đường là phải chỉn chu, phong độ. Em chọn sẵn rồi, mặc vô đi !"
Dương bật cười, kéo nhẹ Hùng lại, ôm cậu vào lòng vài giây trước khi cúi đầu hôn lên trán một cái thật êm.
"Cảm ơn vợ nhé !"
Rồi khi đã mặc xong vest, chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, Dương cầm cặp lên, quay lại phía Hùng. Anh cúi xuống, lần này hôn nhẹ lên môi cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Anh đi làm đây ! Ở nhà ngoan, nhớ ăn trưa và đừng thức khuya đấy!"
Hùng mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay anh:
"Biết rồi! Anh cũng nhớ tranh thủ nghỉ giữa giờ, đừng làm quên cả ăn."
Cửa nhà mở ra, ánh sáng ban mai hắt nhẹ lên vai áo Dương . Hùng đứng ở cửa tiễn, nhìn theo chiếc xe khuất dần , trong lòng ngập tràn một cảm giác bình yên không lời.
Sau khi Dương đi làm, không khí trong nhà trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và những âm thanh nhỏ nhặt của căn bếp. Hùng dọn dẹp một chút rồi ngồi xuống ghế sofa, tay cầm một tách trà ấm. Trong lòng cậu vẫn còn vương vấn nụ hôn tạm biệt vừa rồi, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.
Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, Hùng đứng dậy, bước ra mở cửa. Người giao hàng trao tận tay cậu một bưu kiện nhỏ gọn. Cậu nhận lấy, cảm ơn rồi đóng cửa lại, đặt gói hàng lên bàn. Nhìn qua lớp giấy bóng kính, Hùng nhận ra ngay bên trong là bộ ảnh cưới của hai người những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà họ đã cùng nhau ghi dấu. Cậu nhẹ nhàng mở ra từng tấm ảnh, đôi mắt dần dần ánh lên niềm vui và tự hào.
Bên trong bưu kiện là bộ ảnh cưới được đóng gọn gàng trong chiếc hộp sang trọng màu trắng ngà, thắt nơ tinh tế. Hùng nhẹ nhàng mở từng tấm ảnh ra, cảm giác như đang chạm vào những khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời.
Tấm ảnh đầu tiên là cảnh hai người đứng giữa vườn hoa nở rộ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua những cánh hoa hồng phấn, làm bừng sáng khuôn mặt họ . Hùng mặc bộ vest trắng tinh khôi, còn Dương khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm . Ánh mắt họ giao nhau đầy ấm áp và tin tưởng, như lời hứa vĩnh cửu không lời.
Tấm thứ hai ghi lại khoảnh khắc Dương nhẹ nhàng đặt lên trán Hùng một nụ hôn, tay vẫn nắm chặt tay nhau, ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều hoàng hôn phủ lên họ một lớp sương mờ ảo diệu, làm bức ảnh thêm phần lãng mạn và sâu sắc.
Những bức ảnh còn lại là những góc chụp cận cảnh nét mặt rạng rỡ, những tiếng cười và cả những phút giây im lặng, tràn đầy sự yên bình và hạnh phúc thật sự. Mỗi tấm ảnh như một câu chuyện nhỏ, kể lại hành trình yêu thương đã đưa họ đến bên nhau.Hùng ngồi đó, nhìn những bức ảnh mà lòng tràn đầy cảm xúc, thấy mình thật may mắn khi được bước vào cuộc đời của Dương và được anh lựa chọn làm bạn đời.
Trong bộ ảnh cưới còn có một tấm ảnh lớn được in trên khung kính sang trọng, dự kiến sẽ treo trang trọng trong phòng khách của họ . Tấm ảnh lớn treo ở phòng khách là khoảnh khắc đắt giá nhất trong bộ ảnh cưới. Trong ảnh, Dương và Hùng đứng gần sát bên nhau, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào nhau đầy trìu mến. Tay họ nắm chặt lấy nhau như muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy, không rời. Gần như, mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, tạo nên một cảm giác thân mật và ấm áp đến lạ kỳ.
Ánh sáng mềm mại phủ lên khuôn mặt họ, làm nổi bật từng đường nét, đồng thời cũng làm cho bức ảnh trở nên sống động như chính tình yêu của họ chân thành, mộc mạc nhưng sâu sắc . Chiếc ảnh không chỉ là vật trang trí mà như một lời nhắc nhở mỗi ngày rằng họ sẽ luôn bên nhau, cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống .
Hùng đứng im lặng trước bức ảnh lớn treo trang trọng trong phòng khách . Ánh mắt cậu dừng lại nơi khoảnh khắc hai người nắm tay nhau, mũi chạm nhẹ như sắp sửa trao nhau một nụ hôn dịu dàng . Cảm giác ấm áp từ bức ảnh lan tỏa, khiến tim cậu như được thắp sáng bởi niềm tin và hy vọng .
Trong lòng Hùng, đó không chỉ là hình ảnh của một ngày trọng đại, mà còn là lời hứa, là khởi đầu của một hành trình mới đầy yêu thương và sẻ chia . Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ nâng tay chạm vào tấm kính như muốn chạm vào người đang nhìn mình qua bức ảnh ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com