#9: Tin em
- Anh tin em không ?
Hùng chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn con người kia. Em chẳng hiểu Dương nói gì cả . Cái gì mà tin em không là sao ? Chẳng lẽ Dương đang xin em được phép ở bên Khang à. Nghĩ tới đây đột nhiên tim em nhói nhẹ , có lẽ chỉ đơn thuần gặp nhau một tuần này đã khiến em có tình cảm với người này rồi sao ? Rõ là Dương đối xử với em rất tốt , đối xử từ đồ ăn đến việc đưa đón cũng nhẹ nhàng như thể đang che trở cho em vậy. Hùng bấu nhẹ vào góc áo nhỏ của mình.
-Tin em ? Tin em việc gì ?
Dương khẽ nuốt nước bọt rồi mím nhẹ môi rồi từ từ nói.
-Em chỉ là sợ anh suy nghĩ rằng ai cũng sẽ như Hiếu...nên em muốn anh biết là em khác...
Giọng của hắn trầm nhưng lại rất nhẹ nhàng khiến em thoáng đỏ mặt. Chỉ là Dương thừa nhận bản thân thật sự có tình cảm với vị giáo viên kia sau một tuần. Có thể nghe hơi kỳ cục vì chẳng ai tin vào cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cả . Vâng hắn tin đấy. Tin rất rõ là đằng khác khi hắn gặp em , tim lại đập thình thịch nên luôn khiến hắn khó quản việc phát ngôn của mình.
Hùng khẽ mím môi, ngón tay vô thức siết chặt góc áo môi em mấp mấy muốn nói gì đó. Nhưng khi chạm vào ánh mắt Dương, em lại do dự.
- Anh không cần nói gì đâu. Chỉ là... em muốn anh biết rằng, em sẽ không làm anh tổn thương.
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trầm lắng. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương dịu mát của buổi tối. Hùng chớp mắt, lòng dạ rối bời. Dương nói những lời này là có ý gì? Cậu ấy thích em sao?
Nhưng mà... em có tư cách gì để tin vào tình cảm của một người chỉ mới gặp nhau một tuần?
Hùng cúi đầu, giọng khẽ như gió thoảng.
- Em nói vậy...là vì thích anh sao?
Dương thoáng sững lại, rồi bật cười khẽ.
- Anh thông minh thật.
Dương biết rõ lý do mình đến đây. Sau khi nghe Kiều kể về chuyện của Bảo Khang, hắn không thể ngồi yên. Hắn cần nói rõ ràng với Hùng rằng hắn sẽ không tổn thương em.
Bởi hắn biết em là người luôn suy nghĩ quá nhiều, điều đó thể hiện qua từng câu nói trong vài lần trò chuyện của hai. Em đã từng kể rằng, năm 18 tuổi em đã bị tổn thương về mặt tình cảm đến mức phải xin gia đình cho đi du học. Nghĩ đến chuyện đó, Dương không khỏi e ngại liệu có phải em đã mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu? Nếu vậy, nếu hắn thực sự ngỏ lời chẳng phải em sẽ từ chối hắn sao?
Hùng cắn nhẹ môi. Chẳng hiểu sao, khi nghe câu trả lời ấy, trái tim em lại lỡ nhịp.
- CÁI GÌ MÀ THÍCH HẢ ????
Âm thanh đột ngột vang lên, chấn động cả không gian.
Cả hai giật mình quay ra phía cửa. Từ bao giờ, cánh cửa đã mở ra để lộ Anh Tú với vẻ mặt đầy tức giận và phía sau là Song Luân. Sắc mặt hai người không hề dễ chịu, khiến cả Hùng lẫn Dương đều vô thức rùng mình.
- Thằng Dương, sao mày lại ở nhà thầy giờ này hả?
Giọng Anh Tú lạnh băng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dương.
Dương hơi siết chặt nắm tay. Anh Tú thương con trai mình cũng không hề chuyện trong quá khứ đã khiến y trở nên bảo vệ Hùng hơn bất cứ ai. Ánh mắt đó là ánh mắt chứa đầy sự dè chừng và bài xích khiến hắn cảm thấy bất lực.
Bởi vì dù hắn có là trò cưng đi nữa, thì trong mắt Anh Tú hắn vẫn chỉ là một thằng trai bộ đội, một kẻ chắc chắn sẽ bận rộn với nhiệm vụ mà bỏ mặc người mình yêu phía sau.
- Ừm... dạ, em...
- Ba à... ba bình tĩnh đã.
Hùng cất giọng, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Nhưng điều đó chỉ khiến Anh Tú bùng nổ hơn.
- HÙNG!
Tiếng quát đanh thép khiến Hùng sững người. Em chưa bao giờ thấy ba mình tức giận đến mức này. Một cơn sợ hãi lặng lẽ len trong ánh mắt của em.
Dương nhìn Hùng, nhận ra em hơi run rẩy hắn muốn lên tiếng bảo vệ em nhưng ngay lập tức bị Song Luân chặn lại.
- Dương, đi về đi. Chú nói chuyện sau.
- Nhưng...
- Đi về liền đi!
Giọng Song Luân trầm xuống, nhấn mạnh từng chữ. Gã không hề đùa giỡn, gã hiểu rõ tính cách của vợ mình. Nếu Dương còn ở lại đây, rất có thể hắn sẽ bị đánh ngay lập tức.
Dương cảm nhận được tình hình không ổn. Hắn siết chặt tay một lần nữa, nhìn Hùng lần cuối rồi khẽ hít một hơi.
-...Em về trước nhé... Thưa thầy, thưa chú, em về.
Nói xong, hắn quay lưng rời đi.
Bóng lưng Dương khuất dần sau cánh cửa, để lại một khoảng không nặng nề bên trong căn phòng.
Hùng siết chặt tay áo mình, cảm giác bứt rứt len lỏi vào từng hơi thở.
Anh Tú day day hai bên thái dương rồi nhìn đứa con trai đang run rẫy của mình . Y biết bản thân đã có hơi lớn tiếng với con nên hít sâu một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh em.
- Hùng..ba xin lỗi..
-...
- Dạ...con hiểu mà.
Anh Tú nhìn con trai cúi gầm mặt mà đau lòng vội ôm em vào lòng .
- Ba vẫn chưa sẵn sàng đâu Hùng ơi...Ba không muốn thấy Hùng bị tổn thương nữa...
Việc gì đã sảy ra khiến y sợ đến vậy ? Em cũng hiểu..bản thân cũng chưa sẵn sàng nên em rút sâu vào trong lòng của y. Giọng thỏ thẻ vang lên.
- Con cũng vậy...ban chiều thêm chuyện của em Khang...con vẫn sợ lắm..
- Hùng ngoan...Hùng có ba với tía nên Hùng đừng lo không ai thương con nhé...
Song Luân vuốt nhẹ sóng lương của con trai mình , gã đã nhớ tới cảnh con trai mình suy sụp đòi 1 2 phải chuyển đi chỗ khác mà đau lòng . Phải , gã cũng như vợ mình . Chẳng sẵn sàng tin tưởng giao đứa con trai bé nhỏ của cả hai cho người khác. Họ không biết quá khứ có lập lại hay mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
.
Trời đã khuya, nhưng Hùng vẫn chưa ngủ. Ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, chiếu xuống từng trang giáo án em đang soạn dở. Môn tiếng Anh là bắt buộc, nên em luôn cẩn thận chọn bài giảng sao cho phù hợp với học sinh của mình. Mắt em lướt qua cuốn sách, tay cầm bút gạch nhẹ vài dòng quan trọng.
Phòng em có cửa sổ nhìn ra sân trước, từ đây có thể quan sát được toàn bộ khoảng sân vắng lặng. Thỉnh thoảng, em cũng ngẩng lên nhìn một chút nhưng mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống và những tán cây khẽ lay động theo cơn gió nhẹ.
- Anh ơi~
Giọng nói thì thào vang lên trong đêm yên tĩnh khiến Hùng khựng lại.
Em giật mình ngẩng lên, đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hùng nuốt khẽ. Có lẽ em nghe nhầm?
- Anh Hùng ơi~
Lần này, âm thanh ấy lại vang lên, rõ ràng hơn.
Sống lưng Hùng bỗng lạnh toát.
Em từ nhỏ đã sợ ma, mà bây giờ giữa đêm khuya thế này, lại có tiếng ai đó gọi tên mình trong khi chẳng thấy bóng người nào. Cả người Hùng run nhẹ lên, tay siết chặt bút.
- Em ở ngoài này nè...
Ngoài ?
Hùng nuốt khẽ một lần nữa, rồi từ từ quay ra cửa sổ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, em thấy một bóng đen đang ngồi chồm hổm sau bộ bàn ghế đá ngoài sân. Hình như người đó đã trèo cổng vào từ lúc nào.
Em nín thở vài giây, mắt căng ra nhìn thật kỹ. Bóng đen kia hơi nhúc nhích, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
-...Dương hả?
- Vâng, em đây...
Hắn ló đầu ra khỏi bóng tối, rồi nhanh chóng chạy đến sát cửa sổ phòng Hùng.
Hùng thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.
- Sao lại đến đây? Không sợ ba anh bắt à?
Dương khẽ nhướng mày, nhoẻn miệng cười.
- Không ạ.
- Không sợ thật?
- Cũng cũng nhưng em vẫn đến.
- Cứng đầu.
Hùng lẩm bẩm, nhưng khóe môi em lại khẽ giãn ra.
- Thế đến đây làm gì?
Dương im lặng vài giây, rồi hạ giọng hỏi.
- Anh có bị la không? Ban nãy em sợ thầy nổi giận với anh...
Hùng thoáng sững lại.
"Thì ra là lo lắng cho mình sao?"
Cảm giác có chút ấm áp len vào lòng. Em mím môi, lắc đầu nhẹ.
- Không có la gì đâu. Ba chỉ sợ anh lại bước vào vết xe đổ thôi.
Dương nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn chống hai tay lên bậu cửa sổ, tựa người vào đó thở dài một hơi.
- Ban nãy em thấy thầy căng quá, em cũng sợ.
- Anh sống với ba lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy ba tức giận đến vậy.
Dương gật gù, giọng hắn trầm xuống.
- Phải tức giận chứ. Có mỗi một con cưng, không bao bọc thì sao được.
Hắn cười nhẹ như thể muốn trấn an Hùng.
- Em mà có con thì em cũng không để thằng nào tới rinh con em đi đâu.
Hùng bật cười.
- Nhìn em đủ đáng sợ rồi, ai mà dám rinh con em đi hả?
Dương im lặng vài giây, rồi gật đầu như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về câu nói đó.
- Anh nói cũng đúng ghê.
Hùng cười khúc khích.. Hắn vẫn ở đấy chống tay lên cửa sổ mắt chăm chú nhìn em.
- Sao ? Nhìn gì ?
Hùng nhướng mày.
- Anh cười xinh quá nên em nhìn.
Dương nói rồi cười khiến em có chút đỏ mặt.
- Anh ngủ muộn quá.
- Tại anh đang soạn giáo án mà."
- Hại sức khỏe quá.
- Em cũng đâu có ngủ.
Dương nhún vai.
- Tại em nhớ anh.
Hùng khựng lại .
- Nói nhảm gì vậy?
Dương bật cười, nhìn em một lúc rồi lại chậm rãi nói.
- Anh Hùng, em nói thật đấy.
Ánh mắt hắn tràn đầy sự chân thành, không còn vẻ bông đùa như trước.
Hùng chớp mắt, tim bỗng lỡ một nhịp. Nhưng em vẫn giả vờ phớt lờ quay sang xếp lại sách vở.
- Trèo cổng vào nhà người khác giữa đêm, rồi đứng ngoài cửa sổ nói mấy câu này. Không thấy kỳ cục à?
- Không.
"..."
- Chỉ là muốn nhìn anh một chút.
Hùng thở dài nhưng trong lòng lại thấy rất vui.
- Nhìn đủ rồi thì về đi, không ba anh ra bây giờ.
- Anh đuổi em à ? Ba anh ngủ rồi còn đâu.
Dương nheo mắt.
- Ừ, ba anh ngủ hay chưa anh vẫn đuổi.
- Nhẫn tâm vậy sao?
- Ừ.
Dương thở dài, rồi lùi lại một chút.
- Vậy em về thật nhé?
Hùng liếc hắn, giọng trầm trầm.
- Về đi mai gặp.
Nhưng ngay khi Dương quay đi, Hùng lại buột miệng.
- Nhớ về cẩn thận.
Dương khựng lại, rồi quay lại cười rạng rỡ.
- Anh lo cho em?
Hùng đánh trống lảng.
- Không, anh sợ ma bắt em đi rồi lại đổ lỗi cho anh.
Dương bật cười.
- Vậy thì em nhất định sẽ tránh để ma bắt để còn gặp anh tiếp.
Hùng bất lực thở dài rồi vẫy vẫy tay tiễn người kia rồi lặng lẽ nhìn theo bóng hắn khuất dần trong đêm.
---
Huhu , tôi down moob quá mấy nàng ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com