Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


Vào một buổi chiều tà, khoảnh khắc mà mọi người đều trong mong cảnh đẹp mang tên hoàng hôn, nhưng thay vào cảnh đẹp lãn mạn ấy thì cơn mưa rào, lạnh buốt và đượm buồn đã trút xuống.

Cùng lúc đó, ở một con hẻm nhỏ vắng bóng người, trong thành phố sa hoa, rộng lớn và hối hả trời đang đổ mưa tầm tả phủ trắng cả một vùng, ấy vậy mà lại có một bóng hình trong cơn mưa, là người, cậu ta mang theo hơi thở nặng nhọc ngồi dưới cơn mưa rào với hàng loạt vệt thương do đánh nhau.

Cậu ấy là Trần Đăng Dương, một cậu học sinh có ngũ quan hoàn hảo, thành tích học tập thì gần như là đứng đầu trường, gia tộc cậu thuộc dạng "trâm anh thế phiệt", có thể nói cậu ấy là "Kim Trọng" ngoài đời thực. Không biết do xô xát hay ganh tị với cậu mà một đám học sinh cùng nhau đánh cậu, đến mức thương tích đầy mình. Hơi thở của cậu ngày càng yếu ớt, đột nhiên cậu cảm nhận được những hạt mưa lạnh đồ trời đổ xuống đã không còn rơi trên khuôn mặt mình nữa.

Vừa nãy, Quang Hùng đang trên đường về nhà thì đi ngang con hẻm nơi mà Dương bị đánh. Cậu thấy Dương đang nằm thoi thóp trên mặt đất liền chạy tới để xem. Cậu lấy ô của mình để che cho người nằm dưới, mặc cho mưa có ngày càng lớn.

Lê Quang Hùng, cậu là một tín ngưỡng ở trường, là hội trưởng hội học sinh, xinh đẹp kiều diễm, gia thế cũng xếp vào dạng có máu mặt trên thương trường, cậu còn có một mùi hương và giọng hát khiến ai cũng phải say đắm ngay lần đầu gặp, có thể nói cậu là "Thúy Kiều" xé truyện bước ra. Giàu có, quyền lực là vậy nhưng cậu không bao giờ chèn ép người khác bằng quyền hay thế, cậu luôn khiêm tốn và rộng lượng với tất cả mọi người.

"Này cậu bị sao vậy? Cậu có sao không?"

Hùng vừa nói vừa lay người Dương để cậu ấy tỉnh, nhưng có lẽ Dương bị đánh quá nặng nên đã ngất đi lúc nào không hay, chỉ kịp nhìn kỹ gương mặt người đã cứu mình. Hùng thấy Dương ngất cũng hoảng hốt, nhanh chóng kêu vệ sĩ đưa Dương lên xe và đưa về nhà cậu.

Sau khi đưa Dương vào xe, Hùng mới để ý cả người Dương chổ nào cũng có vết thương, cả người cậu còn ướt sủng nếu để lâu chắc chắn sẽ bị cảm cho xem.

Nghĩ vậy, Hùng liền kéo rèm ngăn cách để cởi áo cho Dương, vừa cởi tới cúc áo thứ ba cậu đã ngây người ra trước cơ thể cường tráng của Dương, cậu thầm cảm thán một câu:

"Ôi trời, xem cái cơ thể này kìa, quá trời cơ bắp, vậy mà để người ta đánh ra nông nổi này."

Sau khi cởi áo cậu ra, Hùng liền lấy chiếc áo khoác mình mang bên ngoài để thay cho cậu. Thật may, vì nó rộng đủ để Dương mặc vừa.

Sau khi tới nhà Hùng, đó là một căn biệt phủ rất to mang một màu đen tuyền, trước cổng còn có 2 hàng hoa cẩm tú cầu đang khoe sắc, xung quanh nhà còn có rất nhiều cây đại thụ, khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác vừa mơ mộng lại vừa bí ẩn, vệ sĩ liền bước xuống xe cúi đầu và mở cửa cho Hùng, thấy vậy Hùng liền ngăn cản người kia lại mà lên tiếng:

"Đức Duy à, em đừng có trang nghiêm như vậy được không. Em cứ bình thường đi, không là anh giận đấy."

Đức Duy tài xế kiêm vệ sĩ riêng của Hùng, nói là vệ sĩ nhưng Hùng xem Duy như em trai của mình vậy.

Đức Duy nghe vậy liền ríu rít lên tiếng xin lỗi:

"Ôi thôi mà anh Hùng cho em làm đúng chức trách đi mà."

"Em mà như thế nữa thì anh giận thật đấy nhé."

"Thôi được rồi, em nghe anh."

"À mà Duy nè, em cùng với mấy người khác đưa cậu ấy lên phòng giúp anh, băng bó vết thương, à nhớ thay đồ cho cậu ấy nữa nhé để lâu vết thương bị nhiễm trùng mất."

Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Dương.

"Dạ em biết rồi ạ."

Đức Duy nhí nhảnh trả lời.

Sau khi Hùng rời đi, Duy nhanh chóng đưa Dương lên phòng, bên trong căn phòng được sơn lên màu hồng và xanh dương khác hoàn toàn so với vẻ bên ngoài. Sau khi băng bó vết thương và thay đồ cho Dương, Đức Duy cùng vài người đặt Dương nằm lên giường, Đức Duy thầm cảm thán:

"Người gì đâu mà to xác thế trời? Vậy mà anh Hùng kêu mình. Nhìn mặt anh ấy đúng là khó ưa quá đi."

Nói là thế nhưng cậu biết Dương là hôn phu tương lai của anh Hùng, nhưng thật sự là đáng ghét mà. Cậu chỉ thích anh Hùng thôi... Đơn giản vì anh Hùng vừa xinh, lại còn rất tốt bụng.

Lúc nào cũng đối tốt với Đức Duy, có đồ ăn ngon, hay quần áo đẹp anh Hùng đều bảo là "có phần cho Duy". Thật sự Đức Duy sắp bị anh Hùng dạy hư rồi.

Còn vị hôn phu kia thì trái lại, người gì đâu vừa cọc cằn, khó tính, đã thế còn hung dữ. Nghe người ta bảo anh Dương chả khác gì một cục nước đá biết đi, lạnh còn hơn chữ lạnh.

Vừa nói cậu vừa nhéo mạnh vào Dương một cái, nhưng chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà cậu nhéo ngay chỗ vết thương của Dương, khiến anh đau mà lờ mờ mở mắt.

Duy thấy vậy liền chạy đi kêu anh Hùng:

"A... hộc... anh Hùng ơi, anh... hộc anh... kia... tỉnh rồi kìa."

Tiếng la của Duy vang vọng khắp nhà, nhưng do mệt quá hay sao mà lọt vào tai Hùng chữ có chữ không, khiến anh chú ý đến.

"Hả? Em nói cái gì, anh không nghe rõ, nói từ từ thôi."

Lúc này Duy mới bình tĩnh nói lại với anh:

"Anh Hùng ơi, cái anh kia tỉnh rồi ạ."

"Ừm, anh biết rồi em đi nghĩ ngơi sớm đi mai còn đi học đấy."

Hùng vừa nói, vừa cười dịu dàng.

"Dạ em biết rồi."

Sau khi Duy rời đi, cậu chậm rãi đi lên phòng nơi Dương đang nằm.

'Cạch'

Cánh cửa được mở ra, bên trong tối đen như mực khiến cậu không thấy gì, cậu liền đi lại chỗ công tắc để bật đèn lên, sau khi bật đèn lên thì cậu thấy Dương đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt, tiều tụy đến không còn sức sống.

Thấy vậy cậu liền đi lại đưa tay để sờ xem Dương có sốt không thì Dương đột nhiên ngồi dậy nắm lấy tay Hùng rồi lẩm bẩm:

"Làm ơn... hức... Làm ơn đừng bỏ tớ..."

Từng lời thút thít cứ thế mà đánh thẳng vào tâm trí cậu, cậu liền hoảng hốt không biết vì sao người kia khóc, chỉ có thể ngồi xuống ôm lấy người kia. Được cậu ôm anh liền đưa mặt dụi vào hõm cổ cậu, mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu xộc vào mũi khiến anh không kiềm được mà ôm chặt hơn.

"Này cậu bị sao thế, ổn không đó, bỏ tớ ra đi, tớ đi chuẩn bị thuốc cho cậu."

Lúc này Hùng mới để ý cả người anh nóng rang, hơi thở nặng nhọc, chỉ có thể thút thít trong lòng mình.

"Hức... cậu... hức... cậu muốn rời bỏ tớ hả? Hức... không... tớ không muốn..."

Dương nghe Hùng nói vậy liền vở oà mà khóc, đến mức ướt hết cả một mảng áo của Hùng.

"Ơ thôi nào, ngoan, nín đi tớ đi lấy thuốc cho cậu, người cậu nóng quá rồi này ."

Hùng cũng bất lực không biết cách nào để dỗ cái người to con này nín khóc, hắn càng khóc càng hăng.

"Không....hức... không muốn..."

Dương lập tức ôm chặt Hùng hơn, khoá cậu lại trong vòng tay gọng kìm của mình, không muốn cậu rời đi.

"Thôi được rồi, tớ hứa với cậu, không bao giờ bỏ cậu đâu, đừng lo."

Hùng cũng phải chịu cái con người này, thân thì to con nhưng lại cứ như con nít ấy.

"Cậu... hức... cậu nói thật sao..."

Dương gật gù nhìn Hùng, như không tin vào tai mình.

Hùng gật đầu, để khẳng định lại lời mình nói.

"Vậy cậu... hức...cậu đi nhanh nha..."

Lúc này hắn mới thả cậu ra, cậu đi đến tủ để lấy thuốc cho hắn. Sau khi hắn uống thuốc, liền cảm thấy buồn ngủ nên đã kéo cậu xuống để ngủ.

"Này cậu làm gì vậy? Thả tớ ra."

Hùng muốn vùng dậy khỏi vòng tay rắn chắc của hắn nhưng không thành.

"Không phải cậu nói sẽ không bỏ tớ sao?"

Hắn lại bắt đầu mếu máo, khiến Hùng phải đồng ý mà ngủ lại với hắn. Hùng thầm cảm thán, người thì to xác mà cứ như con nít.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương dễ chịu ấy, rồi nở nụ cười nham hiểm, cậu sẽ là của tớ.

Quay lại lúc chiều ở con hẻm, Dương đang đứng đối diện với bảy người khác. Ai cũng tỏa ra sát khí như thể chỉ cần thở mạnh thì chắc chắn sẽ có một trận chiến xảy ra.

"Tất cả chúng mày đều phải xuống mồ chôn, dám đụng vào Hùng, tụi mày chán sống hết rồi à?."

Dương vừa nói, vừa giương đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn bọn họ. Như thể muốn xé toạc bọn họ ra.

Một người trong số đó cất tiếng.

"Là do mày gây hứng với bọn tao trước? Giờ thì sao? Một chội bảy, mày nghĩ mày thắng được à?"

"Chắc đang ra oai với chúng ta đây mà."

Một người con gái trong số đố lên tiếng khêu khích.

Dương không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào bảy người bọn họ. Sau đó, Dương lao vào đánh nhau với họ.

Mặc dù, là 1 đấu 7 nhưng Dương không hề thua thế mà ngược lại bọn họ còn đang rất chật vật để đánh với Dương.

Sau khi đánh nhau xong xuôi, Dương thì bị thương đầy người, nhưng vẫn còn đỡ hơn đám người bọn họ.

Bọn họ đi bảy người, nhưng đã bị Dương đánh chết ba người, một người bị bẻ gãy xương đang thoi thóp, còn 3 người kia thì cũng đã thương tích đầy mình.

Quay lại hiện tại, Dương đang nằm cạnh Hùng, không kiềm được mà lấy tay sờ lên làn tóc rối của Hùng, rồi cười.

Nhanh thật đấy.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai len lói qua ô cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt kiều diễm của cậu, khiến cậu phải thức giấc để bắt đầu ngày mới tốt lành. Ngay khi kịp định thần lại cậu mới để ý đến người kế bên, liền la lên thật lớn rồi đạp anh rơi khỏi giường:

"Aaaaa!!! Tên biến thái, cứu tôi với."

"Ây da, nè cậu không thấy người bị thương à, đạp mạnh quá đấy, mới sáng sớm đã muốn sát hại chồng rồi à?"

Dương từ từ đứng dậy, lấy tay xoa xoa lấy vết thương vừa bị cậu đá.

Lúc này Hùng mới nhớ đến việc mình đã đưa tên kia về, liền cất lời:

"Tớ xin lỗi, nhưng mà nè nha tớ đẹp chứ không có dễ giải. Ai vợ cậu đâu mà ám sát chồng chứ, với cả sau cậu không mặc áo hả?"

Vừa nói cậu vừa né đi ánh mắt của hắn, cậu không hề hay biết gương mặt trắng nõn của cậu đã hiện lên vài rặng mây đỏ.

"Cậu ngại à? Ôi vợ tôi ngại dễ thương quá đi."

Dương nhìn Hùng ngại ngùng như thế không kiềm được mà lại muốn trêu chọc thêm.

"Ngại gì chứ?"

Ôi gương mặt phản chủ, mặt cậu đã đỏ ửng lên thể hiện cho việc chủ nhân của nó đang rất ngại ngùng:

"Tớ giận thật đấy nhé."

"Thôi không trêu cậu nữa, thay đồ đi học thôi."

Dương vẫn thản nhiên như không có gì mà đẩy cậu vào nhà tắm để thay đồ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong. Cả hai cùng nhau đi xuống bếp để ăn sáng.

"Hôm nay tớ lái xe đưa cậu đến trường nhé?"

Dương hỏi, gương mặt vẫn còn chút ngáy ngủ.

"À, không cần đâu lát tớ đi với Duy, em ấy hôm nào cũng đưa tới trường mà."

Hùng đáp lời, gương mặt vẫn bình thản.

"Thế tớ đi chung với nhé? Có được không?"

Dương nói đôi mắt ánh lên sự mong chờ.

"Vậy cũng được, nhưng mà sao cậu không đi xe của mình hả?"

"Tớ muốn đi chung với Hùng, không được à?"

"Được được, tùy cậu vậy."

Sau khi ăn sáng xong, cậu cùng Dương ra xe. Đức Duy đã chay xe tới từ lâu, chỉ đợi Hùng ra thôi.

"Em chào anh Hùng, sáng vui vẻ nha."

Đức Duy nhanh nhảu chào người anh đáng quý của mình, không quên quét mắt qua người bênh cạnh.

"Ủa? Hôm nay anh Dương không đi xe riêng ạ?"

Hùng vội lên tiếng.

"Hôm nay cậu ấy hơi mệt, nên muốn đi chung với chúng ta. Em không phiền chứ?"

"À dạ dạ không phiền ạ."

Dương vẫn im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn Hùng.

Cả ba cũng không nói gì nữa, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng...

_________________________________

End chap 1.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com