Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Sau khi đến trường, Dương và Hùng đi vào trước, còn Đức Duy thì đi đỗ xe.

Trước mắt họ là ngôi trường vô cùng rộng lớn, từng dãy hành lang dài, từng căn phòng học điều toát lên một sự sang trọng nhất định. Trường Đại Bảo là ngôi trường danh giá nhất trong giới thượng lưu, phải là con cháu trong 5 đại gia tộc lớn nhất, hoặc nhà phải giàu, học lực siêu giỏi mới có thể học ở đây.

Nói là thế, nhưng tiền làm mờ mắt. Trong trường vẫn có những trường hợp đặc biệt nhưng chả ai dám chống đối. Đơn giản vì họ có tiền và có quyền.

Khuôn viên trường rất rộng, những hàng cây xanh um, những loại hoa khác nhau. Sau trường còn có cả một vừa hoa hồng, nơi đây Hùng thường hay lui tới, nó vừa mang lại cảm giác yên bình, yên tĩnh lại giản dị như thể nó không thuộc về ngôi trường danh giá này. Mà là một nơi dành riêng cho những người thích sự giản đơn, giản dị, yên tĩnh hoặc những người cô đơn.

Cũng không quá đỗi ngạc nhiên khi cậu và hắn vừa bước vào trường hàng ngàn ánh mắt hướng tới, có những đôi mắt mơ mộng, khát khao còn có nhưng đôi mắt thì ghen tị, câm ghét. Cậu thì không thích những điều đó chút nào cả, còn hắn thì ngược lại. Hắn xem điều đó là hiển nhiên, nhưng ai nhìn Hùng quá lâu đều sẽ nhận được một ánh mắt lạnh lùng, sắt bén đến từ hắn.

"Được rồi, đến trường rồi cậu về lớp đi sắp vào học rồi đấy."

Hùng cất tiếng nói, gương mặt có phần hơi xấu hổ.

Bọn họ năm nay điều là năm cuối cấp 3, Hùng được đặt cách đưa vào phòng học đặc biệt, nơi được ưu tiên, và có các trang thiết bị mới nhất, xịn nhất ở trường.

Còn Dương thì muốn học cùng với Hùng nhưng nhà trường lại xếp vào A1, Hùng học phía trên lầu, còn hắn thì học bên dưới nên chỉ có thể ngậm ngùi mà chấp nhận.

"Được rồi, vậy giờ tớ đi về lớp đây, giờ giải lao tớ lên kiếm cậu nhá."

Dương mặt xụ xuống nói.

"Được được, tớ biết rồi. Cậu mau đi về lớp đi kìa."

Hùng vừa nói, vừa hối thúc Dương.

Sau khi Dương rời đi, cậu cũng đi về lớp của mình. Phòng học của cậu có tất thảy là 26 học sinh, nhưng cậu chỉ quen được vài người bạn. Còn lại chỉ là xả giao.

"Nè nè, Hùng bên này."

Thành An lên tiếng, vẫy tay gọi Hùng về phía mình.

Đó là Thành An, con trai út của gia tộc Đặng, một trong năm gia tộc lớn nhất. Và cũng là người mà Hùng quen biết từ trước khi nhận lớp.

Chưa để Hùng trả lời, Thành An vội nói tiếp.

"Cậu hôm nay đến trễ thế, bình thường đến sớm nhất lớp mà? À mà, cậu hay tin gì chưa?"

Hùng có hơi choáng trước một loạt câu hỏi của anh bạn này, nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh mà đáp lời.

"À hôm nay tớ đi với Dương, cậu ấy ngủ nướng nên tớ phải đợi cậu ấy. Mà cậu nói tin gì? Tớ không biết."

Thành An vội khoác lấy vai Hùng rồi nói.

"Chuyện này là bí mất cậu không được kể với ai đâu đó nha?"

"Cậu nói trước đã."

"Cậu hứa đi, hứa là không nói với ai."

"Được rồi, tớ hứa."

Sau khi nghe được lời hứa từ phía Hùng, Thành An nói khẽ vào tai Hùng.

"Cái đám người mà kiếm chuyện với cậu hôm trước á, tớ nghe bảo họ bị đánh á."

Hùng tỏ vẻ ngơ ngác mà hỏi lại.

"Bị đánh á?"

"Đúng rồi, tớ nghe bảo bị đánh chết 3 người, 1 người thì bị bẻ gãy xương, 3 người còn lại thì thương tích đầy mình."

"Kinh khủng thật đó, mà sao cậu biết thế."

"Tớ nghe Minh Hiếu kể lại, anh ấy bảo lúc tra hỏi họ để xem ai là người đã đánh bọn họ, thì bọn họ chỉ nhìn vào nhau rồi im lặng không ai nói gì cả."

Hùng suy nghĩ một lát, rồi phủi tay cho qua. Nhưng cậu đang có thắc mắc rất lớn, cậu phải là sáng tỏ nó.

Sau khi trải qua 2 tiết học cũng khá nhàn hạ, chuông thông báo reo lên.

'Reng reng reng.'

Giờ giải lao đã tới, Hùng vừa nghe thấy tiếng chuông đã vội ra khỏi lớp. Cậu đang đi trên dọc hành lang để tiến về phía lớp của Dương, chưa đi được nữa bước thì Dương đã xuất hiện.

Hùng vội vàng nói, mặt còn có chút khó chịu.

"Dương này, chút cậu ra sau trường gặp tớ nhé."

Không đợi Dương trả lời, cậu đã đi trước để lại Dương với vô vàng nghi vấn. Nhưng rồi Dương cũng đi theo Hùng ra sau trường.

Nơi đây gió thổi qua nhè nhẹ, lan tỏa mùi hương của hoa hồng khắp trời, Hùng đang ngồi trên băng ghế đá, lúc này cậu thật sự rất rất xinh đẹp.

Dương nhìn Hùng đắm đuối một lúc mới cất tiếng nói.

"Này Hùng, lúc nãy cậu kêu tớ ra đây có chuyện gì không?"

Hùng không nhanh không chậm, quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Dương nhàn nhạt hỏi.

"Cậu là người đã đánh bọn người kia đúng không?"

Dương hiểu rõ Hùng đang nói đến ai, cậu cũng không chối bỏ mà thừa nhận.

"Đúng, là tớ đã hẹn họ ra đấy để đánh."

Lúc này Hùng có hơi mất bình tĩnh, lớn tiếng mắng Dương.

"Cậu đó, có lớn mà không có khôn, cậu làm như vậy có nghĩ tới hậu quả không? Nhỡ người chết không phải bọn họ mà là cậu thì sao? Chưa nói đến việc bọn họ khai cậu ra với cảnh sát thì cậu sẽ bị tống vào tù đấy."

Hùng nói, nhưng mắt đã nhoè đi, động lại một màn nước khiến ai nhìn vào cũng xiêu lòng.

"Tớ xin lỗi."

Là Đăng Dương đang xin lỗi sao? Người như Đăng Dương mà cũng biết xin lỗi sao? Đúng, là Dương đang xin lỗi Hùng. Giọng cậu trầm ấm, cộng thêm đôi mắt lại đang ngấn lệ như đứa trẻ bị phạt.

Khiến người dể mềm lòng như Hùng lại khó mà kiềm được sự tha thứ.

"Tớ không muốn mắng hay la cậu gì hết, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho bản thân mình chút chứ?"

"Tớ biết lỗi rồi, với cả là do bọn họ ức hiếp Hùng mà. Nên Dương mới dạy cho họ một bài học."

"Còn dám nói?"

"Hùng ơi, là Dương sai, là Dương có lỗi. Hùng đừng giận tớ nhé, có được không?"

"Nếu có lần sau, là tớ không thèm nhìn mặt cậu luôn đấy?"

"Tớ hứa mà, không có lần sau, nếu có lần sau cũng là dành công bằng cho cậu."

Vừa nói Dương vừa nhe hàm răng trắng sáng của mình ra cười hì hì.

"Đúng là chịu thua cậu luôn."

"À mà Hùng nè, chiều nay cậu rãnh không đi mua đồ với tớ nhé?"

"Chiều nay hả? Chiều nay tớ rãnh, nhưng mua cái gì? Ở đâu?"

"À mình muốn mua một chút đồ dùng sinh hoạt thôi, ở trung tâm thương mại gần nhà của cậu đấy."

"Thế thì tớ đi cùng làm gì chứ?"

"Ôi thôi mà Hùng, đi cùng tớ nhé?"

Dương lại dùng trò cũ, giương đôi mắt như cún con để nhìn Hùng. Dương biết chắc, thế nào Hùng cũng đồng ý thôi.

"Ừm, thôi được rồi tớ đi cùng cậu."

Hùng thật sự bị đôi mắt kia của Dương làm cho mềm nhũn, nên đành chấp nhận lời mời của cậu.

Đến chiều, cả hai cũng đã thay đồ xong. Hùng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen.

Dương thì mặc một chiếc áo bóng rổ cùng với quần jogger, và cuối cùng là đôi sneaker trắng.

Vì do trung tâm thương mại gần nhà Hùng nên họ quyết định đi bộ cho thoải mái, xem như đi dạo vừa có thể hít thở không khí trong lành, vừa vận động một chút.

Trời đã vào thu, lá phong đỏ được gió thổi rơi khắp con đường. Cả hai cứ đi như thế chẳng ai nói câu nào cho đến khi đến trung tâm thương mại.

"Cuối cùng cũng đã tới nơi, để xem chúng ta đi mua bàn chải đánh răng trước nhé?"

Dương vừa nói vừa xoay người nhìn Hùng.

"Cũng được."

Hùng cũng không phản đối, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Thế là cả hai đã đi đến quầy hàng bán bàn chải đánh răng để lựa chọn. Dương cầm lên hai cái, một cái có hình con rùa, một cái có hình con thỏ, đưa qua cho Hùng rồi bảo.

"Giống tớ với cậu quá nè, hay chúng ta mua cặp đi có được không?"

Hùng cũng không từ chối chỉ gật đầu nhẹ xem như sự đồng thuận.

Họ đi một vòng mua hết những thứ cần mua, nhưng đặc biệt là tất cả đều là đồ đôi. Cốc nước, dép, đồ ngủ,... Tất cả đều được Dương lựa chọn. Hùng cũng chỉ gật gù đồng ý trước Dương.

"Tớ đói rồi, chúng ta đi ăn đi."

Dương vừa nói vừa chỉ vào bụng mình, cậu hiện tại thật sự rất khác so với bình thường. Không lạnh lùng, cọc cằn mà lại như con nít. Cũng có thể là do ở cạnh Hùng chăng?

"Được được, đi ăn. Cậu muốn ăn món gì?"

Hùng vừa nói vừa cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

"Ăn đồ nướng nhé? Tớ biết gần đây có một quán đồ nướng mới mở nhưng ngon lắm."

"Được được nghe theo cậu hết."

Hùng cũng không từ chối, từ trước tới giờ vẫn vậy. Hùng chưa bao giờ từ chối những yêu cầu của Dương, có phải cậu đã quá dễ dãi rồi không đây?

Cả hai cùng nhau đi đến quán đồ nướng, nơi đây được bày trí theo phong cách Hàn Quốc, vừa bước vào quán được cảm nhận được không khí ấm cúng, bên trong còn có vài người khác đang ngồi ăn. Ông chủ của quán là một người đàn ông trung niên tầm khoảng 40 tuổi, nhìn ông khá hiền hậu.

Khuôn mặt đã có vài vết nhăn do tuổi tác, trùm râu lẻ tẻ vài cọng.

"Chào mừng quý khách, đây là menu của quán các cậu thoải mái chọn món ạ."

Ông vừa nói vừa đưa menu ra cho hai người.

"À vâng, cảm ơn ông chủ."

Hùng đáp lời ông, quay sang nhìn Dương.

"Nè cậu muốn ăn gì cứ kêu đi."

Dương nhìn cậu, rồi với lấy menu.

"Vậy ông cho cháu, 2 phần ba chỉ, 1 phần tôm sú nướng muối ớt, 1 phần gà sốt cay Hàn Quốc, thêm một vài lon bia lạnh ạ."

Hùng thấy Dương kêu nhiều món như thế cũng quay sang nhìn Dương hỏi.

"Nè cậu kêu nhiều thế có ăn hết không?"

"Hết, hết mà, cậu không cần lo. Tớ trả tiền."

"Vấn đề không phải tiền bạc, nhưng ăn không hết thì hoang phí lắm đấy."

"Được được tớ sẽ ăn hết mà, còn cậu có muốn kêu thêm gì không?"

"Chịu thua cậu luôn, cho tớ một trà đào đi."

"Được được, ông chủ cho cháu thêm một trà đào nhé."

"Vâng, quý khách đợi một chút, đồ ăn sẽ được mang ra ngay."

Ông chủ vừa nói vừa đi vào trong.

"Hùng."

"Hả, cậu kêu tớ cái gì?"

"Không có gì, chỉ muốn kêu vậy thôi."

"Cậu đúng là rãnh rỗi quá rồi đó."

"Cậu phải ăn nhiều lên đó, nhìn đi cậu ốm quá rồi.

Dương vừa nói vừa chỉ tay vào cánh tay của Hùng, cũng đúng thật cánh tay của Hùng nhìn rất nhỏ cứ như tay của con gái vậy.

"Tớ biết rồi."

Hùng nói, mặt vẫn không xao động. Mắt nhìn vào Dương thật lâu.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, đồ ăn cũng đã được mang ra. Tất cả đều được bày trí một cách gọn gàng và đẹp mắt. Dương bắt đầu nướng thịt và tôm.

Vừa nướng Dương vừa gắp những miếng đã chín cho Hùng, cứ thế bát của Hùng đã đầy ắp thịt, Hùng vội xua tay lên tiếng.

"Cậu không định ăn à? Cứ gắp cho tớ mãi thế, đưa đây tớ nướng cho, cậu ăn đi."

Dương cũng không phản đối, đưa lại cho Hùng nướng còn mình thì ăn, không chỉ ăn Dương còn gắp vài miếng thịt đúc cho Hùng ăn. Cậu cũng không từ chối mà há miệng ra nhận.

Khoảnh khắc này thật sự rất tuyệt, như thể cả thế giới chỉ có hai người họ. Hùng thích những khoảnh khắc này, và Dương cũng thế.

Sau khi ăn xong, Dương thanh toán cho ông chủ còn Hùng thì ra ngoài trước.

"Này cậu đi chậm thôi, đợi tớ với."

Dương từ trong quán chạy ra, thở hỗn hển kêu Hùng.

"Được rồi, tớ đi chậm lại đây."

Cả hai cùng nhau đi dọc trên đường, một cơn gió thổi nhẹ, mát mẻ ùa tới làm cho lá cây xào xạc rơi xuống. Ánh hoàng hôn buổi chiều chiếu rọi xuống con đường cả hai đang đi, làm cho cảnh vật xung quanh như chìm vào sự lãng mạn.

Dương cất tiếng nói trước.

"Hùng nè, cậu phải ở bên tớ mãi đó không được bỏ tớ đi đâu."

Hùng dừng lại xoay người lại nhìn Dương, ánh mắt long lanh có phần hơi mệt mỏi trả lời.

"Được, cậu không cần phải lo, chỉ cần cậu không bỏ tớ thì tớ không bao giờ bỏ cậu đâu. Tớ hứa đấy."

Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng, ánh mắt của Dương lúc này mang vô vàng sự dịu dàng, như thể trong đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của Hùng.

"Cậu đã nói rồi đấy nhé, cậu mà thất hứa tớ sẽ không tha cho cậu đâu."

Hùng thấy Dương như vậy liền lên tiếng trêu chọc.

"Làm gì là làm gì? Cậu đánh tớ à."

"Không nói, cậu thử thất hứa đi rồi biết."

Cả hai cùng đùa giỡn cho đến khi về nhà. Căn biệt phủ vẫn vậy, lúc trước nó còn có vẻ âm u, lãnh đạm nhưng từ lúc có Dương ở đây thì nơi đây đã bắt đầu có nhịp thở.

Màn đêm buông xuống, cả hai đang nằm trên chiếc giường của Hùng. Cậu và hắn hiện tại đang mặc bộ đồ ngủ mà lúc chiều Dương mua, thật là mắc cỡ quá đi, cũng may chỉ có cậu và hắn nếu không chắc Hùng phải đào hố và chui xuống dưới mất.

"Nè Hùng, uống sữa đi rồi chúng ta đi ngủ cũng tối lắm rồi."

Dương vừa nói vừa đi ly sữa ấm đến cho Hùng.

Hùng nhận lấy rồi nhăm nhi từng chút. Vị ngọt ngào của sữa ngập tràn trong khoan miệng, bất chợt Dương hôn lấy môi Hùng.

Một nụ hôn đặt nhẹ lên cánh môi của Hùng, khiến Hùng không kịp phản ứng mà đứng hình.

"Cậu làm gì vậy?"

Vừa nói Hùng vừa đẩy Dương ra.

"Trên môi cậu còn dính sữa nên tớ giúp cậu uống nó thôi, chẳng phải cậu bảo không nên lãng phí à?"

Cái tên này vậy mà dám chơi chiêu với Hùng được, được lắm một ngày nào đó tôi sẽ trả thù. Lúc này mặt của Hùng đã nổi đầy lên những rặng mây đỏ vừa xấu hổ, lại vừa thẹn thùng.

Dương nhìn một màng này của Hùng bất giác khoé môi cong lên, rồi bất chợt hỏi.

"Hùng, chuyện cậu mắng tớ lúc sáng là do cậu lo cho tớ đúng không?"

Hùng đặt ly sữa xuống, trấn tĩnh thần trí rồi quay sang nhìn Dương đáp.

"Hỏi thừa, cậu còn muốn nhìn mặt tớ thì đừng làm mấy chuyện như vậy nữa."

"Được không làm, không làm, nghe lời cậu."

"Được rồi, đi ngủ thôi ngày mai tớ còn phải đến trường sớm."

Hùng vừa nói vừa kéo chiếc chăn lên khỏi đầu nhằm che đi gương mặt đã đỏ lên như quả cà chua.

"Được được đi ngủ thôi."

"Hùng ngủ ngon nha."

"Ừm, ngủ ngon."

Cứ thế cả hai đã chìm vào màn đêm bí ẩn để bắt đầu cho một ngày mới tốt lành.

__________________

End chap 2.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com