Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

“Bạn em thấy, tối hôm đó anh bước bên ai

Cả hai đều say, anh mang túi xách cô ấy trên vai

Em thấy những tin nhắn

Vẫn muốn tin anh

* *

Không quan tâm em đúng sai

Một khi đã trao trái tim đó cho ai yêu cuồng điên, không biết cách dừng lại

Đừng nghe trái tim nói

Đừng theo trái tim bước lại đưa em đến với những nỗi đau

* *

Vì ta chưa hề đậm sâu no no no

Không thể bền lâu lâu lâu lâu

Đừng khóc ướt mi hết

Đừng ngốc đến như thế

* *

Tình yêu anh không có đâu

Yêu thương sẽ mau phai

Rồi em sẽ tìm ai

Vay mượn bờ vai

* *

Không phải là anh

Anh phải say bye, ye bye bye

Ta chưa hề đậm sâu no no no

* *

Đến với anh có lẽ là điều tồi tệ nhất

Một người con gái như em quá nhiều điều để mất

Không như anh, chỉ có, đôi câu thơ, em là

Thanh xuân, nước mắt, nỗi đau, mơ

* *

Đâu thể cho trôi đi như cơn gió

Baby em đừng trông mong chi nơi đó

Anh không hề quan tâm

Bên anh càng thêm đau

* *

Thêm vài ba câu

Cũng không gần nhau đâu

Vì ta chưa hề đậm sâu no no no

Không thể bền lâu lâu lâu lâu

* *

Đừng khóc ướt mi hết

Đừng ngốc đến như thế

Tình yêu anh không có đâu

Yêu thương sẽ mau phai

* *

Rồi em sẽ tìm ai

Vay mượn bờ vai

Không phải là anh

Anh phải say bye, ye bye bye

* *

Ta chưa hề đậm sâu no no no

Vì nơi sâu trong anh, sâu nhất nhất trong anh

Nơi anh chẳng để ai đến

* *

Có lúc em từng qua

Và em không như những cô gái đi ngang qua anh chẳng thể nào kể tên

Có phút anh nghĩ mình yêu em

Em cũng biết rồi mai, anh sẽ thuộc về người khác

* *

Em là bài tình ca, nhưng anh không phải người hát

Em cứ ghép tên anh vào niềm đau

Sorry baby, chưa hề đậm sâu

Ta chưa hề đậm sâu no no no.”

SOFAR-Binz

————————

[Chuyện được kể theo ngôi thứ nhất. Góc nhìn của Lê Quang Hùng]

Tôi và Trần Đăng Dương kết hôn với nhau đến năm nay là năm thứ năm. Tôi yêu em ấy nhiều lắm, yêu đến điên dại, hận không thể moi hết tim gan ra trao cho em ấy. Nhưng có lẽ, Trần Đăng Dương không hề yêu tôi…

Ngày ấy, tôi là học sinh cuối cấp, đang trong quá trình "chạy nước rút" để thi vào cấp ba, còn em ấy, em ấy là một chàng trai nhỏ vừa chấp chững bước lên lớp 8.

Lần đầu tôi gặp Đăng Dương là vào một ngày mưa ở thư viện trường, chiếc sơ mi trắng tinh của em có chút sậm màu xuống vì nước mưa. Chẳng nói chẳng rằng, em ấy bước đến, ngồi cạnh tôi.

Tôi bị thu hút bởi chiếc mũi cao và mùi hương bạc hà thanh mát toả ra từ người em ấy. Không gay gắt, nó vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu.

Mùi hương thanh mát trên người Trần Đăng Dương, ngửi qua một lần, cả đời vẫn còn lưu luyến.

Chúng tôi nói chuyện lần đầu là do tôi bắt chuyện trước, lúc ấy tôi đứng cạnh em ấy lúc nhận thưởng IOE cấp Quốc Gia. Ánh mắt nhìn em ấy đầy ngưỡng mộ. Nhỏ như thế mà đã giỏi bằng tôi rồi.

Lúc ấy, tôi quay sang Trần Đăng Dương cười đến híp cả mắt, tấm tắt khen ngợi:

"Đúng là tuổi trẻ tài cao nha, trông oách đấy nhóc!"

Đáp lại sự nhiệt tình của tôi, Trần Đăng Dương chỉ "Ừ" một tiếng lạnh lùng rồi quay đi. Không cảm ơn, cũng không nói gì thêm.

Cũng vì một tiếng "Ừ" lạnh lùng ấy, từ ấy về sau, tôi bắt đầu dõi theo em ấy lúc nào không hay, 5 năm rồi vẫn chưa từng một lần ngoảnh mặt đi.

Vào ngày tôi tốt nghiệp, máy bay giấy đủ màu sắc bay ngập trời, nhìn ai nấy cũng có bạn bè vây quanh mà lòng tôi dâng lên cảm xúc tủi thân. Tôi không có bạn...

Vào lúc ấy, em ấy đã bước đến bên tôi cùng bó hoa hướng dương vàng rực như cái nắng đầu hạ. Không một lời tỏ tình, câu nói: "Thi đỗ vào trường anh mong muốn, dù điểm có cao gấp mấy, một năm nữa em vẫn sẽ đến tìm anh." Đã khiến tôi tin chắc rằng, Trần Đăng Dương có yêu tôi, dù tình yêu ấy ít hay nhiều.

Rốt cuộc thì, Trần Đăng Dương năm 13 tuổi vẫn khiến tôi lưu luyến không thôi, đến bây giờ vẫn chưa thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com