Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cược

Căn phòng nhỏ chật hẹp, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc bóng tròn treo trần chiếu lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đầy vết xước. Một bộ bài tiến lên nằm rải rác khắp mặt bàn, cạnh đó là vài lon bia rỗng lăn lóc, mấy điếu thuốc cháy dở trong gạt tàn, và đống tiền lẻ nhàu nhĩ – dấu vết của cuộc chơi kéo dài cả tối. Lê Quang Hùng, một Omega nhỏ nhắn cao 1m68, ngồi co ro ở góc bàn, đôi tay run run nắm chặt mấy lá bài cuối cùng. Làn da trắng mịn của cậu lấp ló dưới chiếc áo phông xám rộng thùng thình và quần short đen ngắn cũn, để lộ đôi chân thon thả run nhẹ vì căng thẳng. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt to tròn láo liên nhìn đống tiền trước mặt – giờ chỉ còn vài tờ 10 nghìn lẻ loi. Mái tóc đen mềm mại bết mồ hôi dính vào trán, nhưng từ cậu vẫn tỏa ra mùi đào ngọt ngào, dịu nhẹ, đặc trưng của một Omega đang cố kìm nén bản năng dưới áp lực.

Đối diện cậu là Trần Đăng Dương, một Alpha cao 1m85, thân hình rắn chắc như tạc tượng. Hắn mặc áo ba lỗ trắng bó sát, khoe cơ ngực căng đầy và cơ bụng 6 múi nổi rõ từng đường nét, quần đùi xám ngắn để lộ đôi chân cơ bắp khỏe khoắn. Đôi mắt sắc bén của hắn khóa chặt vào Quang Hùng, nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm. Từ hắn lan tỏa một mùi pheromone rượu whiskey nồng nặc, mạnh mẽ, áp đảo, khiến không khí trong phòng nặng nề, ngột ngạt. "Tới lượt mày, Hùng," hắn nói, giọng trầm khàn, đặt ba lá bài xuống bàn – sảnh rồng, át cơ đỏ chót nằm chễm chệ trên cùng. Đám bạn xung quanh – mấy thằng Beta nhậu nhẹt – ồ lên cười lớn, vỗ tay ầm ĩ. "Thằng Hùng tiêu rồi!" một thằng hét lên, nhưng Quang Hùng chỉ cắn môi, tay run run vứt đống bài lộn xộn của mình xuống – đôi ba và vài lá rác, chẳng đủ để thắng.

"Tao... tao hết tiền rồi," Quang Hùng lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của Đăng Dương. Hắn nghiêng đầu, hít sâu một hơi, mùi đào ngọt ngào từ cậu khiến pheromone whiskey của hắn đậm hơn, tỏa ra như một làn sóng vô hình. "Hết tiền thì cược cái khác," Đăng Dương nói chậm rãi, giọng điệu đầy áp lực. "Cược thân đi. Thua nữa thì mày để tao muốn làm gì thì làm, một đêm." Đám bạn cười phá lên, vỗ tay rầm rầm, nhưng Quang Hùng cảm thấy tim đập thình thịch, mùi whiskey nồng nặc khiến cậu hơi choáng, đầu óc bắt đầu mụ mị. Cậu ghét hắn, ghét cái bản năng Alpha của hắn, nhưng men bia và chút tự ái khiến cậu gật đầu. "Được... tao không thua nữa đâu," cậu nói, giọng run nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, tay nắm chặt lon bia uống một ngụm lớn để át đi cảm giác bất an.

Ván bài cuối cùng diễn ra trong im lặng căng thẳng. Quang Hùng nắm chặt lá bài, mồ hôi lăn dài trên thái dương, mùi đào từ cậu càng lúc càng đậm vì lo lắng. Cậu có đôi K, một đôi nữa, và vài lá lẻ – không tệ, cậu nghĩ. Nhưng khi Đăng Dương đặt bài xuống – một bộ tứ quý, bốn lá hai đỏ đen xen kẽ – cậu biết mình thua. "Thua rồi, Hùng," Đăng Dương cười lớn, đứng dậy, vẫy tay đuổi đám bạn. "Tụi bây về hết đi, tao có việc với thằng này." Đám bạn cười hô hố, vỗ vai nhau rời đi, để lại căn phòng trống vắng, chỉ còn tiếng TV đang bật Netflix – một bộ phim sex mà Đăng Dương đã mở từ trước, tiếng rên rỉ khe khẽ vang vọng như làm nền. Mùi whiskey từ hắn càng lúc càng nồng, trộn lẫn với mùi đào của cậu, tạo nên một hỗn hợp kích thích.

Quang Hùng ngồi đó, mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy ôm lấy mình. "Anh... anh định làm gì?" cậu lắp bắp, lùi lại trên ghế sofa khi Đăng Dương tiến đến gần, bóng dáng cao lớn của hắn che khuất ánh đèn. Hắn không trả lời, chỉ túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu ngã xuống sofa. "A! Anh buông ra!" Quang Hùng hét lên, cố giãy giụa, nhưng Đăng Dương nhanh chóng lấy dây da từ ghế, trói chặt hai tay cậu lên thành sofa, siết mạnh đến mức cổ tay cậu hằn đỏ, rớm máu vì da thịt mỏng manh của một Omega. Hắn kéo đôi chân thon dài của cậu ra, dùng thêm hai sợi dây nữa buộc chặt mỗi chân vào hai góc sofa, ép cậu nằm trong tư thế dang rộng hoàn toàn, không thể khép lại dù chỉ một chút. Chiếc áo phông xám bị hắn xé toạc từ cổ xuống ngực, tiếng vải rách vang lên khô khốc, quần short đen bị lột phăng không thương tiếc, để lộ cơ thể trắng trẻo, mảnh khảnh, giờ đây run rẩy dưới ánh mắt hắn.

"Thua cược thì phải trả, Hùng," Đăng Dương thì thầm, giọng khàn đục, cởi bỏ áo ba lỗ và quần đùi của mình, để lộ cơ thể Alpha rắn chắc, căng đầy sức sống, từng cơ bắp lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn. Hắn bước sang bàn, lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra để lộ những món đồ chơi khiến Quang Hùng rùng mình: một chiếc vòng cổ da đen đính xích dài bằng kim loại lạnh lẽo, một cây roi lông mềm mại nhưng đầu nhọn có thể gây đau rát, một món đồ rung nhỏ màu đen bóng loáng với nhiều chế độ rung khác nhau, và một chiếc kẹp nhỏ bằng kim loại sáng bóng với lò xo chắc chắn. Hắn đeo vòng cổ quanh cổ cậu, kéo mạnh sợi xích để buộc cậu ngửa mặt lên, tiếng kim loại leng keng vang lên khi sợi xích va vào nhau. "Anh... đừng mà... tôi không muốn!" Quang Hùng van xin, giọng run run, mùi đào từ cậu tỏa ra nồng nặc vì sợ hãi, nhưng Đăng Dương hít sâu, pheromone whiskey của hắn bùng lên mạnh mẽ, bao trùm lấy cậu như một cơn sóng dữ.

"Em ghét anh cũng được, nhưng cơ thể Omega của em không thoát được anh đâu," hắn nói, ánh mắt tối sầm, cúi xuống gần mặt cậu. Mùi whiskey nồng nặc xâm chiếm khứu giác Quang Hùng, khiến đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể nóng ran bất thường. Cậu cố quay mặt đi, giãy giụa trong dây trói, "Ư... anh... buông tôi ra... tôi không muốn!" nhưng pheromone Alpha quá mạnh, kích thích bản năng Omega trong cậu. Hắn cầm cây roi lông, quất mạnh lên ngực cậu, từng nhát roi để lại vệt hồng dài, đầu nhọn cào nhẹ vào da khiến cậu rên lên đau đớn. "A... anh... đừng... đau quá!" Cậu rên rỉ, nhưng mùi whiskey càng lúc càng đậm, thấm vào từng hơi thở, khiến cơ thể cậu phản ứng ngược lại – nóng lên, run rẩy không còn vì đau mà vì một cơn nứng bất ngờ.

Đăng Dương bật món đồ rung, tiếng rì rì nhỏ vang lên, rồi áp nó vào phần nhạy cảm nhất của cậu, chỉnh lên chế độ rung mạnh nhất. "Aaa... anh... không... em không chịu nổi... ưm!" Quang Hùng hét lên, cơ thể cong lên dữ dội, mồ hôi chảy dài trên trán, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Hắn giữ chặt món đồ rung, di chuyển nó chậm rãi từ dưới lên ngực, rồi lại xuống dưới, hành hạ cậu bằng từng đợt rung động mãnh liệt. "Ư... anh... em... em nứng quá... ư!" Cậu rên rỉ, giọng vỡ òa, mùi đào ngọt ngào bùng lên như một lời mời gọi, cơ thể cậu bắt đầu tiết ra chất lỏng tự nhiên của Omega vì bị kích thích quá mức.

Hắn lấy chiếc kẹp kim loại, gắn nó lên một bên ngực cậu, lò xo siết chặt khiến cậu giật mình hét lên. "Aaa... anh... đau... ưm... tháo ra đi!" Nhưng Đăng Dương chỉ cười, kéo nhẹ chiếc kẹp để tăng thêm cảm giác, rồi gắn thêm một chiếc nữa vào bên còn lại. "Ư... anh... em không chịu được... a!" Quang Hùng rên rỉ, cơ thể run rẩy dữ dội, đôi chân giật giật trong dây trói, mùi đào từ cậu tràn ngập căn phòng, hòa quyện với mùi whiskey của hắn thành một hỗn hợp kích thích đến điên cuồng.

Không dạo đầu, không bôi trơn, Đăng Dương đè lên người cậu, tiến thẳng vào cậu, chơi trần, không chút nhẹ nhàng. "Aaa... anh... đau quá... ư!" Quang Hùng hét lên, cơ thể nhỏ bé rung lên dữ dội, nước mắt lăn dài trên má, đôi tay siết chặt dây trói đến rách da. Hắn giữ chặt hông cậu, nhún mạnh mẽ ngay từ đầu, mỗi cú nhún là một lần cơ thể cậu giật lên. "Ư... anh... chậm lại... em đau... a!" Cậu rên rỉ, nhưng pheromone whiskey của hắn áp đảo hoàn toàn, khiến cậu dần mất kiểm soát. "A... anh... em... em nứng quá... ưm!" Cậu rên lên, giọng cao vút, cơ thể nóng ran, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy bất lực.

"Cầu xin anh đi, Hùng," Đăng Dương ra lệnh, giọng khàn đục, tăng cường pheromone whiskey để đè ép cậu hơn nữa. Quang Hùng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, "Không... em không..." nhưng cơ thể cậu không chịu nổi, bản năng Omega trỗi dậy mạnh mẽ. "Ư... anh... làm ơn... em muốn anh... làm em đi..." cậu thì thào, giọng nghẹn ngào, cuối cùng khuất phục. Hắn cười lớn, nhún sâu hơn, mỗi cú nhún khiến cậu rên rỉ lớn hơn, "Aaa... anh... sâu quá... em không chịu được... ưm!"

Hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực cậu, bú mạnh mẽ qua chiếc kẹp kim loại, cắn nhẹ để tăng cảm giác. "Ư... anh... em... ưm!" Quang Hùng rên rỉ, tiếng rên từ TV hòa lẫn với tiếng cậu. Hắn nhấc cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình, buộc cậu nhún theo. "Tự làm đi," hắn ra lệnh, tháo một chiếc kẹp ra để hành hạ cậu thêm. "Ư... anh... em... làm ơn... anh làm đi... em không đủ sức..." cậu cầu xin, cơ thể rung lên, đôi chân run rẩy. Hắn nhún lên từ dưới, mỗi lần là một tiếng rên cao vút, "Aaa... anh... em... ư... nóng quá!"

Cuối cùng, Đăng Dương siết chặt hông cậu, nhún mạnh vài lần, rồi gầm lên khi bắn thẳng vào trong cậu. "Aaaa... anh... nóng quá... em!" Quang Hùng hét lên, cơ thể cong lên, run rẩy dữ dội khi cảm nhận từng đợt ấm nóng lan tỏa bên trong, dòng chất lỏng trắng đục chảy ra khi hắn rút ra chậm rãi. Cậu ngã vật xuống sofa, hơi thở đứt quãng, đôi mắt nhắm chặt.

Đăng Dương cởi trói, bế cậu vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể cậu dưới vòi sen ấm, tháo hết sex toy, lau khô, mặc áo phông và quần lót mới, rồi đặt cậu lên giường. "Em là của anh, Hùng," hắn thì thầm, đắp chăn cho cậu. Quang Hùng ngủ thiếp đi, cơ thể sạch sẽ nhưng vẫn rung động bởi dư âm pheromone whiskey và ván bài thua cược.

---

lần đầu viết seg có gì dở mong mấy bé thông cảm ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com