điểm
Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ gỗ, chiếu lên sàn gạch hoa trong căn nhà riêng của Đăng Dương – hiệu trưởng trường THPT nơi Quang Hùng học. Căn nhà nằm ở ngoại ô, yên tĩnh giữa khu vườn nhỏ với vài cây xoài xanh mát, xa tiếng ồn thành phố. Hùng đứng giữa phòng khách, mặc đồng phục học sinh trắng xanh, áo sơ mi xộc xệch bung vài cúc, quần dài hơi nhăn, cặp sách đeo lệch vai. Tóc đen rối bù, vài sợi dính mồ hôi trên trán, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lém lỉnh xen chút lo lắng. Cậu là học sinh cuối cấp, học kém, kỳ thi sắp tới mà chẳng học hành gì, chỉ mải chơi game. Hôm nay, Hùng đến đây để "thương lượng" với thầy hiệu trưởng cho điểm cao.
Dương ngồi trên sofa da nâu, mặc áo sơ mi trắng bỏ vài cúc để lộ cơ ngực săn chắc, quần tây đen ôm sát đùi, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén nhìn Hùng. "Em đến đây làm gì? Không phải giờ này nên học bài sao?" Dương hỏi, giọng trầm, tay gác lên thành sofa. Hùng cười gượng, đặt cặp xuống sàn, bước đến gần, "Dạ... em học không nổi, thầy biết mà. Sắp thi rồi, em sợ trượt... thầy giúp em được không?" Cậu nghiêng người, để lộ làn da trắng mịn nơi cổ áo bung ra, giọng nhỏ nhẹ đầy ý tứ. Dương nhướn mày, "Giúp? Em muốn thầy giúp kiểu gì?" Hùng cắn môi, ngồi xuống cạnh anh, tay đặt nhẹ lên đùi Dương, "Thầy cho em điểm cao đi... em sẽ làm gì thầy muốn..." Cậu ngước mắt, ánh mắt vừa ngây thơ vừa khiêu khích.
Dương im lặng, rồi cười khẽ, "Em gan thật, dám đến nhà thầy đòi thế này." Anh đứng dậy, kéo Hùng lên, tay siết nhẹ cổ tay cậu, "Muốn điểm cao thì phải trả giá, em chịu không?" Hùng gật đầu nhanh, "Dạ... em chịu, thầy muốn sao cũng được." Dương dẫn cậu lên phòng ngủ tầng hai, cửa gỗ khép lại, chỉ còn tiếng quạt trần kêu ù ù nhẹ.
Trong phòng, ánh đèn vàng dịu chiếu lên giường lớn phủ ga trắng, rèm cửa sổ kéo kín, mùi gỗ thoang thoảng từ tủ. Dương đẩy Hùng ngồi xuống mép giường, "Em quỳ xuống đi," giọng anh trầm, tay cởi áo sơ mi, để lộ cơ ngực căng đầy và cơ bụng rắn rỏi, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn. Hùng quỳ trước anh, áo đồng phục bung cúc, ngực trắng phẳng lộ ra, "Thầy... em làm gì đây?" giọng cậu run run. Dương cởi quần tây, dương vật cương cứng bật ra, đỏ ửng, "Em biết làm gì rồi đấy, bú cho thầy đi, làm tốt thì điểm cao hơn." Hùng ngước nhìn, nuốt nước bọt, "Dạ... thầy..." rồi cúi xuống, tay run run nắm lấy, môi mọng hồng hé ra ngậm đầu dương vật.
Dương thở sâu, tay giữ đầu Hùng, "Em làm chậm thôi, không thì thầy phạt," giọng anh khàn. Hùng mút nhẹ, lưỡi lướt quanh đầu, chất lỏng mặn nhạt lan trong miệng, "Ư... thầy... em làm được không?" cậu ngẩng lên hỏi, mắt long lanh. Dương gật đầu, "Tốt, sâu hơn đi, trò ngoan," tay ấn đầu cậu xuống. Hùng ngậm sâu hơn, môi trượt dọc thân, tiếng "chụt chụt" nhỏ vang lên, tay kia bám đùi anh, móng tay cào nhẹ lên da. Dương rên khẽ, "Em bú thế này... thầy cho em 9 điểm luôn," mồ hôi lăn từ ngực xuống bụng.
Sau vài phút, Dương kéo Hùng đứng dậy, đẩy cậu ngã ngửa lên giường, "Đủ rồi, giờ đến lượt thầy." Anh lấy lọ gel bôi trơn từ ngăn kéo, đổ một dòng chất lỏng lên tay, mùi hương nhè nhẹ lan tỏa. Anh kéo quần Hùng xuống, lột qua mắt cá chân, để lộ đôi chân thon trắng và quần lót xanh nhạt, "Em nằm yên nhé," Anh bôi gel lên ngón tay, luồn vào hậu huyệt Hùng, chất trơn lạnh làm cậu giật mình, "Ư... thầy... từ từ thôi..." Hùng rên nhỏ, tay bám ga giường, mắt nhắm hờ. Dương xoay ngón tay, mở rộng cậu từ từ, "Thả lỏng ra, em làm tốt thì thầy thưởng," tay kia vuốt đùi Hùng. Hùng gật đầu, "Dạ... em nghe thầy..."
Dương rút tay ra, bôi gel lên dương vật mình, chất lỏng chảy dọc thân, rồi kéo chân Hùng đặt lên vai, "Mày sẵn sàng chưa, trò?" Hùng gật đầu, "Dạ... thầy làm đi..." Anh tiến vào nhẹ nhàng, đầu dương vật trượt vào hậu huyệt trơn ướt, "A... thầy... chậm chút..." Hùng rên lên, tay bấu ga giường, hơi thở gấp. Dương nhún chậm, "Em thấy sao? Sướng không?" anh hỏi, hơi thở phả lên cổ Hùng. Cậu gật đầu, "Dạ... thầy... em sướng... sâu hơn đi..." Anh nhún sâu hơn, mỗi cú thúc làm Hùng cong người, "Thầy... mạnh lên..." Hùng rên lớn, tóc dính mồ hôi.
Dương tăng tốc, lúc nhẹ lúc bạo, "Em ngoan thế này, thầy cho 10 điểm luôn," anh thì thầm, tay bấu hông Hùng, để lại vết hằn đỏ. Hùng thở hổn hển, "Thầy... em chịu hết nổi... nhanh lên..." mắt nhòe đi, tay bấu ga nhàu nhĩ. Dương siết hông Hùng, nhún mạnh vài lần, rồi bắn thẳng vào trong, "Nhận hết đi, trò." Hùng rên lớn, "Aaa... thầy..." cơ thể giật lên, cảm nhận dòng ấm nóng lan tỏa, chất lỏng tràn ra khi anh rút chậm, chảy xuống ga.
Hùng nằm đó, thở hổn hển, cơ thể mệt mỏi nhưng thư giãn. Dương lau sạch cho cậu bằng khăn ấm, kéo chăn đắp lên, "Nghỉ đi, em làm tốt lắm, điểm cao khỏi lo," anh nói, mặc lại áo sơ mi. Hùng cười yếu, "Cảm ơn thầy... lần sau em lại nhờ thầy nhé..." rồi tựa vào vai anh, cả hai ngồi yên trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên hai bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com