1
.
mang tiếng tham dự một buổi tiệc lớn do em trai thân thiết đức duy đặc biệt tổ chức nhân dịp sinh nhật tuổi hai mươi hai với sự góp mặt lên tới hàng chục người mà lại không được đụng vào ly rượu nào.
quang hùng bất mãn.
biết bao mỹ vị nhân gian được bày biện tinh tế bên trên mặt bàn phủ vải trắng kem nhưng vẫn không thể khiến anh động lòng để mắt tới. bởi lẽ, thứ duy nhất hiện tại thành công quyến rũ được quang hùng ắt hẳn là ly cocktail trong suốt được đặt ngay trước tầm mắt.
gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời - không phải là vì anh thích nhưng không thể với tới mà bởi có thế lực đang ngăn cản.
thế lực ấy hiện hình ngay bên cạnh quang hùng, không ai khác ngoài đăng dương - người bạn đời kém anh ba tuổi.
omega nhỏ ấm ức nhìn gã alpha to lớn đang thư thái nhấp vài ngụm rượu, nhìn yết hầu nhấp nhô lên xuống mà không khỏi nuốt nước bọt. lồng ngực anh rạo rực liên hồi, thèm khát cảm giác được nhấm nháp hương vị cay nồng cháy bừng ấy trôi tuột xuống cổ họng.
"chồng ơi," quang hùng không thể khước từ sự hấp dẫn vô hình, cánh tay thanh mảnh khoác lên cánh tay săn chắc của người bạn đời, dùng chất giọng mềm mại như bông pha chút nũng nịu nhằm lôi kéo sự chú ý từ người ấy. "em nhìn anh một chút được không?"
người nọ không chút chần chừ buông ly rượu ngay ngắn xuống mặt bàn, nghiêng đầu đưa mắt nhìn xuống đôi đồng tử nai tơ như chưa vướng bụi trần của vợ nhỏ, bàn tay không yên phận khẽ nhéo má vợ một cái sau đó mới nhẹ giọng nói.
"xin lỗi tình yêu, em đây"
quang hùng xụ mặt, môi khẽ bĩu ra như muốn lấy lòng chồng ngốc. nhưng trái ngược với mục đích ấy, hình ảnh anh hiện hữu trong ánh mắt gã lại giống như một nỗi tủi thân không nói nên lời.
đăng dương lo lắng, sợ vì mình không chú ý tới vợ mà vô tình khiến vợ buồn. gã áy náy không thôi, mơ hồ nhớ ra vừa nãy bản thân mới ăn một trái dâu tây ngọt nước to ơi là to, trùng hợp cũng là loại quả mà anh thích.
gã với tay lấy một trái dâu tây vừa căng vừa mọng khác đưa tới trước mặt quang hùng, chỉ mong có thể làm anh tươi tỉnh trở lại.
"vợ ăn dâu không, vừa nãy em mới ăn thử, ngon lắm, không có độc đâu"
đúng là ngốc thật.
anh hơi ngẩn người, thực tình trái dâu tây đỏ tươi này cũng thu hút quang hùng không kém là bao so với ly cocktail ngon nghẻ trên mặt bàn kia. nhưng sự ưu tiên hàng đầu vẫn là thứ quyến rũ được anh đầu tiên.
quang hùng dù rất muốn gạ chồng cho mình được uống rượu trước nhưng cũng không nỡ phụ lòng mời gọi của gã nên đành tạm gác bỏ sự ưu tiên ấy qua một bên trước.
"chồng đút cho anh đi"
đôi môi chúm chím khẽ hé mở sau lời yêu cầu, ánh mắt long lanh chờ đợi đăng dương phản ứng. gã mỉm cười, đưa trái dâu đến sát môi omega nhỏ, cố tình dùng nó miết nhẹ lên môi dưới của anh. thành công khiến quang hùng mặt mũi vốn đã mỏng manh giờ vì sự trêu ghẹo ấy mà ửng hồng.
đăng dương không dừng lại ngay mà còn lì lợm miết thêm vài lần mới vừa lòng để anh cắn một miếng.
"ngon không?"
anh gật đầu, cơ hàm chậm rãi hoạt động nghiền nát miếng dâu trong miệng. vẫn là hương vị ngọt ngào khiến quang hùng mê mẩn. anh nuốt ực miếng dâu xuống bụng. một mặt vui vẻ ôm chặt cánh tay chồng, dùng nó làm lực kéo nhẹ gã xuống. hai cánh môi anh đào chu chu, nhân lúc không có ai chú ý tới liền mạnh dạn mềm mại ịn lên má đăng dương một cái sau đó rời ra ngay.
một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn đủ để khiến đăng dương tan chảy. gã cười thành tiếng. chẳng còn để tâm tới mọi người có ai để mắt tới khoảnh khắc này của hai đứa hay không, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống tặng lại một nụ hôn lên trán vợ.
"vợ ngoan, anh ăn thêm không?"
nửa miếng dâu vẫn còn ở trên tay đăng dương, nhưng quang hùng đã đang nóng lòng muốn được hớp một ngụm rượu từ khi bắt đầu buổi tiệc cho đến bây giờ. anh khẽ lắc đầu, không kiềm được lòng đưa mắt liếc nhìn ly rượu trên mặt bàn rồi mới ngước lên nhìn lấy người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nỉ non.
"dương ơi, anh muốn uống chút rượu," đôi mắt trong veo nhắc tới thức uống mình mong muốn liền vô thức sáng rực, nhưng ánh sáng ấy nhanh chóng bị dập tắt khi anh cụp mắt xuống, né tránh cái nhìn sắc như dao mà người nọ ban tặng cho khi lời còn chưa dứt. "chỉ một chút thôi, anh hứa đấy"
quang hùng biết, khả năng để khiến đăng dương đồng ý cho anh uống rượu gần như là bằng không, chẳng khác nào chuyện nằm mơ giữa ban ngày.
bởi chỉ mới tuần trước đây thôi, bệnh đau bao tử của quang hùng lại tái phát. đăng dương lúc ấy đang công tác ở nha trang, gã đi quá vội nên chỉ kịp nhắn cho anh một tin để thông báo.
omega nhỏ bản tính nhạy cảm, tưởng đâu chồng lớn hời hợt với mình nên đâm ra dỗi hờn, bỏ bữa liên tục khiến quản gia phong hào làm việc trong căn biệt thự to lớn chứng kiến cảnh tượng cũng phải lo lắng mà thở dài.
khuyên ngăn quang hùng mãi không ăn thua, phong hào mới bất đắc dĩ nhấc máy gọi cho gã chủ tịch kiêm người chồng alpha mang vẻ chững chạc điềm đạm của omega đang làm loạn ăn vạ tại gia. nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể về vấn đề biếng ăn của phu nhân.
dù bận bù đầu bù cổ nhưng sau khi biết tin vợ nhỏ ở nhà không chịu ngoan ngoãn ăn uống khiến đăng dương sốt sắng, không thể yên lòng.
suốt một tuần làm việc tối mặt tối mũi, hễ lúc nào có thời gian rảnh gã đều gọi thoại dặn dò vợ không ngớt, còn nói mình xong việc nhất định sẽ về sớm với anh. càng nói càng thấy vợ tủi thân khóc lóc nói nhớ mình, mình không về sẽ không chịu ăn khiến gã vừa bất lực vừa đau lòng khôn xiết.
dỗ dành mãi, khuyên nhủ mãi anh mới chịu mềm lòng nghe theo làm đăng dương cuối cùng cũng nhẹ nhõm, yên tâm được hơn một chút.
quang hùng tự thấy bản thân mình rất trẻ con, khó bảo khó chiều, thậm chí rất không hiểu chuyện. nhưng anh cảm thấy mình thật may mắn, may mắn cuộc đời đã cho anh gặp đăng dương - một người khó tính nhưng cũng rất điềm tĩnh và kiên nhẫn, đặc biệt rất biết cưng chiều trong phạm vi cho phép. cho nên anh ngày càng được nước lấn tới.
anh biết bản thân như vậy là không nên nhưng đăng dương lại là một chủ tịch công ty lớn nên rất bận bịu, lâu lâu mới có thời gian rảnh. anh thường xuyên phải ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có quản gia bầu bạn nhưng vẫn khó chịu tới mức bức bối, thiếu hụt hơi ấm của bạn đời mà ăn ngủ không yên nên đâm ra nhiễu sự, khó có thể kiềm nén.
đêm trước ngày gã trở về một hôm, quang hùng ngồi trên giường, hai bàn tay bé xíu ôm gọn chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi video với chồng trong tay. thứ ánh sáng xanh hắt lên gương mặt xinh xắn đủ để đăng dương thấy chóp mũi ửng đỏ, gò má phảng phất sắc hồng, khoé mắt sưng húp ướt nước khi vừa mới khóc xong một trận.
đăng dương lòng đau như cắt, hận không thể lập tức quay về, ôm vợ vào lòng mà an ủi vỗ về, chỉ biết dỗ dành mong vợ ngừng khóc qua lớp màn hình.
quang hùng buồn tủi nức nở hồi lâu mới chịu dừng, đưa một tay với lấy bé gấu trúc bông mềm mại mà gã tặng, trên đó vẫn còn vương vấn mùi martini cay nồng. anh vùi gương mặt trắng sữa vào lớp lông mịn khiến nó thấm đẫm những giọt nước mắt còn sót lại nơi khoé mắt xinh, không quên tranh thủ hít vào mũi mùi hương của chồng.
thoả mãn, quang hùng mới ngẩng mặt lên, tóc mai rũ rượi nhìn người bạn đời đẹp trai xán lạn của mình. bất chợt lại tủi thân muốn khóc, anh cố nuốt nước mắt vào trong, thực sự nhớ hắn tới phát điên. quang hùng thút thít, không nhịn nổi nỗi khó chịu mà lên tiếng doạ nạt.
"hức... đăng dương... em liệu hồn, mau chóng quay trở về nhà với anh... không thì, anh bỏ bữa nữa cho em coi... anh nhớ em quá đi"
đăng dương cười hiền, nhìn phản ứng của vợ mà vừa thấy đáng yêu vừa thấy đáng thương. gã khẽ gật đầu, nói mình sẽ sớm quay trở về với anh nên anh hãy ăn đủ bữa và ngoan ngoãn chờ mình về.
ngày đăng dương trở về, tưởng đâu khi mở cửa nhà sẽ có một thân dáng bé xinh chạy ào ra ôm chầm lấy nhưng hiện thực đã dội cho gã một gáo nước lạnh.
căn biệt thự tối om không có lấy một ánh đèn, quản gia hôm nay đã xin nghỉ phép nhưng mà còn có quang hùng ở nhà cũng không thể tối như này được, vì anh vốn sợ ma mà?
đăng dương lo lắng, đi vội vào trong nhà lớn tiếng gọi quang hùng mà quên bỏ cả giày. càng gọi càng chỉ thấy giọng gã vang vọng lại. đăng dương hoảng sợ. tìm kiếm khắp cái dinh thự mới tá hoả khi thấy anh nằm co rúm lại trên ghế sofa dưới phòng khách, mặt nhăn nhó tay run rẩy ôm chặt lấy bụng, hai cánh môi nhợt nhạt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cùng khuôn mặt xanh xao trắng bệch. mắt nhắm chặt không mở nổi vì đau, nhận thức được tiếng gã gọi cũng không thể lên tiếng đáp lại.
"anh hùng, anh sao thế này, đừng làm em sợ!"
gã hoảng loạn tới mức tay chân run run, cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng bế anh lên theo kiểu công chúa ra chiếc mercedes của mình, rồi chạy với tốc độ bàn thờ tới bệnh viện gần nhất.
bác sĩ chẩn đoán tình hình sức khoẻ của quang hùng là đau bao tử do ăn uống không điều độ và đang ở ngưỡng báo động nên không thể chủ quan, căn dặn gã nên chú ý, khuyên bảo bệnh nhân nên ăn uống lành mạnh đủ bữa và điều chỉnh thói quen sinh hoạt. sau khi bác sĩ dặn dò đủ điều mới hướng dẫn đăng dương ra ngoài để kê thuốc.
đăng dương dùng bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay thon gầy của quang hùng mà xoa xoa, nhìn anh nhắm nghiền mắt ngủ ngoan mà trái tim gã như bị ai đó bóp nghẹt, vừa đau vừa giận.
đau đầu vì công việc cộng thêm đau lòng vì vợ bị đau nên tâm trạng đăng dương thành ra không được tốt. khi quang hùng tỉnh dậy, gã vừa thổi phù phù muỗng cháo nóng hôi hổi đút cho anh ăn vừa khó chịu, hơi lớn tiếng trách mắng anh không biết tự lo cho bản thân. omega mặt mày ủ rũ, thức giấc bụng vẫn còn hơi đau, không được chồng ôm vào lòng dỗ dành thì thôi đi, đằng này còn nhẫn tâm to giọng mắng anh.
quang hùng ấm ức khóc rưng rức, không chịu mở miệng ăn thêm miếng cháo nào làm đăng dương dù bực bội cũng đành để vợ dựa vào lòng ôm hôn vỗ về một lúc lâu mới làm anh nín khóc ngoan ngoãn ăn nốt bát cháo nóng. gã đã đủ xót xa, vì thế không nỡ giận dỗi rồi mắng mỏ vợ nữa.
kể từ lần ấy, đăng dương chăm bẵm quang hùng không khác gì em bé, từ bữa ăn cho tới giấc ngủ đều do một tay gã lo liệu. có những hôm bận quá thì mới dặn dò giao cho quản gia phong hào xử lý.
bệnh đau bao tử của anh cũng chưa một lần tái phát lại do chế độ ăn dinh dưỡng, hoạt động lành mạnh nên đăng dương dù mệt nhưng đã phần nào vui lòng vì nhìn thấy vợ khoẻ mạnh.
.
"không"
tiếng nói dứt khoát vang lên như cái tát oan nghiệt giáng thẳng xuống mặt quang hùng, kéo anh trở về thực tại. dù biết không có kết quả nhưng vẫn cố, để rồi bị đăng dương thẳng thừng khước từ.
quang hùng phụng phịu buông cánh tay của gã alpha đáng ghét ra, không cam lòng xoay người sang hướng khác mà khoanh tay giận dỗi.
"anh quay mặt qua đây"
đăng dương hơi lớn giọng, khẽ nhíu mày nhìn tấm lưng mảnh khảnh của omega ương bướng, đã thoả thuận ngon lành với nhau ở nhà mà giờ anh lại đổi trắng thay đen khiến gã hơi khó chịu.
"em mắng anh à?"
bờ vai quang hùng hơi run, nước mắt đã chực trào nơi khoé mi. alpha đúng là cái đồ hung dữ, chắc chắn lại đang định lớn tiếng mắng mình nữa rồi.
"chẳng phải ở nhà em đã nói tới đây là anh không được đụng tới rượu rồi sao?"
nói có sai đâu.
"uống một chút thôi mà, em là cái đồ keo kiệt," quang hùng hậm hực, không chịu nhận thua mà chu môi phồng má cãi lấy cãi để. "mình cắt xít đi, anh không thèm chơi với dương nữa"
"cắt xít thế nào?"
quang hùng hờn dỗi quay phắt lại, bao nhiêu nỗi ấm ức không phục dồn hết vào ánh mắt xoáy sâu vào đăng dương, anh không thèm trả lời, chỉ ngồi nhìn chằm chằm gã như thế.
"cắt xít là ngồi nhìn ông xã như này hửm?"
"ông xã cái con khỉ!"
quang hùng tức tối, người gì đâu mà vừa ngọt ngào mà vừa cợt nhả hết phần người khác.
anh giơ ngón trỏ và ngón giữa lên thẳng mặt đăng dương, làm động tác cắt kéo. phụng phịu lên tiếng.
"cắt xít cắt xít cắt xít cắt x-"
"không cắt xít," đăng dương bất lực đưa hai bàn tay ấm áp thô ráp bao trọn lấy hai cái má bầu bĩnh của vợ nhỏ. mình đã giận mà anh còn giận hơn, coi bộ bướng, nói nhẹ hình như mới nghe. "không phải em không cho anh uống, mà vì em sợ bệnh của anh sẽ tái phát, em là đang muốn tốt cho anh"
"nhưng mà..."
"vợ ngoan, ngửi mùi của em không đủ khiến anh thoả mãn sao?"
quang hùng ngượng ngùng.
"có thoả mãn..." anh lí nhí, mấp máy môi mãi mới thành câu. "nhưng mà... anh vẫn muốn nếm thử... một chút"
"được, về nhà sẽ cho anh nếm thử"
đăng dương liếm môi đầy ẩn ý, vươn ngón cái miết nhẹ nốt ruồi bên duới môi anh. quang hùng mặt đỏ bừng, vội đẩy gã ra, mất tự nhiên ngồi lùi xa gã vài bước chân.
"em... ý anh không phải thế!"
"nói gì thì nói, phòng ngừa vẫn tốt hơn vợ ạ"
đăng dương đưa tay xoa đầu vợ, nhưng lại bị vợ giận dỗi tránh né, gã chỉ biết cười trừ. mèo con lại xù lông rồi.
chuông điện thoại bỗng reo lên đột ngột, trực tiếp phá vỡ khoảnh khắc tình tứ của hai vợ chồng trẻ. đăng dương không vội, mặc cho anh vẫn hờn vẫn dỗi, gã cúi xuống hôn phớt qua đôi môi đào mọng của anh rồi mới chịu đứng dậy rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại vẫn đang rung liên hồi.
"vợ ngồi ngoan nhá, em ra ngoài nghe điện thoại chút rồi quay trở lại ngay"
anh vừa thẹn vừa giận, hai má nóng bừng bừng, khi đăng dương lướt ngang qua liền giơ bàn tay trắng trẻo lên đánh bộp một phát vào tấm lưng vạm vỡ của gã.
"hứ, ai quan tâm chứ, đồ thấy ghét!"
"hai vợ chồng nhà này chí choé nhau xong chưa nhở?"
một giọng nói trêu chọc khẽ ngân lên phía sau lưng, mang theo ý cười rõ ràng khiến mọi cảm xúc của quang hùng như chùng xuống. anh giật mình quay đầu lại, thì thấy đức duy - nhân vật chính của buổi tiệc đang đứng lù lù đằng sau, trên tay là ly rượu không màu sóng sánh dưới ánh đèn vàng. nụ cười của nó tô đậm một màu tinh nghịch, ánh mắt còn đang đánh giá tâm trạng hiện tại của anh.
"duy, em à, trời ơi, chúc mừng sinh nhật em, tuổi mới hạnh phúc, thật nhiều sức khoẻ, may mắn thành đạt nhé"
quang hùng liền một mặt tươi tắn như hoa đứng dậy lên tiếng chúc mừng em trai, giọng nói niềm nở hẳn ra như đã quên sạch sự bực bội vừa mới còn thể hiện ra mặt.
"dạ, em cảm ơn anh hùng yêu quý," khoé môi đức duy cong lên, khoác vai người anh thân thiết rồi đưa mắt láo liếc nhìn quanh như tìm gì đó. "mà anh dương bỏ người anh của em đi đâu rồi, mới thấy đây mà đâu mất tiêu"
"em ấy có việc, tí nữa sẽ quay lại sau"
"à"
đức duy hiểu ý, không liếc ngang liếc dọc nữa.
"thế mình nâng ly chúc mừng đi chứ nhỉ, chúc cho đức duy của anh sẽ đạt được nhiều thành công"
thấy người anh của mình vừa nở nụ cười trìu mến vừa đang cúi xuống cầm lấy ly rượu đặt trên bàn, nó cũng cười khúc khích gật đầu thay cho lời đồng ý.
người anh lớn tuổi song luân ngồi đối diện chứng kiến màn đối thoại của hai vợ chồng trẻ nãy giờ, thấy quang hùng định nhấc ly rượu đang đặt trên mặt bàn lên thì thắc mắc.
"ấy, quang hùng, chẳng phải chồng em nó nói em không được uống rượu à?"
quang hùng hơi khựng lại nhìn hai con người trước mặt, khẽ chun mũi như con mèo nhỏ bị bắt quả tang, vốn định nhân lúc đăng dương không có ở đây, mượn cớ mình đang hờn gã mà đánh liều uống một ngụm thì lại bị phát hiện, bé mèo lập tức bày ra vẻ tủi thân, lông mày hơi rũ xuống như đang phải chịu uất ức.
"anh cũng biết rồi đấy anh sinh, chồng em... ẻm khó tính lắm"
anh trả lời người anh song luân với giọng ỉu xìu, còn đưa móng vuốt bé tẹo lên giả bộ lau nước mắt làm người anh trước mặt không thể không phán xét, biết thế không nên hỏi đứa nhóc này chi cho rồi mà nên để thằng chồng nó xử lý.
"thế là anh không được uống rượu à anh hùng, thế thôi mình-"
đức duy chớp mắt hỏi, nó dường như thấu hiểu nỗi buồn của quang hùng, nó lên tiếng an ủi nhưng chưa kịp nói hết, người anh của nó đã lập tức chen ngang.
"không, anh uống chứ, nhắm mắt uống luôn!"
chỉ uống một chút thôi, chắc chắn gã sẽ không nỡ lòng nào giận anh lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com