Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngục

Cảnh báo❗️: Thô tục, ngôn từ có thể không phù hợp, nếu không thể đọc xin hãy bỏ qua.
Fanfic hoàn toàn không liên quan đến đời thật, vui lòng không gán ghép, truyền tải và đặc biệt là không được tới mắt chính quyền.
Xưng hô: Em - Ngài
_____________

"Xin ngài mà...em không thể, không thể, cầu xin ngài..." Quang Hùng quỳ gối dưới sàn, trên người không có một mảnh vải nào, cổ đeo một sợi xích dài nối từ đầu giường đến. Liên tục dập đầu cầu xin hắn cũng được hơn mười phút rồi, trán em đã đỏ ửng lên, đau nhức.

Trần Đăng Dương quỳ một gối từ từ ngồi xuống, bóp cằm em kéo lên.
"Bây giờ em muốn phục vụ tôi, hay là phục vụ tất cả bọn họ?"

"Phục vụ ngài, em chỉ phục vụ ngài thôi..."
Em ghé người dụi dụi vào chân hắn, ánh mắt nhìn lên trung thành như vật cưng nhìn chủ nhân của mình.

"Ngoan lắm." Hắn nhếch miệng cười, đưa bàn tay gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên má em, sau đó lần mò ra sau gáy, tìm đến nút bấm phía sau vòng cổ nhấn một cái. Sợi dây đột nhiên siết chặt lại, dây xích thu gọn dần kéo em về phía giường.

"Hức...ư..." Em đưa tay lên cổ cố gắng cào cấu vòng cổ lỏng ra, vết hằn trên cổ ngày càng nhiều, tới khi em đã không còn bao nhiêu không khí hắn mới bước chậm rãi tới, tắt công tắc đó đi. Nắm tóc kéo em lại gần.

"Thưởng cho em." Hắn lấy ra một mẩu bánh mì nhỏ, bên trên phết lớp chocolate mỏng dính, mẩu bánh này người bình thường cắn hai miếng là hết, nhưng em lâu ngày không được ăn cơm, một mẩu bánh mì đã quá tốt rồi.

"Tạ ơn ngài."

Dương nhìn em chậm rãi ăn mẩu bánh mì với ánh mắt đầy thỏa mãn, như thể hắn đang quan sát một con thú cưng được huấn luyện kỹ lưỡng. Hắn bật cười, mặc vào cho em một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đỡ em ngồi lên đùi mình, nhưng chỉ cài hai cúc áo phía dưới, phần cổ áo tuột xuống cánh tay em để lộ ra bờ vai trắng muốt.

"Giờ thì ngồi yên, tôi không thích những kẻ quậy phá."

Anh co tay đặt lên ngực hắn, ngồi ngoan ngoãn không chút động đậy. Lúc này hắn ra hiệu cho người ở bên ngoài bước vào, trên tay cầm một vali đen.

"Không cần thuốc tê, cứ trực tiếp làm đi, lấy cơ hội dạy dỗ thú cưng một chút."

Người thợ xăm bắt đầu ngồi xuống, lấy đồ nghề ra, đeo bao tay rồi bắt đầu xăm, một tay cố gắng vuốt ve tấm lưng trắng nuột của em.

*Đoàng

"Mời người khác." Thuộc hạ của Dương đã đứng bên cạnh bấy giờ, có thể quan sát được tất cả hành động của người phía sau. Tiếng súng vang lên khiến cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đầy căng thẳng. Người thợ xăm nằm gục xuống sàn, máu loang ra từ lồng ngực, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng trước khi tắt thở.

Quang Hùng bị tiếng súng làm giật mình, vô tình tác dụng một lực nhẹ lên ngực hắn, tay bắt đầu run rẩy.

"Sao? Sợ à.?"

"Dạ...không ạ..." Giọng em lạc đi, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mồ hôi trên trán đã bắt đầu chảy dọc thái dương, rơi xuống cổ em.

Dương hài lòng nghe câu trả lời của Hùng, sau đó gật đầu với một thợ xăm khác vừa bước vào. Một người thợ xăm khác bước vào, trông có vẻ chuyên nghiệp hơn, ánh mắt không dám nhìn lung tung. Anh ta cúi đầu kính cẩn trước Dương rồi nhanh chóng sắp xếp đồ nghề.

Kim xăm chạy đều đều trên làn da không một vết sẹo của em. Hùng cắn chặt môi, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn.

"Đau không?"

Đau...vốn dĩ là rất đau, không có thuốc tê, còn xăm một chữ cái dài như vậy, quả thực rất đau. Em liều mạng gật đầu, nước mắt bắt đầu chảy ra, người thợ xăm cũng giật mình mà dừng tay lại.

"Tôi hỏi lại lần nữa, có đau không?" Bàn tay bên dưới của hắn đã bóp chặt lấy eo em, ánh mắt như con dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã đỏ hoe kia.

"Kh...không đau...không đau..."

"Ừm, tiếp tục đi."

Dương nhếch môi cười, ánh mắt đầy thỏa mãn khi nhìn hình xăm dần hoàn thiện. Phải dữ nguyên một tư thế trong mấy tiếng đồng hồ, em mệt mỏi gục xuống vai hắn thở dốc. Dù sao thì việc xăm hình không dùng thuốc tê cũng vẫn nhẹ nhàng đi.

"Nói xem em thuộc về ai?"

"Em...thuộc về ngài.."

"Vậy thì em không thoát được đâu." Hắn lôi em lên giường, nới lỏng dây xích ở cổ giúp em rồi tiện thể tháo luôn cái áo sơ mi hồi nãy ra. "Thưởng cho em rồi, giờ thì đến lượt tôi chơi đúng không?"

Dương lôi thùng giấy trong gầm giường ra, lấy ra một thanh kim loại nhỏ.
"Em biết thứ này đúng không?"

Quang Hùng nhìn thấy thanh kim loại sáng loáng, đôi mắt đầy hoảng sợ, cả người không tự chủ được mà lùi dần về phía đầu giường. "Em...em làm gì sai ạ? Xin ngài...tha cho em một lần..." Giọng em run rẩy, cơ thể không ngừng phát run, ánh mắt không dám rời khỏi món đồ trong tay hắn.

"Nếu em nêu ra được cái sai của mình, thì tôi tha cho em."

Em hoảng loạn bắt đầu lục lọi trong kí ức, không lẽ là vì em nói đau trong khi ngài không cho phép, hay do em đã ăn mẩu bánh mì đó, hay là em từ chối làm tính với những đối tác của ngài, còn điều gì nữa...

"Em...em xin lỗi...xin lỗi...em thật sự không biết...ngài tha cho em..."

"Chậc chậc, không ngoan chút nào, đây là tôi phạt em khi em dám mở mắt nhìn thợ xăm đó." Hắn kéo em lại gần, đưa thanh kim loại vào sâu trong niệu đạo.

"Aaaaaaaaaaa...em xin lỗi...tha cho em...hức..." Khi thanh kìm loại đã vào sâu bên trong, cảm giác khó chịu dần lan toả lên đến dây thần kinh, em nắm chặt tay hắn, ngửa đầu thở dốc.

"Nếu từ giờ đến lúc tôi làm xong, em rên một tiếng, thì hình phạt tăng một tầng."

Em không còn cách nào khác chỉ có thể liều mạng gật đầu, hai tay đưa lên bịt chặt miệng mình.

Dương đè em nằm xuống, tách hai cánh mông của em ra, không hôn dạo đầu, không mở rộng, trực tiếp đâm vào, xem ra là thật sự muốn trừng phạt em. Tiếng rên lí nhí trong cổ họng bị em chặn lại, cơ thể không ngừng đung đưa theo nhịp thúc của hắn, vách thịt liên tục bị dương vật ma sát, em không được bắn, mỗi lần hắn đưa dị vật quét qua điểm nhạy cảm cơ thể liền run lên, ưỡn người mà đón nhận.

Đột nhiên, hắn dựng người em lên, để em ngồi lên hắn, tư thế này làm cho dương vật đi vào hết cỡ, sâu vào bên trong.
"Ah..."

Em bị hắn làm giật mình vô tình kêu lên một tiếng, hắn không hài lòng mà liên tục nhấc người em lên ấn xuống, mỗi lần như vậy đều đưa dương vật thúc sâu, tưởng chừng như muốn đến ruột.

"E...em xin lỗi...mong ngài...nhẹ chút..."

Hắn không giảm tốc độ, còn gấp gáp hơn mấy lần, từng cú thúc dồn dập liên tục đỉnh vào lỗ huyệt hồng hào, dâm thuỷ tiết ra làm ướt quần hắn, ướt luôn cả mảng giường bên dưới, hắn thúc lút cán vào một cái, sau đó bắn vào bên trong.

"Ư..."
Hùng vừa kêu lên đã giật mình vội bịt chặt miệng lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn. Hắn nhíu lông mày nhìn em, chỉnh lại quần áo sau đó quay lưng lại.

"Hức...em xin lỗi...em sai rồi...ngài phạt em...phạt em đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com