Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gia sư

Buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt len qua rèm cửa xanh nhạt trong phòng ngủ tầng hai của Lê Quang Hùng, một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà phố bình dân. Giường đơn phủ ga xanh dương hơi nhàu nhĩ, bàn học gỗ kê sát tường ngổn ngang sách vở, chiếc quạt cây chạy ù ù góc phòng xua tan cái nóng mùa hè. Hùng ngồi trên ghế, mặc áo thun trắng mỏng dính mồ hôi và quần đùi lửng xám, tóc đen rối bù vì vừa ngủ trưa dậy, đôi mắt to tròn lơ đãng nhìn quyển sách toán lớp 11 mở trước mặt. Cậu học kém, đặc biệt là toán, nên mẹ thuê Trần Đăng Dương – một gia sư nghiêm khắc nhưng giỏi – đến kèm riêng ba buổi mỗi tuần.

Dương đứng cạnh bàn, mặc áo sơ mi trắng xắn tay để lộ cánh tay rắn rỏi, quần tây đen ôm sát đùi săn chắc, dáng cao lớn, tóc nâu sẫm cắt ngắn, ánh mắt sắc bén nhìn bài giải Hùng vừa viết nguệch ngoạc. "Mày làm sai hết rồi, tập trung đi," giọng anh trầm vang lên, tay gõ nhẹ lên bàn. Trên bàn, ngoài sách vở còn có hai ly nước lọc, một ly anh vừa uống cạn, ly kia để trước mặt Hùng. Hùng ngước lên, cười gượng, "Em không hiểu thật mà... anh giảng lại đi..." Cậu nghiêng người, áo thun trượt lên lộ eo thon trắng mịn, ánh mắt thoáng lém lỉnh.

Dương thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, "Được, uống nước đi rồi anh giảng lại." Anh đẩy ly nước về phía Hùng, giọng bình thản nhưng ánh mắt thoáng qua một tia khó nhận ra. Trước đó, khi xuống nhà lấy nước, anh đã lén bỏ một liều xuân dược dạng bột vào ly của Hùng – thứ anh mang theo vì tò mò từ lâu, muốn thử phản ứng của cậu học trò nghịch ngợm này. Hùng không nghi ngờ, cầm ly uống một ngụm lớn, vài giọt nước lăn từ khóe môi xuống cằm, thấm qua áo tạo vệt ướt nhỏ, "Nước mát quá... anh giảng đi."

Dương bắt đầu giải thích bài toán, tay chỉ từng bước trên trang sách, giọng đều đặn vang lên. Hùng gật gù, nhưng chỉ vài phút sau, cậu cảm thấy cơ thể nóng lên lạ lùng, hơi thở gấp hơn, tim đập thình thịch, làn da trắng bắt đầu ửng hồng. "Anh... em nóng quá..." Hùng thì thầm, tay vô thức đặt lên đùi anh dưới gầm bàn, mắt mờ đi vì cảm giác kỳ lạ lan khắp người. Dương nhếch môi, giả vờ ngạc nhiên, "Nóng gì mà nóng? Uống thêm nước đi." Nhưng Hùng không nghe, cậu dịch sát hơn, tay bám chặt đùi anh, "Anh... em thấy lạ lắm... làm gì em đi..."

Dương im lặng, ánh mắt tối lại, "Mày muốn gì? Nói rõ xem." Hùng cắn môi, cơ thể nóng ran vì xuân dược, "Anh... em muốn anh... làm em đi..." Giọng cậu run run, tay kéo áo anh, ánh mắt long lanh đầy khao khát. Dương đứng dậy, kéo Hùng lên, đẩy cậu ngã ngửa lên giường, "Mày tự chuốc lấy đấy," giọng anh khàn đục, tay cởi áo sơ mi của mình, để lộ cơ ngực căng đầy và cơ bụng rắn rỏi, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

Hùng nằm trên giường, áo thun trượt lên ngực, lộ làn da trắng hồng vì nhiệt, đôi chân co lên run rẩy, "Anh... em nóng quá..." Dương quỳ lên giường, kéo quần đùi Hùng xuống qua mắt cá chân, để lộ đôi chân thon trắng mịn, "Không có bôi trơn đâu, chịu được không?" Hùng gật nhẹ, "Ừ... anh làm đi..." Anh cúi xuống, hôn lên cổ Hùng, lưỡi lướt qua xương quai xanh, tay luồn xuống vuốt đùi cậu, ngón tay trượt vào hậu huyệt khô khốc, "Ư... anh... đau..." Hùng rên nhỏ, tay bấu ga giường, cơ thể cong lên vì cảm giác cọ xát khô rát.

Dương xoay ngón tay, mở rộng cậu từ từ, "Thả lỏng ra, không thì đau hơn," tay kia anh vuốt ngực Hùng, ngón cái miết qua núm ngực hồng nhạt làm cậu giật mình, "A... anh..." Hùng rên lớn hơn, cố kìm lại nhưng xuân dược khiến cậu mất kiểm soát. Đúng lúc đó, tiếng mẹ Hùng vang lên từ dưới nhà, "Hùng ơi, con sao mà la thế? Bị gì à?" Hùng giật mình, cắn môi, cố giữ giọng bình thường, "Dạ... không sao... con... bị đau chân tí thôi..." nhưng tiếng "ư..." nhỏ vẫn thoát ra cuối câu, không kìm được khi ngón tay Dương móc sâu hơn.

Dương cười khẽ, rút tay ra, cởi quần tây, dương vật cương cứng bật ra, đỏ ửng, "Mày trả lời mẹ khéo đấy," anh thì thầm, kéo chân Hùng đặt lên vai mình. "Anh... nhẹ chút..." Hùng nói, mắt nhòe nước mắt sinh lý. Anh tiến vào chậm rãi, không bôi trơn làm Hùng căng chặt, "A... anh... đau quá..." cậu rên lên, tay bấu ga giường, cơ thể cong lên dữ dội, mồ hôi lăn từ trán xuống má.

Dương nhún nhẹ, từng nhịp đều, "Chịu đi, lát sẽ sướng," hơi thở anh phả lên cổ Hùng. Cậu rên khẽ, "Ư... anh... đã thật..." cơ thể dần quen, cảm giác đau nhói xen lẫn khoái cảm lạ lẫm. Lúc này, tiếng mẹ lại vọng lên, "Hùng, con ổn không? Mẹ nghe con kêu gì đó?" Hùng thở gấp, cố trả lời, "Dạ... con... không sao... chỉ hơi... mỏi thôi..." nhưng tiếng "a..." bật ra cuối câu khi Dương nhún mạnh hơn, cậu cắn môi đến đỏ để kìm lại.

Dương tăng tốc, lúc nhẹ lúc bạo, "Mày ngon thật," anh thì thầm, tay bấu hông Hùng, để lại vết hằn đỏ. Hùng rên lớn, "A... anh... em không chịu nổi..." mắt nhòe đi, nước mắt sinh lý lăn xuống má. Tiếng mẹ lại vang lên lần nữa, "Hùng, con bị gì mà kêu hoài vậy?" Hùng giật mình, cố hét, "Dạ... con... đau bụng chút... không sao đâu..." nhưng tiếng "ư... anh..." vẫn xen vào, may mà mẹ không lên kiểm tra.

Dương siết hông Hùng, nhún mạnh vài lần, rồi bắn vào trong, "Nhận đi." Hùng rên lớn, "Aaa... anh..." cơ thể giật lên, cảm nhận dòng ấm nóng lan tỏa, chất lỏng tràn ra khi anh rút chậm, thấm xuống ga. Hùng nằm đó, thở hổn hển, cơ thể mệt mỏi nhưng thư giãn, mắt nhòe nước. Dương lau mồ hôi cho cậu, "Mày ổn không?" Hùng gật nhẹ, "Ừ... anh ác thật..." rồi tựa vào anh, cả hai im lặng, không ai phát hiện chuyện vừa xảy ra trong căn phòng nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com