Chap 10: Thiện nguyện
Mùa đông ở Mỹ lạnh. Nhưng sự im lặng nơi hành lang khách sạn tầng năm còn lạnh hơn.
Trời mới chỉ tờ mờ sáng. Ánh sáng nhạt của mùa đông lặng lẽ xuyên qua lớp rèm trắng, len lỏi vào dãy hành lang dài và yên tĩnh của khách sạn DMMTD – một nơi nghỉ xa hoa giữa thành phố Los Angeles.
Cửa phòng 502 bật mở không tiếng động. Người bước ra không ai khác chính là Lê Quang Hùng.
Áo khoác đen dày, mũ len phủ nửa trán, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ xíu màu tro xám. Mọi thứ trên người anh đều được sắp xếp gọn gàng đến mức lạnh lùng – như chính ánh mắt anh lúc này. Trên vali, có thêm một túi vải riêng biệt – đựng nguyên liệu nấu ăn anh tự chuẩn bị từ tối qua.
Anh khóa cửa, quay bước xuống hành lang vắng. Vẫn chưa ai dậy. Vẫn chưa có một tiếng động nào, ngoài âm thanh lạch cạch từ bánh xe vali lăn trên sàn gạch.
Cho đến khi—
“Anh tính đi thiện nguyện hay đi đánh nhau với mùa đông đấy?”
Giọng nói lè nhè, vừa ngái ngủ vừa trêu chọc vang lên từ phía đối diện.
Lê Quang Hùng dừng bước.
Cửa phòng 503 mở hé từ lúc nào. Trần Đăng Dương, tóc tai rối tung, mặc áo hoodie xám tro, quần thể thao, tay cầm chiếc dép tổ ong nửa rơi nửa văng, đang đứng dựa vào khung cửa, mắt còn chưa mở hết.
Hùng nhíu mày. “…Đừng nói với tôi là cậu vừa ngủ quên.”
Dương dụi mắt, cố cười cợt: “Đâu có, tôi đang thiền định bằng tư thế nằm sấp trên gối thôi.”
“Bây giờ là 6 giờ 45. Lịch hẹn là 7 giờ.”
“Vẫn còn 15 phút mà?”
“Tôi không đến để đợi ai 15 phút. Tôi đến để làm việc.”
Dương nhìn anh chăm chăm vài giây rồi... ngáp.
Hùng lắc đầu, quay bước.
Nhưng chưa đi được ba bước thì—
“Khoan đã!” Dương gọi với theo. “Cho tôi 5 phút, tôi thay đồ!”
Hùng không trả lời, nhưng cũng không bước thêm. Anh đứng đó, mặt quay đi hướng khác, mặc cho cánh cửa phía sau đóng sập lại và tiếng bước chân lạch cạch của một gã vừa lật tung vali tìm áo khoác vang lên như bản giao hưởng buổi sớm.
5 phút sau.
Đăng Dương chạy đến, tóc vẫn còn ẩm sau khi tạt nước qua loa. Hắn đội mũ beanie màu xanh đậm, áo khoác bông dày cộp, tay cầm một bình nước nóng.
“Trà gừng nhé?” – Dương chìa ra trước mặt Hùng, thở hổn hển.
Hùng không thèm liếc, đi thẳng.
“Ê… ít ra cũng nhận cho có lệ chứ?”
“Cậu nghĩ tôi cần uống gì đó để không khó chịu à?”
“Không, tôi nghĩ nếu không uống thì… lạnh lắm.” Dương lí nhí.
“Lạnh thì càng tỉnh táo.” Hùng tiếp tục đi trước mặc kệ Đăng Dương đằng sau với khuôn mặt ngơ ngác.
Dương khựng lại. Nhìn người đàn ông phía trước mình bước đi như một chiếc máy đo thời gian, đều đặn, chính xác, không dư một nhịp. Mỗi bước chân của anh ấy như không bao giờ vướng bận điều gì, kể cả lời nói hay người đi cùng. Hùng hôm nay lạ thật.
“Anh luôn nghiêm túc như vậy sao?” Dương thử hỏi.
“Chỉ khi đi làm.”
“Chúng ta đi thiện nguyện mà, không phải đi bếp sao Michelin.”
“Vậy nên mới càng không được tắc trách.”
Câu nói này khiến Dương im lặng vài giây. Hắn cười khổ, rồi lẽo đẽo bước theo.
Tầng trệt khách sạn.
Một chiếc xe SUV cỡ lớn đã đợi sẵn. Tài xế là người bản địa, mặc áo lông và khăn quàng cổ màu nâu sẫm. Ông cúi đầu chào khi thấy Hùng bước tới.
“Xin chào, Mr. Le. Tôi là Ralph, người đưa các anh đến Hopeville hôm nay.”
“Chào ông.”
Đăng Dương đến sau, vẫy tay: “Còn tôi là Mr. Domic, nhớ ghi rõ trong GPS nhé.”
Hùng ngồi vào ghế trước, không quay đầu lại. Dương chui vào ghế sau, lầm bầm: “Anh đúng là có kỹ năng phũ như dao cạo...”
Nhưng đúng lúc đó......
“Cậu thắt dây an toàn vào.”
Giọng Hùng vang lên lạnh băng, không quay đầu, không thay đổi tông giọng.
Dương thoáng giật mình, bật cười: “Rõ rồi, sếp.”
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, rời khỏi khách sạn Stonefield, hướng về phía xa – nơi vùng quê nghèo Hopeville đang đợi họ.
Xe lao đi trên quốc lộ 14. Cảnh vật hai bên đường lùi dần theo từng nhịp bánh xe. Những tòa nhà cao tầng dần được thay thế bằng nhà gỗ lợp mái tôn, vài cửa hàng nhỏ lác đác, biển hiệu nhòe nhoẹt trong sương lạnh sáng sớm. Không gian bên trong xe yên tĩnh, cho đến khi—
“Tôi hỏi thật nhé,” Dương lên tiếng, tựa lưng vào ghế sau, tay giữ cốc trà gừng nóng. “Anh có biết cách cười không?”
Hùng không quay đầu. “Chuyện đó đâu liên quan đến công việc.”
“Không, tôi đang hỏi để biết khi nào tôi đùa thì anh có thể cười lại. Chứ tôi nói cả buổi sáng rồi mà mặt anh vẫn như tượng đá.”
Hùng lặng im. Một thoáng sau mới lên tiếng: “Đối với tôi, buổi sáng là thời gian dành để chuẩn bị, không phải để tấu hài.”
Dương bật cười khan. “Thế là tôi bị liệt vào danh sách tấu hài rồi à?”
“Không. Chỉ là người dư thừa âm thanh.”
Dương đưa tay ôm ngực giả vờ đau. “Anh biết không, bình thường ai gặp tôi cũng bật cười đó. Chỉ có anh là dùng lời như kiếm chém vào tim người khác thôi.”
“Thế thì nên xem lại mình.”
“Ơ kìa, có người đang dạy tôi tu thân dưỡng tính kìa.” Dương chép miệng. “Anh không phải là đầu bếp, anh là chúa đầu bếp.”
Hùng chỉnh lại tư thế, vẫn không buồn quay đầu. “Tôi không có nhu cầu thuyết giảng. Chỉ là không thích người lãng phí thời gian.”
Bên ngoài cửa kính, bầu trời dần sáng rõ hơn. Những dãy đồi trơ trụi, đất đỏ lẫn đá khô trải dài hai bên. Thi thoảng có vài cây sồi trụi lá, đứng sừng sững giữa khoảng đất hoang, gợi cảm giác lạnh lẽo hoang vu.
Dương nhìn cảnh vật, rồi nhìn Hùng. Hắn thôi nói một lúc.
Hùng lúc này nhìn từ góc độ của Dương thực sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi mà hắn không muốn nói thêm 1 lời nào nữa để tập trung mà ngắm khuôn mặt ấy. Tim Dương hẫng 1 nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com