Chương IV : Hắn và em...yêu anh
Từ đó, anh ngày càng lui tới quán bar nhiều hơn mặc cho Domic buông lời sỉ vả , thậm chí còn ngang bằng thời gian tới quán cafe, mỗi ngày đều chỉ lặng yên quan sát. Mỗi đêm anh đến đều như vậy, đều là ngồi ở quầy bar để quan sát em thật kỹ. Còn Domic cũng theo thói quen rót cho Quang Hùng một shot Tequila như mọi khi rồi quay đi.
"Hôm nay tôi không muốn uống Tequila, cho một shot Vodka đi." Anh kéo nhẹ tay áo của người trước mặt, phút chốc đã nhận lại một cái liếc mắt cùng một cái cười khẩy.
"Anh mà cũng đòi uống Vodka á? Không phải trước đây từng bảo anh không uống được rượu mạnh sao?" Domic đặt ly shot lên bàn, giọng nói giễu cợt được anh cẩn thận ghi nhớ.
"Lạ nhỉ?" Anh cầm lấy cái ly trước mặt, ngón tay thon gọn trượt nhẹ trên thành ly, "Tôi từng nói với cậu rằng tôi không thích rượu mạnh sao?"
Domic khựng lại, đồng tử hắn có chút căng lên sau câu hỏi bất chợt. Phải, Quang Hùng chưa từng nói với hắn là anh không uống được rượu mạnh, người duy nhất nên biết được điều đó chỉ có thể Đăng Dương.
"Tôi gặp nhiều người rồi, không lẽ không đoán được sao?" Hắn bào chữa, ánh mắt cố gắng lẩn tránh đi nơi khác.
"Tôi không tin vào chuyện trùng hợp vậy đâu." Quang Hùng hớp nhẹ một ngụm rượu, lập tức cau mày khi vị đắng nồng tràn vào khoang miệng.
Domic cố gắng lờ đi, đồng tử mắt đảo liên tục để che đi vẻ lúng túng. Hắn không muốn anh biết rằng hắn vẫn luôn "tỉnh" khi Đăng Dương đang gặp anh, càng không muốn anh biết hắn và em đang điều khiển cùng một cơ thể.
"Uây! Mày làm gì mà mặt đỏ hết cả lên thế?" Jsol vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt tinh nghịch đảo một vòng xung quanh rồi dừng lại ở chỗ Quang Hùng, "Để ý cậu khách quen kia à? Hay anh ta mới trêu gì mày?"
"Tôi cần đếch gì người đàn ông như anh ta."
"Thế là chú mày thừa nhận bản thân thích con trai rồi đấy hả?" Jsol đá đểu, nụ cười tinh ranh nở trên môi, chiếc răng nanh nhọn nhọn lấp ló sau bờ môi hồng.
Domic chỉ lặng đi một chút, chẳng biết nên đáp hay nên lờ đi, từ trước đến giờ sự cực đoan của hắn cũng không bảo gồm việc em và hắn sẽ yêu người thuộc giới tình nào.
"Nào, tao đùa đấy." Jsol nhìn được nét mặt của hắn, cố gắng đổi chủ đề một chút, "Nhưng mà nếu mà thích thật thì để tôi chỉ cho cách tán tỉnh. Yêu Phong Hào bao lâu nay cũng cho tôi kha khá kinh nghiệm ấy."
"Tôi không có hứng thú đâu." Đăng Dương đã nghe mãi về chuyện tình của hai người, đến khi trở thành Domic cũng không thoát nổi hai người bọn họ.
Đành chịu vậy, là hắn và em đồng lòng gió phó cái mạng này cho hai ông chủ ấy, cũng là em và hắn đồng tâm sáng là Đăng Dương đi làm ở tiệm cà phê, tối đến lại đeo bảng tên Domic để mời rượu. Cuộc sống của một kẻ đa nhân cách còn có thể thú vị hơn thế này được không vậy?
"À mà tao bảo này, mai mày khao cả quầy nhá, thằng An nó xin nghỉ." Thanh niên có mái tóc hồng tên Jsol kia nhìn xuống cái bảng kẹp trên tay, viết viết cái gì đó,
"An là ai cơ?" Hắn cau mày quay sang, tay vẫn bận bịu đổ thêm một shot nữa cho những vị khách trước mặt.
"À, quên mất. An là thằng Negav ấy, tao quên mất nói với mày nhỉ?"
Một cái thở dài ngao ngán rời khỏi môi hắn, "Lại là nó à? Được thôi, lương gấp năm là được."
Jsol vừa nghe đến đây đã trợn tròn mắt, ánh mắt cún con ném sang người con trai bên cạnh, "Thôi mà, xin mày đấy. Dạo này quán làm ăn có vào lắm đâu."
"Gấp sáu."
"Thôi mà."
"Gấp tám!"
"Ôi, tôi năn nỉ cậu đấy."
"Gấp mười."
"Thôi! Gấp năm là mức cao nhất rồi!"
"Chốt!" Domic cùng một nụ cười đắc ý ném về phía người vẫn đang nghệt mặt ra vì nói hớ.
"Thôi coi như tao trả công mày vì mấy lần giúp tao canh me Nicky." Jsol cố vui vẻ, lại viết viết gì đó xuống bảng nhỏ trên tay.
"Anh lạ thật đấy, Jsol. Khi thì anh gọi người yêu là Phong Hào, lúc thì lại là Nicky. Bọn tôi không đủ sức để theo kịp anh đâu." Hắn nhỏ một giọt từ hỗn hợp cocktail trước mặt lên mu bàn tay rồi đưa lên môi nhấp nhẹ, dáng vẻ chuyên nghiệp của một bartender không lẫn vào đâu được.
"Thì cũng như chú mày sáng thì dạ dạ vâng vâng với người yêu tao, tối đến lại cục súc với tao như thế này đây. Lắm lúc tao cũng nghĩ mày bị đa nhân cách ấy."
Hắn có chút chột dạ, đồng tử lại lần nữa giãn ra vì ngạc nhiên. Ngoài hắn và em, không một ai biết đến sự tồn tại của hai tâm trí này cả, không một ai lại nghĩ rằng thân thể này lại có tới tận hai dòng suy nghĩ trong cùng một đại não. Chả ai biết em mà biết hắn, không ai quen hắn mà biết em. Em và hắn là một tuy là hai, là hai nhưng cũng là một, là của nhau nhưng cũng không phải. Hắn là lý trí, còn em là con tim.
"Làm đếch gì có chuyện đó." Hắn lảng tránh, ánh mắt sụp xuống sau hàng mi rậm và ánh đèn chớp tắt của hộp đêm.
"Làm việc tiếp đi nhá, tôi ra tiếp khách đây. Cảm ơn cậu nhiều nhé Dương." Một câu nói khiến hắn như đứng hình, ánh mắt lén lút nhìn sang phía anh.
Biểu hiện có chút hốt hoảng ấy của Quang Hùng, hắn cũng biết được rằng anh đã nghe thấy tất cả. Trách hắn không đủ tinh tế mà quên mất anh vẫn đang ngồi đó, trách hắn đến cả điều muốn giữ cũng không giữ được.
Anh nốc cạn shot rượu trên tay, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía em, về phía hắn. Men say chầm chậm chiếm lấy từng dây thần kinh, khiến anh như mụ mị, như quay cuồng.
Em và cậu ấy...là một người sao?
Hắn không nói gì thêm, anh cũng không thể mở lời, mặc kệ cho những xúc cảm vô hình cuốn lấy tâm trí đang chững lại tại giây phút đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, phút chốc khiến cả những tạp âm xung quanh tan vào hư vô, khiến cả thế giới như ngừng quay và thời gian như chỉ đứng hình. Ánh mắt anh ngấn chút lệ, không biết là sầu bi hay là bỡ ngỡ, không rõ là vì lý do gì mà cổ họng như muốn nghẹn lại.
"Anh nghe phải rồi sao?" Domic tiến lại gần, ánh mắt có chút dò xét, đâu đó tận sâu trong đáy mắt là một Đăng Dương đang muốn nhào đến ôm anh thật chặt.
"Rốt cuộc...cậu là ai?" Giọng nói anh có chút nghẹn lại nơi đầu lưỡi, anh nửa muốn tin nửa còn lại thì muốn lẩn tránh.
Người trước mặt không thể là Đăng Dương, nhưng chính xác là người anh thích kia mà. Sau một thời gian, anh nhận ra giữa "Trần Đăng Dương" và "Domic" ngoài tính cách hoàn toàn đối lập ra thì còn có những thói quen cũng khác nhau hoàn toàn. Như việc Trần Đăng Dương dùng tay phải để đổ vẽ bọt cà phê thì Domic lại dùng tay trái để rớt rượu. Trần Đăng Dương ghét cay đắng mùi thuốc, bất kể ai bước vào quán mà vương chút khói thuốc trên người liền khiến em cau mày; nhưng Domic lại không thể chịu được một đêm mà không hút lấy một hơi thuốc điện tử, anh cũng từng nhiều làn bắt gặp hắn cùng làn khói trắng toát trước quán mỗi đêm.
"Cậu là ai? Đăng Dương của tôi đâu?" Anh không kìm được mà nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại gần hơn.
Hắn lặng thinh một lúc rồi khoé miệng lại nhếch lên đầy ẩn ý, "Đăng Dương của anh? Nực cười! Anh có cái quyền gì mà gọi cậu ấy là của anh?"
"Cậu biết Đăng Dương?"
Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng kéo tay lại rồi rời đi, ánh mắt vô cảm ấy dội lên người anh một gáo nước lạnh, phút chốc khiến con tim ấy như bị hàng nghìn nhát dao đâm lấy.
"Nếu là Đăng Dương, em nói cho anh nghe cũng được mà. Đừng trốn tránh nữa...được không?" Anh như cầu xin, ánh mắt chỉ biết nhìn vào bóng lưng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ấy.
Anh nửa muốn ôm lấy em, nửa chỉ muốn buông tay hắn đi. Cảm giác khó chịu ấy như ép đến một bờ vực sâu hun hút, bóp nghẹt lấy hai lá phổi vốn đã cạn kiệt không khí.
Đừng bỏ anh ấy ở lại, được không? Domic, tôi xin c-...
"Mẹ kiếp." Hắn nghiến răng, quay ngoắt lại rồi kéo lấy cổ áo anh, "Tôi và người tên Đăng Dương mà anh biết không phải là một người. Nếu thật sự thích nó thì đừng có nhầm lẫn nữa."
"Cậu vốn không phải người tôi muốn tìm, người tôi thích là Đăng Đương."
Hắn như bị tạt cho một gáo nước lạnh mà kéo lấy cổ áo anh, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ ấy ẩn sâu là cự xầu xin của một Đăng Dương không thể thoát ra, "Nếu không phải vì tôi phải làm điều này nên tôi mới làm nhưng tôi xin cậu nhớ rõ, tôi và thằng Đăng Dương cậu biết...chưa từng là một."
Hắn rời đi, ánh mắt lập tức phảng phất chút thất vọng. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra sự cố chấp của bản thân hắn, nhận ra hắn đã vô tình làm người hắn thương đau khổ. Em là ngoại lệ, là bảo bối hắn đã dành cả đời bảo vệ, cuối cùng là dùng chữ "bảo vệ" để làm em đau.
Nhưng em đau...thì hắn cũng vậy.
Bẵng đi một thời gian, Trần Đăng Dương không thấy anh lui tới tiệm nhiều nữa, Domic cũng không thấy anh ngồi ở quán bar quấy rầy mình nữa, tựa như bỗng chợt biến mất khỏi thế giới vậy. Bởi lẽ thế, cuộc tranh cãi giữa hai người càng thêm gay gắt. Cuộc nói chuyện của hai thái cực đối lập diễn ra mỗi ngày, một người trong gương căm phẫn ngăn cản, một người bên ngoài lặng lẽ bật khóc.
"Tại sao cậu lại làm vậy? Anh ấy đã làm gì sai để cậu phải chán ghét anh ấy như vậy?"
"Tao đang làm điều tốt nhất cho mày đấy."
"Tôi chưa từng cầu xin sự bảo bọc từ cậu."
"Ngần ấy năm mày bươn chải ngoài kia, không có tao mày sống được đến cái ngày mà Nicky & Jsol nhận mày về làm nhân viên không?"
"Tôi cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn giữ cho tôi được an toàn. Nhưng lần này, tôi xin cậu đấy. Tôi thật sự thích anh ấy."
"Thích? Mày tin thằng khờ đấy chỉ vì chữ 'thích' của mày sao? Mày nhìn xem, bao nhiêu lần cái thân xác này bị mày vứt vào chảo lửa rồi hả?"
"Tôi...xin lỗi."
"Xin lỗi? Mày có biết vì cái gì mà tao phải bước vào cuộc sống này không? Một câu xin lỗi của mày có chữa lành được vết thương trong lòng tao không?"
"Nhưng tôi thích anh ấy là thật lòng. Tôi xin cậu..." Em bật khóc, nước mắt em lăn dài trên gò má ửng đỏ.
Người trong gương cũng vậy.
"Cảm xúc đấy...không phải chỉ có mình mày cảm thấy đâu, đồ ngốc."
Và rồi với câu nói ấy, Domic rời đi, để lại một Đăng Dương đang ôm gối bật khóc thật to. Nước mắt em như sương mai, óng ánh trên gò má tiều tuỵ, bao lấy cơ thể ấy một thứ hắc quang đáng thương. Đăng Dương rơi vào vũng tối, em thật sự rất nhớ những cuộc trò chuyện nhỏ với Quang Hùng, nhớ những lúc em vô thức bật cười trước sự xuất hiện của anh. Anh là ánh trăng của một màn đêm tĩnh mịch, là mặt trời của buổi sớm tinh mơ, là cơn gió thoảng ngày hè, là cả bếp lửa ấm đêm đông, anh...có lẽ đã trở thành tất cả của em mất rồi.
Sợi chỉ đỏ của em và anh tưởng chừng như đã bị ích kỷ của Domic cắt đứt; nhưng có vẻ như định mệnh chưa muốn em buông tay, chưa muốn em phải thật sự xa anh.
"Chào em. Lâu rồi không gặp nhỉ?" Giọng nói quen thuộc khiến em quay đầu nhìn, khoé miệng vô thức nhoẻn cười.
"Anh...Dạo này anh bận lắm sao?" Em gượng gạo vẽ lên một nụ cười để che đi đôi mắt đã sưng tấy lên vì khóc.
"Ừm, anh có hơi bận chuyện sáng tác, thi cử. Cả tìm hiểu về...à mà thôi, cho anh một ly Caramel Macchiato nhé."
Ngày hôm ấy của em, như một bông hoa được tưới thêm nước mà trở nên vui vẻ, nở sắc. Tách cà-phê hôm ấy em pha cho anh, vô tình cũng vì nụ cười em mà trở nên ngọt ngào, phản phất một chút dư vị của tình yêu.
Anh cố chấp dành nhiều thời gian để tiếp xúc với Domic hơn, dùng sự bền bỉ để cảm hoá sự ích kỷ của hắn. Bởi sau tần ấy thời gian tìm hiểu, anh cũng hiểu được cái gì gọi là đa nhân cách, cái gì gọi là hai không phải một nhưng cũng là một. Những sự khác nhau trong lối sống và cách hành xử, Domic cũng là Đăng Dương và ngược lại, âu cũng chính là người mà anh thích đến mất cả ăn quên cả ngủ.
Nước chảy đá mòn, cũng tới lúc Domic chịu bỏ đi sự cưỡng chế đôi khi mang tính đe dọa để tiếp chuyện anh. Ngày mà hắn ta vứt bỏ lớp vỏ phòng vệ cứng nhắc để một lần được tiến vào thế giới của anh, thế giới coi em là tất cả.
"Tôi sẽ hỏi thật, anh không thấy nản lòng khi bị tôi phũ phàng vậy sao? Vì gì mà cứ cố chấp níu kéo như vậy?" Bản thân hắn dường như cũng đang mong chờ một câu trả lời nào đó.
"Vì tôi thích cậu. Có vậy thôi."
Quang Hùng cười nhẹ, dường như vứt bỏ được gánh nặng trong lòng. Domic sững người, là thứ cảm giác trước giờ hắn chưa từng thấy, chỉ biết tặc lưỡi tiếp tục làm việc mặc cho Quang Hùng thao thao bất tuyệt. Đôi khi, chỉ khi Quang Hùng thật sự khẩn nài, Domic mới cùng anh uống rượu, nói về những gì trong ngày, quãng thời gian này như một khoảng lặng khiến kẻ ngông cuồng như hắn cũng bất giác thấy bình yên.
Thời gian Quang Hùng lui tới quán cafe đương nhiên cũng nhiều hơn cả, thời gian để cùng đi chơi với Đăng Dương cũng cứ vậy mà gia tăng. Một người vốn chẳng còn muốn tin vào thứ định mệnh này nay lại bỗng thấy xôn xao trong lòng, thấy bản thân như lần nữa được yêu mà thổn thức mỗi khi xa nhau, thấy hạnh phúc mỗi khi anh cười.
Trần Đăng Dương cũng phải thừa nhận thứ cảm xúc này chính là tình yêu, là em đang yêu Quang Hùng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, quãng thời gian đại học của Quang Hùng ngoài học hành, đề án, tiệc tùng ra thì chỉ có quay quanh cafe và quán bar, Domic và Trần Đăng Dương. Anh cố hết sức dùng tấm lòng để thuần hóa một Domic ngông cuồng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cũng cố hết sức để khiến Trần Đăng Dương mở lòng đón nhận tình cảm.
Ngày hôm ấy, em ngồi xuống cùng Domic, lần đầu tiên trong đời em thật sự coi trọng hắn ta như một con người mà muốn cùng đưa ra quyết định, muốn cùng đồng nhất ý kiến. Nhìn vào chiếc gương trên tay, em hít một hơi thật sâu trước khi ngỏ lời:
"Domic, hẳn cậu đã biết tôi thích anh ấy nhỉ? Nhưng có lẽ...cảm xúc ấy chẳng đơn thuần chỉ là thích nữa rồi. Tôi...yêu anh ấy."
Cái ngày hắn sợ nhất, ngày mà tấm chân tình của em như một bảo vật được trưng bày trước mặt hắn, ngày hắn phải quyết định giữa việc nâng niu cảm xúc ấy hay vứt bỏ nó để tiếp tục sống với sự ích kỷ đến cực đoan của hắn cũng đã đến. Nhưng hắn hẳn chưa thể ngờ rằng bản thân hắn cũng không thể trốn chạy mãi, không ngờ rằng thứ cảm xúc của em cũng chính là của cả hắn nữa.
"Mặc cho cậu có thích hay không chấp thuận....nhưng tôi thật sự mong cậu có thể...."
"Không cần nói nữa đâu. Tao không cấm cản, tao chỉ mong hắn ta thật sự sẽ thương được lấy mày."
Điều hắn mong mỏi nhất chắc cũng chỉ là việc em được yêu thương, được anh thay hắn bảo vệ. Ngần ấy năm hắn thay em chóng chọi với sự tàn bạo của thế gian, đã đến lúc hắn có thể dần buông bỏ được sự ích kỷ rồi.
"Thương cả cậu nữa, Domic." Tiếng nói của anh bất ngờ vang lên sau tiếng chuông của cánh cửa quán, bóng hình thân thương ấy lấp ló dưới ánh đèn duy nhất của không gian đã tắt ngỏm đèn, "Người tôi yêu đâu đơn thuần là mỗi Đăng Dương đâu, là cả cậu nữa mà Domic."
"Anh...nói thật sao?"
"Dù em là Domic hay là Trần Đăng Dương, em vẫn sẽ là người anh thích rất nhiều, cũng là người anh sẵn sàng dành tất cả để bảo vệ."
Hắn và em cùng nhìn anh, trái tim ấy lần nữa đồng loạt được sưởi ấm bởi giọng nói ấy, lần đầu em vì anh mà bật khóc trong hạnh phúc cũng là lần đầu hắn vì anh mà nở một cười; Chỉ với một cái gật của hắn với em, sự tham gia của anh trong cuộc sống của Đăng Dương không còn là thứ khiến em và hắn phải ích kỷ đấu tranh nữa. Có lẽ hắn cũng tin rằng hắn sẽ không phải gồng mình vì em nữa, tin rằng người con trai ấy sẽ chẳng nỡ làm tổn thương em.
Sự theo đuổi tưởng chừng như một cuộc hành trình vô tận thế nhưng suốt quãng thời gian ấy, Quang Hùng chẳng có lấy một giây hối hận. Anh có lẽ vì em mà sẵn sàng ôm lấy cả sự ngông cuồng của hắn, có lẽ cũng vì sự băng lãnh ấy của hắn mà hiểu hơn cho sự khép mình của em.
Đứng dưới ánh nắng cuối của ngày dần tan vào nền trời, một bàn tay chạy lại nắm lấy tay anh. Quang Hùng nghiêng đầu để nhìn thấy gương mặt thân quen ấy, nở nụ cười vui vẻ nhất có thể, anh nhón chân để hôn lên môi người thiếu niên cao hơn anh cả một cái đầu:
"Chào em, người yêu của tôi."
"Chào anh, người tình của em."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com