Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23: Mất tích ?

Có vẻ như sự rời đi của Đăng Dương mang lại cơn nhớ nhung dai dẳng đến mức như đang bóp nghẹt trái tim. Sáng nay, cả nhà em lặng lẽ ngồi bên bàn ăn, tai lắng nghe bản tin thời sự vang lên từ chiếc radio cũ kỹ. Tin tức về trận sạt lở ở miền núi vẫn như ngày hôm qua, như ngày trước nữa và không có bất cứ điều gì mới ngoài những con số thương vong hay mất tích tăng lên từng ngày. Một tuần đã trôi qua, những người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Đội quân được cử vào tìm kiếm cũng không thoát khỏi thảm họa. Lần cuối cùng họ liên lạc về, giọng nói trong bộ đàm còn đứt quãng vì âm thanh đất đá vùi lấp. Rồi, im bặt.

Từ đó, không còn ai báo tin.

Quang Hùng và Hoàng Hùng không ở cùng một nơi vào lúc ấy nhưng cảm giác sợ hãi thì lại giống hệt nhau. Như có một bàn tay lạnh ngắt vô hình siết chặt lồng ngực cả hai, kéo theo cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng. Họ chờ đợi nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng.

Cảm giác lo lắng dày xéo tâm trí cả hai đến mức chẳng còn ai có thể nói chuyện bình thường nữa. Mỗi ngày lên trường, họ chẳng buồn mở miệng. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu nỗi sợ, sự tuyệt vọng, sự bứt rứt của đối phương đến phát điên.

"Em chẳng biết phải làm gì cả... Chỉ mong Hải Đăng vẫn còn sống..."

Giọng Hoàng Hùng khàn đặc. Anh đặt tay lên đầu Mận, cảm nhận cơ thể nhỏ bé của nó đang run rẩy trong vòng tay mình. Nhưng nó không dám bật thành tiếng. Nó chỉ úp mặt vào bụng anh, đôi vai run lên từng cơn, hai tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo anh như thể sợ nếu buông ra một thứ gì đó sẽ tan biến. Ở nhà, nó không dám khóc vì mẹ nó đã quá lo rồi. Nhưng mỗi lần gặp thầy giáo nó, cảm giác sợ hãi lại trào lên không cách nào kìm nén được nữa. Nó biết anh nó thương thầy nó lắm. Nó thương anh nó lắm nhưng nó cũng giận. Giận vì anh nó đã rời đi mà không báo trước, giận vì những người ở lại như nó chỉ có thể sống trong lo âu cùng những cơn mơ đầy ám ảnh.

Mận úp mặt vào bụng anh, từng tiếng nấc nhỏ nghẹn lại nơi cuống họng.

"...Anh cũng vậy..."

Quang Hùng thì thầm, giọng lạc hẳn đi.

"Chỉ mong ngày mai mở mắt dậy... có tin báo tìm được người."

Hoàng Hùng cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống bàn vòng tay siết chặt con bé Mận thêm.

Căn phòng học rộng lớn chỉ có ba hình bóng co cụm lại với nhau. Mọi thứ trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.

Quang Hùng sợ.

Rất sợ.

Nếu đêm đó thật sự là lần cuối cùng họ gặp nhau thì sao? Nếu những lời cuối cùng của Đăng Dương dành cho em, chỉ là vài câu trêu chọc thoáng qua, không một chút nghiêm túc? Nếu như... tất cả mọi thứ, tất cả những gì hai người đã có chỉ là một cơn mộng đẹp ngắn ngủi rồi bị vùi lấp dưới lớp đất đá kia?

Không, không thể nào.

Em không chấp nhận.

Ngón tay run rẩy siết vào lòng bàn tay, cào xé đến bật cả da máu ứa ra nhưng chẳng còn cảm giác đau. Cái đau trong lòng còn lớn hơn nhiều.

Một giọng nói vang lên từ cửa phòng học, kéo cả hai ra khỏi vực sâu của những suy nghĩ tăm tối.

"Hai thầy ơi... hai thầy dùng cơm không ạ?"

Quang Anh_thực tập sinh mới vào trường, đứng đó với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu mang theo một khay cơm lớn, trên nắp còn dán một mảnh giấy nhỏ ghi vội mấy chữ: "Ăn một chút cho có sức mà chờ."

Hoàng Hùng hít sâu, cố nặn ra một nụ cười nhưng nó méo mó và nhạt nhẽo đến mức chính cậu cũng không muốn nhìn thấy nó. Bé Mận đã im lìm, cơn khóc thổn thức giờ đã hóa thành những tiếng nấc nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.

Quang Anh bước vào cùng giọng dịu dàng.

"Em thấy hai thầy cả tuần này u ám quá... nên em nhờ vợ nấu chút đồ mang lên."

"Phiền vợ em quá..."

Quang Hùng cười nhạt. Em biết Quang Anh có ý tốt nhưng em chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống.

Quang Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt cà-mên cơm xuống bàn. Cậu rất tinh tế, cũng chẳng lạ gì về tình cảm giữa hai người. Vợ cậu cũng đâu phải là phụ nữ. Và cậu cũng biết rằng con người khi đau khổ có thể từ chối mọi thứ nhưng cơ thể họ vẫn cần phải tồn tại.

"Đức Duy đảm đang nhỉ?"

"Dạ, vợ em lúc nào cũng thế ở nhà rảnh là lại nấu nướng. Nói chung vợ em chỉ có 10 điểm thôi."

Hoàng Hùng trề môi.

"Lại khoe vợ nữa rồi. Nói 9 câu thì hết 11 câu là khen vợ."

Dẫu vậy, cơn buồn vẫn không tan đi. Hoàng Hùng ăn từng miếng nhỏ, trong lòng vẫn ôm chặt bé Mận đang ngủ say.

Bữa cơm đơn giản. Chẳng ai ăn được bao nhiêu nhưng ít ra cũng có thể tạm gọi là bỏ bụng.

"Tội nghiệp Mận quá, anh nhỉ?"

"Ừm... Thương con bé."

"Mà...chắc tao giận thằng anh nó suốt đời luôn."

Quang Hùng cười nhạt. Hoàng Hùng giả vờ trách móc nhưng Quang Hùng hiểu rõ. Ban nãy người suýt khóc là ai chứ?

"Giận cả Dương nữa. Chơi gì mà dắt thằng Đăng cùng bỏ tụi mình lại..."

Họ nói với nhau bằng giọng đùa cợt nhưng ai cũng nghe ra sự cay đắng trong từng chữ.

Quang Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu nhíu mày, lật lại ký ức sau đó bỗng à lên một tiếng.

"Hai anh biết tin gì chưa?"

Cả hai ngước nhìn cậu.

"Trường mình được xã mời gọi tình nguyện viên cho chuyến từ thiện tại nơi bị sạt lở."

Cả Quang Hùng và Hoàng Hùng bất ngờ hét lên.

"THẬT HẢ??"

Cả hai gần như bật dậy khỏi ghế, giọng nói vỡ ra đầy kích động.

Quang Anh giật mình nhưng vẫn gật đầu chắc nịch.

"Giáo viên tự do đăng ký. Nghe nói họ cần người lên đó thay thế giáo viên tạm thời... và hỗ trợ các đội cứu hộ nữa."

"Hoàng Hùng, em đi không?"

"Phải đi chứ... Em muốn là người đầu tiên thấy Đăng."

"...Anh cũng vậy. Anh muốn gặp lại Dương."

Bây giờ đã là thứ Tư. Cuối tuần là chốt danh sách. Không một giây do dự, họ lao ra khỏi phòng, để lại bữa trưa cũng bé Mận nằm yên trong lòng của Quang Anh.

Cả hai chạy thẳng đến phòng giáo viên. Trên bàn là tờ đơn đăng ký đã có hơn mười cái tên. Cả hai chẳng quan tâm gì khác chỉ cần không có giới hạn người tham gia là được.

Quang Hùng đặt bút xuống trước.

Rồi đến Hoàng Hùng.

Lần này, dù thế nào đi nữa họ cũng không thể bỏ lỡ.

Còn tiếp...

---
Tự nhiên muốn ngược cả hai Hùng quá. !! Double kill !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com