Chương 16: Ghen
Cảnh báo❗️: Thô tục, ngôn từ có thể không phù hợp, nếu không thể đọc xin hãy bỏ qua.
Fanfic hoàn toàn không liên quan đến đời thật, vui lòng không gán ghép, truyền tải và đặc biệt là không được tới mắt chính quyền.
Khẩu giao...
______________
Đặng Thành An há miệng ăn quả nho tươi Quang Hùng vừa đưa tới, không quên quay lại cố ý nựng má anh một cái...
Ngay trước mặt Trần Đăng Dương.
Thành An biết hai người đang yêu nhau, cũng biết Dương là người dễ nổi nóng, đặc biệt là dễ ghen, nên An chỉ muốn thừa cơ hội này mà trêu chọc Dương một chút, nó quay qua nhìn Dương, vẻ mặt khiêu khích:
"Trời ơi Dương biết hông, hôm bữa anh Hùng vừa qua nhà tui kêu nghe dùm ảnh cái demo, ảnh mặc một bộ đồ cute lắm, ảnh ngonnnnnnnn"
Quang Hùng ngồi ngay cạnh, nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Dương đang nhìn chằm chằm vào An thì thấy có chút không ổn, anh kéo kéo tay áo An, giọng nỉ non nhỏ xíu:
"An...đừng nói nữa An ơi..."
"Anh sợ hả?"
"Anh Hùng! Qua đây với em." Dương không thể ngồi yên chịu đựng được nữa, trực tiếp đứng dậy nắm cổ tay anh kéo đi, ánh mắt sắc lẹm vẫn liếc không ngừng về phía Đặng Thành An. Mà nó còn không có vẻ gì là chừa cái kiểu trêu anh Hùng đi thì phải, cứ trơ trơ cái mặt lên, thấy ghét!
Dương kéo anh vào phòng thay đồ phía sau sân khấu, áp sát anh vào tường, hơi thở nóng rực phả vào vùng cổ nhạy cảm run lên của anh.
"D...Dương...em đừng giận, An nó trêu chọc chút thôi."
Dương cười nhẹ, càng ngày càng ép sát lại gần, một bàn tay đã nghe lệnh chủ mà đưa vào trong chiếc quần lửng của anh, ngay phía trên hậu huyệt.
"Giận? Em không chỉ là giận thôi đâu." Dương cúi xuống cắn mạnh một cái vào hõm cổ của anh, nơi mà không chiếc áo mùa hè nào có thể che khuất được.
"Ưm...đừng...mọi người sẽ thấy mất..."
"Em là muốn cho mọi người thấy" Dứt câu cậu tỳ chặt hai tay anh vào bức tường phía sau, một tay ép chặt cằm anh, hôn xuống.
"Um...m...hư...hưm..." Anh bị cậu hôn đến mềm nhũn người, hoàn toàn dựa vào lực tay cậu giữ phía trên mà buông lỏng cơ thể xuống.
"Ha...a...v...về nhà rồi làm được không...?" Anh ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt long lanh ngậm nước nhìn cậu, chút nước bọt óng ánh rỉ ra từ khoé miệng, cổ áo xộc xệch trễ qua vai, làn xa trắng nõn lấp ló chỉ trực nhào ra đập vào mắt cậu.
"Ha...nhìn bộ dạng anh thế này...không làm cũng khó." Cậu kéo người anh dậy, đưa tay cởi vài hết hàng cúc áo sơ mi kia ra, mạnh bạo cúi xuống cắn chặt xương quai xanh đang run rẩy của anh.
"Chậc...nay anh xịt nước hoa gì nồng thế"
"L...là stylish nói...em không thích, lần sau anh không dùng nữa..." Anh ngửa cổ tựa cằm lên vai Dương, hàng mi dài run rẩy khẽ động một cái, sau đó nhắm chặt.
"Quỳ xuống đi" Trần Đăng Dương vừa buông anh xuống đã vội ra lệnh, tiền tay kéo sâu áo sơ mi khỏi vai anh một chút.
"Nh...nhưng đang ở ngoài mà...vào phòng nghỉ có được không?"
"Không!"
Quang Hùng nghe thấy giọng cậu trầm thấp, ánh mắt cũng không còn dịu dàng như hồi nãy nữa, hoàn toàn là một mảng sóng cuồn cuộn trôi loạn xạ. Anh run rẩy từ từ quỳ xuống, tay nắm hờ đặt lên đùi Dương, ngước mắt lên chờ cậu ra lệnh.
"Bắt đầu đi, nhìn gì?"
"L...lỡ như có người vào..."
"Không cần lo"
Hùng nghe cậu nói vậy cũng cúi đầu, nghiêng đầu dùng miệng kéo khoá quần cậu xuống, thuần thục dùng răng cởi quần trong ra, để lộ cư vật đang ỉu xi uy chờ anh tiến tới.
Anh dùng tay đỡ lấy cậu nhỏ của Dương, từ từ ngậm vào, dùng nước bọt làm chất bôi trơn để thuận tiện di chuyển. Đầu lưỡi ấm nóng của anh bắt đầu di chuyển, rà qua ra lại cự vật của cậu một chút sau đó bắt đầu mút.
"Ưm...h...ngh...u..m...m"
Cho tới khi cự vật đã căng cứng dần to lên, anh phải vất vả mở to cơ miệng mới có thể ngậm vừa nó. Anh buông tay khỏi cậu nhỏ, gắng sức đẩy nó vào sâu trong cổ họng mình nhưng hoàn toàn không thể, chỉ đủ ngậm đến nửa cây, nước bọt đã men theo khoé miệng mà chảy dọc xuống cằm.
"Nhanh lên một chút, muốn người ta thấy lắm sao?"
Cậu dùng một ray giữ lấy tóc anh ghì chặt, ấn đầu anh vào sâu hơn, thành công làm dương vật đi vào sâu trong cổ họng, Dương cố kìm nén âm thanh sung sướng vì khoái cảm, tiếp tục giữ đầu anh ra vào liên tục.
"Hưm...h...ngh..."
Khuôn mặt anh dần đỏ ửng lên, nước mắt đã chảy dài trên mặt, tốc độ cậu ra vào quá nhanh, khoé miệng anh cũng dần trở nên đau rát, thứ dịch trắng không rõ ràng từ từ chảy ra...mà vì bản thân quá tập trung vào việc liếm mút dương vật cho cậu anh liền quên mất phía dưới của mình đã rỉ nước từ lúc nào, thứ dịch nhầy nhớp nháp làm quần lót bên trong cứ cọ xát, dính chặt vào hậu huyệt làm anh run lên, hai tay đặt trên đùi cậu vì mất sức mà buông xuống.
Dương nhận ra điều gì đó bất thường, giữ gáy anh đẩy mạnh một lần nữa. Cậu thở hắt một tiếng, trút hết thứ tinh dịch kia vào trong miệng anh.
"Nhả ra!"
Quang Hùng nhìn cậu, trực tiếp nuốt trọn xuống, không thèm để tâm tới lời nói như gió thoảng qua tai kia, và điều đó thành công làm cậu tức giận.
"Anh!!"
"D...Dương...anh nungws...em giúp anh..."
"Chỉ có khẩu giao cho em mà anh biến thành bộ dạng này hả?" Cậu kéo anh vào phòng nghỉ, khẩu giao thì có thể ở ngoài, nhưng làm tình thì không thể.
Dù sao hoa huyệt anh cũng đã chảy nước, chất bôi trơn tự nhiên, dương vật cậu cũng đã cương cứng, việc đi đến mổ trận hoan ái nhanh chóng diễn ra, cậu cởi sạch quần áo của anh, đẩy anh ngã xuống giường.
"Em sẽ làm nhanh thôi, vì giờ nghỉ trưa của chúng ta sắp hết rồi."
Dứt câu, cậu đâm một lượt lút cán vào bên trong. Hoa huyệt bất ngờ bị ép tiếp nhận kích thích mạnh bạo, chưa kịp thích nghi mà cứ thể chảy dâm thuỷ lênh láng.
"Hức...s..sâu quá...ha~~aah~~"
"Rên to vậy không sợ người khác nghe hả."
"Ah~~Dương...anh sướng...hức..." Anh nức nở đỏ mặt câu cổ cậu, vùi sâu lỗ huyệt vào dương vật to lớn kia.
"Chết thật, anh như vậy sao em chịu được." Cậu lật người anh lại, liên tục đâm thúc, mặc dù phòng nghỉ này không có cách âm, nhưng chuyện anh và cậu yêu nhau thì ai cũng biết rồi, không cần kiêng nể làm gì.
"Aah~~haa~~chịu...làm gì chứ...hức...hah...chơi nát anh đi...ưm...hưm..."
Cậu ở dưới vừa đâm rút vừa giữ cằm anh kéo lên, đặt một nụ hôn xuống, môi lưỡi liên tục cuốn lấy nhau, tiếng nhóp nhép ám muội làm người ta xấu hổ.
"Hư...aah~hah...aaah..."
Vì thời gian có hạn, cậu đành nhanh chóng giúp anh bắn ra, bản thân cũng xuất ra một lần, sau đó mặc lại quần áo giúp hai ngời rồi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Anh Hùng! Cái tên đó làm gì anh rồi? Nó đánh anh hả, nãy thấy anh la lớn lắm"
Quang Hùng đỏ mặt, cúi gằm xuống "Không sao không sao, bắt đầu rồi kìa."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com