Chương 13: Ở nhà một mình
Cảnh báo❗️: Thô tục, ngôn từ có thể không phù hợp, nếu không thể đọc xin hãy bỏ qua.
Fanfic hoàn toàn không liên quan đến đời thật, vui lòng không gán ghép, truyền tải và đặc biệt là không được tới mắt chính quyền.
Thông cảm sốp, hqua sốp bị mệt, sốp ngủ lúc nào sốp không biết luon, sáng nay ra mới thấy sốt cao. Cũm ráng dữ lắm mà tới chiều mới tỉnh nè...
-Trần Đăng Dương là người!!
________________________
"Hôm nay ba mẹ đi du lịch vài ngày, Hùng ở nhà tự lo đi nha."
"Rồi rồi, cứ đi đi, có con rồi mà tuần trăng mật mỗi tháng bốn lần, không nói nổi." Quang Hùng dựa vào cửa nhà nhìn theo bóng dáng xe hơi của ba mẹ mình khuất dần. Nội tâm anh lúc này đã sớm đấu tranh rồi, mặc dù ở nhà một mình thì tự do thật, nhưng anh bị yếu bóng vía, ma nhát cái là hồn lên mây luôn, nên anh cũng sợ. Sợ nhất là con ma đó còn biết cắn người nữa.
Ba mẹ đi Quang Hùng cũng lười nấu cơm, uống ngụm sữa cho qua bữa rồi nhanh chóng lên giường nằm ngủ, dạo này thời tiết đã lạnh hơn nhiều, được chùm trăn là sung sướng nhất.
Cánh cửa phòng khép hờ, không khoá được, ổ khoá đã bị hỏng trước đó mấy hôm mà vẫn chưa kịp tìm người sửa lại, anh chỉ lấy một cái đũa gài vào rồi chùm chăn kín mít qua đầu nằm lướt điện thoại.
Nằm được một lúc, Hùng nghe tiếng động ở dưới nhà, nhưng nghĩ là gió ghé nên cũng không để tâm lắm, vẫn chăm chú vào bộ phim kinh dị trên màn hình, bình thường có lẽ anh không dám xem đâu, nhưng nay còn có đám bạn vào bình luận ầm ĩ cả lên, nên cũng bớt sợ một chút.
Vừa đến đoạn cao trào, con quỳ từ phía sau bước ra, nhét tay vào bụng một nhân vật phụ, lôi ra một cái lưỡi, anh quăng điện thoại hét toáng lên, cùng lúc nghe được tiếng cốc vỡ dưới nhà.
Nhưng lúc này làm gì còn gan mà đi xuống kiểm tra nữa, anh chào lũ bạn rồi tắt điện thoại chùm chăn nhắm chặt mắt lại.
Khi đã sắp đi vào giấc ngủ, tiếng động ở ngoài cửa làm anh giật mình, cứ như tiếng vật dụng kim loại va chạm vào cửa, cố gắng đẩy nó ra vậy.
"A...ai vậy...?"
Bên ngoài không có tiếng trả lời, cánh cửa vẫn vang lên tiếng va đập, anh bật dậy, đẩy chiếc bàn học và cái ghế của mình ra chắn trước cửa, chui vào tủ quần áo im thin thít, thở còn không dám thở mạnh.
"Ồ...anh thật sự chui vào tủ này."
"Maaaaaaaa....tr...tránh xa tôi ra....ba mẹ ơi...cứu con, con chưa muốn chết..."
Quang Hùng cảm thấy bản thân mình không cử động được, cơ thể đang ngồi trong lòng hắn, hai tay bị hắn nắm chặt, muốn đẩy hắn ra cũng không đủ sức.
"Nhớ tôi không? Lê Quang Hùng...?"
"Ma mà cũng nói được hả...?"
Hắn nhếch miệng một cái, giữ hai tay lôi anh ra khỏi tủ quần áo, làm cho vài cái áo bị kéo theo ra ngoài, rơi đầy xuống đất.
*Rầm
"Hức..."
Hắn giữ chặt đầu anh đập mạnh xuống đất, cũng may dưới sàn lót thảm không thì đầu anh sớm đã bị vỡ nát bét rồi.
"C...cậu là ai...sao lại...Aa." Một cú tát của hắn đủ để khoé miệng anh rách ra, máu chảy dài xuống cằm. Thể lực của Quang Hùng khá yếu. bị tát một cái đã khiến đầu óc chao đảo, tầm nhìn không rõ ràng về phía trước.
"Quên nhanh như vậy à? Mới lúc ở quán nước đó còn mạnh miệng tuyên bố tao là thú cưng của mày cơ mà?" Hắn tiếp tục lại gần nắm tóc kéo anh lên, bóp chặt má anh.
Anh thầm nghĩ, cả ngày nay cơ hội bước ra khỏi nhà còn không có, ở quán nước là quán nước nào, không lẽ mình có phân thân.
"Qua thật quên rồi, lại còn sống rất thảnh thơi, muốn thì tao cho mày điếc cả hai tai luôn."
"Kh...không...cậu nhầm người—"
*Chát!
"Nín mẹ mồm vào, ăn nói nghe ngứa hết cả tai, lúc đó có chủ quán tao mới nhịn mày thôi, giờ thì đéo nhé."
Quang Hùng bị đánh cho bầm dập mà vẫn ngơ ra, không hiểu chuyện gì, hắn lại càng không để anh có cơ hội lên tiếng, cứ thế trút toàn bộ tức giận lên anh.
"Anh biết vì sao tôi vào được đây không?"
...
"Mà thôi anh cũng không cần biết đâu, sau lần này nhìn thấy tôi thì tự động cúi cái mặt xuống, nhớ chưa?"
Đăng Dương nhìn anh quỳ dưới đất, vùng áo hõm sâu làm cho lớp da trắng nõn bên trong lộ ra ngoài, gợi cảm vô cùng. Anh cúi đầu không đáp.
"Tự nhiên thấy đánh anh không thì cũng uổng phí một người đẹp." Vừa nói tay vừa kéo anh lôi lên giường, anh không cần đoán cũng biết hắn định làm gì tiếp theo, liều mạng mà vũng vẫy nhưng bất thành, chỉ có thể đập túi bụi vào ngực hắn.
"Thả tôi—"
*Chát!
"Câm mồm vào!"
Hắn đè chặt anh xuống, cởi hết tất cả từ quần áo đến nội y của anh vứt hết xuống sàn, mặc kệ anh vùng vẫy vì có làm thì sức của anh cũng không đủ để phản kháng hắn.
"Đừng mà...xin cậu...cậu nhầm—"
*Chát!
"Có câm không?"
Bị đánh tới mơ hồ, anh có thể cảm nhận vùng da mặt mình nóng hẳn lên, khoé miệng từ nãy tới giờ vẫn không ngừng chảy máu, anh không đủ sức phản kháng nữa, để mặc hắn càn quấy trên cơ thể mình, ngay chính trong căn nhà của mình.
Ai nói ở trong nhà là an toàn.
...
"Aahhh...đau...hức..."
Hắn một tay giữ tóc anh ép chặt xuống gối, một tay giữ eo anh liên tục thúc sâu vào trong, suy nghĩ ban đầu của hắn đơn giản cũng chỉ để phát tiết, ai mà ngờ được cơ thể của anh quyến rũ chết người, hương thơm nhẹ nhàng không nồng như những thứ nước hoa hắn từng ngửi, cứ như sửa em bé vậy. Nên hắn quyết định làm tình với anh luôn chứ không đơn thuần là phát tiết nữa.
"Mẹ kiếp, thơm quá thể đáng, anh dùng sữa tắm gì vậy?"
"Ưm...hức...xin cậu...chậm một chút...aa...h...aah..."
Tai không nghe mắt không thấy, hắn cũng không để ý anh cảm thấy như nào, hắn thấy sướng là được, tính khí của hắn cũng đâu phải dạng vừa, đã bắn ra hai lần vào bên trong rồi mà vẫn còn cương cứng, không có dấu hiệu cúi xuống. Mà anh từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã có bao giờ trải qua chuyện giường chiếu, lần đầu bị người ta đè tới nỗi không biết trời đất là gì.
"Aaa...nhẹ...hức...đau quá...đau..."
Hắn thả tự do cho da đầu đau nhức của anh, dùng hai tay để giữ chặt vòng eo thon gọn kia, kiến tạo lực mạnh hơn cho cú thúc của hắn, lồng ngực anh lúc này đau quặn lên, đầu óc bắt đàu quay cuồng mất kiểm soát, vùi mặt xuống gối mà ngất đi.
Hắn ở trên thấy anh không phản ứng gì cũng biết anh ngất rồi, bắn ra thêm một làn vào trong rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo, để anh nằm trơ trọi trên giường với mớ tinh dịch hỗn loạn.
[...] Sáng hôm sau
"Hùng! Hùng! Sao mày ngồi đơ ra mãi thế, suy nghĩ về chuyện gì?"
"Ờm...không sao, sao rủ đi uống nước buổi sáng thế?"
Quang Hùng mặc một chiếc áo len cao cổ, quấn khăn che khuất miệng mình, mớ hỗn độn ở nhà còn chưa kịp dọn đã bị lũ bạn lôi đầu ra quán nước.
"Tao nghe nói có một anh nhân viên quán này đẹp trai dữ lắm, mà nổi tiếng là hiền luôn, hôm bữa có thằng khách nào chửi thẳng vô mặt ảnh, rồi còn xúc phạm đến ba mẹ ảnh nữa mà ảnh vẫn nhịn, chỉ cúi đàu xin lỗi người ta. Người vừa đẹp trai vừa hiền vậy ai mà không thích."
"À...đây là lý do bảy giờ sáng lôi tao ra đây á hả, bây rảnh quá."
"Con trai biết gì? Gọi nước không?"
"Cho một Matcha Latte."
"Ôk"
Một lúc sau, anh đang chìm đắm trong suy nghĩ về chuyện tối hôm qua thì cảm nhận được một luồng khí lạnh trước mặt, lý trí mách bảo có chuyện không ổn, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ngay lúc chạm mắt anh đã lập tức cúi gằm xuống, không ngẩng lên thêm một lần nào nữa. Dòng điện vừa đúng lúc xoẹt qua tâm trí, cơ thể anh run lên, phản ứng với luồng khí lạnh hắn đem đến.
Đúng lúc đó có một vị khách hùng hùng hổ hổ bước vào, chạy tới xách cổ hắn kéo lên.
"Thằng này, hôm qua chửi cho còn không biết điều à? Mày làm cái nước gì đây?"
Hắn ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, rồi quay sang nhìn anh. Cốc nước trên tay cũng run run không vững mà suýt rơi xuống. Lúc này bạn của Quang Hùng ngồi đối diện thấy hắn bị bắt nạt thì đập bàn đứng dậy.
"Này ông kia, đừng có thấy người ta hiền rồi cứ trèo lên đầu lên cổ người ta mãi, ông gọi sao người ta cũng làm theo ý ông rồi, không có tiền trả thì nói thẳng, còn bày đặt đi uống cà phê, hèn!"
"Mày nói gì?"
Lúc này hắn không chịu nổi nữa, đứng qua một bên lấy điện thoại ra gọi.
"Tới đây xử lý một chút, có lẽ tôi vừa mới làm ra một việc không thể tưởng tượng được."
"Mày gọi cái đéo gì? Gọi cho ai? Giờ nước của tao xử lý sao đây?" Vị khách vẫn không chịu thua, dùng cái giọng lơ lớ to mồm mắng chửi, khách buổi sáng ở quán không đông, nhưng cũng đủ để tin này lan truyền ra ngoài.
Quang Hùng đứng dậy kéo tay người bạn của mình, ý nói muốn đi về, nhưng cô thì thấy người hiền bị bắt nạt, phải ở lại bênh người ta, liền nói anh cứ về trước, lát cô sẽ về sau. Sau trận kịch liệt đêm qua cơ đùi anh có chút đau nhức, đứng lên chao đảo vài cái mới vững, anh dúi vào tay cô tờ tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
Trần Đăng Dương nhìn thấy hết, hắn nhìn thấy chiếc ô tô màu đen từ xa đi tới, biết người của mình liền cảm ơn cô, rồi chạy theo anh.
"Này! Chờ chút."
Anh thấy hắn kéo mình lại thì không khỏi hoảng sợ, lúng túng cụp mắt xuống.
"C...cậu muốn gì nữa...?"
Hắn cứ đấu tranh tư tưởng không biết nói sao cho đúng, cuối cùng thốt ra được một câu.
"Xin lỗi."
Mà Quang Hùng thì sợ hắn lắm rồi, hắn cao hơn, to hơn, khoẻ hơn, bây giờ có đè anh ra giữa đường có khi cũng không ai dám vào cản.
"À...ừ..." Rồi nhanh chóng quay người chạy đi.
"Này! Chờ tôi chút."
....
"Tôi chịu trách nhiệm với anh, anh đừng có như vậy nữa." Đăng Dương ngồi dùng thuốc bôi lên mấy vết thương trên mặt anh, mà anh cũng chỉ cúi gằm xuống đâu dám ngẩng lên, sợ hắn nổi điên xong đè mình ra giữa bệnh viện thì khổ.
"Nghe tôi nói không?"
Quang Hùng gật đầu.
"Tôi xin lỗi mà, tôi nhận nhầm người, cũng do anh không nói!"
Quang Hùng cũng gật đầu.
"Nè...đừng vậy nữa, tôi chịu trách nhiệm, tôi làm người yêu anh được không?"
Quang Hùng tiếp tục gật đầu.
"Ok, vậy từ giờ tôi chăm sóc cho anh."
Lúc này Quang Hùng mới nở một nụ cười nhẹ, nói hắn hiền cũng đâu có sai, chỉ là vô tình làm hắn tức giận khi đụng đến cha mẹ hắn thôi, vị khách hàng kia có lẽ cũng xong rồi, mục đích của anh cũng hoàn thành, vẹn cả đôi đường.
[...] Vài năm sau
"Vậy là từ lúc em lôi anh ra từ trong tủ, là anh đã biết hết mấy chuyện tiếp theo luôn rồi hả?"
"Hahaha, ai kêu em đã đẹp trai còn nhà giàu, còn to dài nữa."
"Chời ơi, đúng là tui ngu ngốc mới thương anh, đồ đáng ghét, anh là cái đồ đáng ghét."
*Chát
"A! Đau em..."
"Nói tiếng nữa thì tối nay ra sofa mà ngủ"
"..."
_______________
Sốp thấy cái chương này nó sứ sao sao ấy, mà thôi kệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com