#25: Cứu
Đăng Dương không nhớ rõ bản thân đã kiệt sức và ngất xỉu khi nào. Hắn chỉ nhớ rằng khi tiến vào bên trong núi để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích theo lệnh từ cấp trên, mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ mịt. Đoàn đội của hắn cùng Hải Đăng dường như đã bị chôn vùi sau trận lở núi. Tuy may mắn chỉ bị thương nhẹ nhưng tâm trạng căng thẳng khiến họ không thể thở phào. Mối lo lớn nhất lúc này là lối ra đã bị chắn kín, không thể nào tìm được đường thoát.
Với không khí ngột ngạt thiếu ôxy và tình trạng hoảng loạn, Đăng Dương cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an các đồng đội. Bộ đàm của họ đã hoàn toàn vô dụng, không còn kết nối với bên ngoài. Dù chỉ có một nửa quân số họ không thể tiếp tục chờ đợi trong hang tối tăm. Mà quyết định mạo hiểm đi sâu vào trong núi, hy vọng tìm được một lối thoát khác và đội mất tích.
"Mày ổn không đấy?"
Hải Đăng nhìn Đăng Dương, lo lắng. Bản thân hắn trong người chỉ có vài miếng đồ khô và một ít nước uống suốt ba ngày qua. Hắn lo cho các đồng đội mình hơn vì lương thực mang khá ít , nên hắn đều nhường lại hết.
"Bớt lo đi, mày cứ cho tụi nhỏ ăn đi tụi nó nhìn yếu xìu."
Đăng Dương cố gắng gượng cười nhưng lại bị cơn mệt mỏi và khát nước tấn công mạnh mẽ.
"Nhưng mày mà không ăn thì chết đấy thằng ngu!"
Hải Đăng mắng, không giấu được sự lo lắng. Gã không ngoại lệ mà cũng mệt lả vì đi liên tục , gã nhìn bạn mình cười trừ chẳng nói gì thêm mà thở dài bất lực rồi tiếp tục dõi mắt về phía trước.
Ngày thứ tư trôi qua và rất may mắn cho cả đội đã phát hiện ra một vài căn trại dựng tạm bằng lá cây của tổ đội mất tích. Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một gánh nặng được bỏ xuống vai.
"Báo cáo, tôi thuộc tổ đội trung sĩ Lê. Hiện đã đủ số thành viên là 15 người."
Một đồng đội của tổ đội nhỏ đó bước tới báo cáo cho Hải Đăng. Gã kiểm tra lại danh sách đã đủ rồi thì quay sang Đăng Dương. Đã chắc chắn đầy đủ thì trước mắt hắn đã trở nên mờ mịt, mệt mỏi và ngay lập tức Đăng Dương ngã xuống mất kết nối với thế giới. Lúc đấy hắn chỉ nhớ mỗi nhưng âm thanh văng vẳng gào tên hắn bên tai.
Khi tỉnh dậy, Đăng Dương nhận ra mình đang nằm trong lều của quân đội. Mọi thứ xung quanh như một cơn mơ trôi qua chỉ trong chốc lát. Hắn xoay người nhìn Hải Đăng nằm bên giường bên cạnh, tay truyền nước biển vẫn còn thiếp đi. Và Thái Sơn mới bước vào, vừa thấy hắn tỉnh lại liền chạy đến mừng rỡ.
"Ôi zồi ôi, trung sĩ Trần tỉnh rồi! Hai trung sĩ làm tôi lo hết cả lên!"
Cái giọng Quảng Ninh oai oái bên tai khiến Đăng Dương chỉ muốn nhắm mắt lại. Cảm giác khô miệng đau cả cổ họng khiến hắn khó khăn chỉ tay về phía ly nước trên bàn nhưng Thái Sơn lại nhìn hắn như thể chẳng hiểu gì.
"Hả? Chỉ gì đấy? Không hiểu?"
Thái Sơn nhìn chằm chằm vào tay Đăng Dương, rồi quay sang nhìn hắn đến năm lần. Khiến hắn bỏ cuộc chẳng cần nước nữa. Thôi thà đợi bịch nước biển truyền cho hết đi chứ nói chuyện với Thái Sơn thì có đến mai thôi.
"Bảo ngu thì lại dãy. Người ta cần nước ông ơi."
Phong Hào ba phần bất lực bảy phần như ba đưa ly nước cho Đăng Dương, mắt chăm chú nhìn hắn.
"Anh Hào chuẩn bị cơm xong rồi ạ ?"
Thái Sơn có chút mếu nhẹ nhưng rồi tươi tắn lại hỏi Phong Hào.
"Ùm xong rồi. Ra ngoài ăn đi"
"Dạ để em ra phụ , có gì em mang vào cho anh Hào nhé ."
Phong Hào gật gật bất lực nhìn cậu chạy ra ngoài , chẳng hiểu làm Thái Sơn sao lại được sắp thăng chức lên thành trung sĩ của trại này nữa. Nhìn cứ loi choi lóc chóc kiểu gì , chẳng nghiêm túc như Đăng Dương hay khoẻ mạnh như Hải Đăng , và cũng không to lớn bằng Trung Thành. Đội trung sĩ Lê mới được cứu về.
Đăng Dương uống từng ngụm nước, cảm giác cơ thể như được hồi sinh từng chút một.
"Cảm ơn..."
Đăng Dương nhoẻn miệng cười yếu ớt. Hắn nhìn sang Hải Đăng đang ngủ say bên kia, rồi thở dài.
"Chúng tao được cứu khi nào thế?"
"Chắc được nửa ngày rồi. Trực thăng đến cũng sớm giữ được mạng hai bây."
Phong Hào đáp, giọng có chút mệt mỏi nhưng vẫn chứa đầy sự lo lắng.
"Vậy lúc đó tụi tao như thế nào?"
Phong Hào nhớ lại nhóm người từ trực thăng xuống, ai nấy đều như xác chết, mệt mỏi đến mức không thể đứng vững. Anh nhớ có vài người đá hú lên vì mừng rỡ rồi tiếp theo là ngất xỉu tại chỗ. Chỉ có Hải Đăng là đủ sức hoặc đang cố gắng để báo cáo tình hình và cũng được biết rằng gã là người đã vác Đăng Dương trở về.
"Lúc đó nhìn thằng Đăng vác con voi như mày mà tao đau lưng dùm."
"Thằng Đăng vác tao á?"
"Ừm, nó báo cáo lại với tổng chỉ huy là mày ngất xỉu sau khi kiếm được đội mất tích."
"Nên tao cũng hỏi làm sao đưa mày về được thì nó nói vậy."
Phong Hào nhún vai, tiếp tục.
"Nhưng may là nhờ mày mà cả nhóm 'con nít' kia được cứu. Thằng Đăng chỉ đi theo nên giữ sức được."
Đăng Dương chỉ biết cười trừ, thầm cảm ơn vì mọi chuyện đã ổn dù hắn chẳng thể hiểu sao mình lại trở thành gánh nặng cho cả đội. Phong Hào vỗ vai hắn, khẽ nói.
"Mày đã làm hết sức rồi, đừng tự trách bản thân."
"À, tao nghe bảo ngày mai có đội tình nguyện viên từ xã mày đến đó."
Phong Hào thông báo, cố gắng mang đến một chút niềm vui.
"Thật hả?"
Đăng Dương bất ngờ, giọng hắn cao lên hai tone.
"Ừm, tao đã check danh sách rồi. Có tên người yêu mày."
Phong Hào cười, nhìn vẻ mặt sáng bừng của Đăng Dương.
Đăng Dương cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nghe đến cái tên mà Phong Hào vừa nhắc đến. Tên đó không ai khác chính là Quang Hùng, người mà hắn cực kỳ nhung nhớ.
"Thật sao?"
Hắn hỏi lại, dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự vui mừng. Phong Hào nhếch môi, nhìn vẻ mặt của Đăng Dương, cười khẩy.
"Không tao xạo đó. Đã nói thế mà còn không tin"
"Mày cứ lo mà chuẩn bị đón tiếp đi, đừng để người ta chờ lâu."
"Tao chỉ là không nghĩ là mình sẽ gặp anh ấy sớm như vậy..."
"Lo mà ăn cho khỏe đi còn nghĩ ngợi gì nữa. Mày đã mệt mỏi đủ rồi đấy."
Phong Hào đập vai hắn một cái rồi đi ra ngoài. Bỏ lại Đăng Dương cười tủm tỉm tạo ra những âm thanh nho nhỏ khiến Hải Đăng chỉ muốn quăng hắn ra ngoài.
"Ồn ào quá con chó. Bớt cười đi !!!"
---
- Xin lỗi các nàng vì hai ngày qua không đăng gì cả...
- Tui sẽ cố gắng duy trì nó tốt hơn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com