Chap 11 : Hopeville
Ánh nắng buổi sáng không quá gắt, trải nhẹ lên vùng đất Hopeville như một lớp khăn mỏng màu kem. Trong cái lạnh se sắt của mùa đông miền Tây nước Mỹ, mọi thứ đều chuyển động chậm rãi, kể cả những con gió.
Quang Hùng bước xuống xe với dáng điềm tĩnh như thường lệ. Bộ áo khoác đen dày dặn càng khiến anh toát lên vẻ lạnh lùng đến mức dân bản địa cứ tưởng anh là nhân viên giám sát hơn là đầu bếp thiện nguyện.
Trần Đăng Dương bước ngay sau. Hắn mặc hoodie xám nhạt, quấn khăn đỏ rực và mang đôi giày sneaker nổi bật – trông hệt một nốt nhạc lạc điệu giữa một dàn giao hưởng buồn.
“Lạnh ghê... Nhưng cảnh yên bình thật đấy.” Dương vươn vai, ngáp dài.
“Anh đến để chụp ảnh check-in à?” – Hùng lặng lẽ hỏi, không quay đầu.
“Không, đến để… đeo tạp dề.” Dương cười.
Họ vừa bước vào cổng khu trung tâm cộng đồng thì một cô gái người Mỹ, tóc xoăn nâu, dáng cao gầy tiến đến. Cô mặc áo khoác gió có in logo của một chương trình truyền hình.
“Hi! Welcome to Hopeville!” – Cô tươi cười, chìa tay ra. “Tôi là Nancy, điều phối viên của sự kiện ‘Couple Challenge’ tại đây!”
Hùng khựng lại. “…Couple gì cơ?”
“À, chương trình nấu ăn thiện nguyện ‘Couple Challenge’ – nơi các cặp đôi nổi tiếng cùng nấu cho người nghèo trên khắp nước Mỹ. Các anh là nhóm đặc biệt hôm nay!”
Dương nghiêng đầu, vui vẻ: “Ồ, vậy là có camera quay á? Anh nói gì lúc nãy, Hùng? Không phải đến để check-in hả?”
Hùng cau mày, ánh mắt tối sầm. “Tôi không ký hợp đồng quay hình nào cả.”
Nancy dường như đã quen với phản ứng này. Cô chìa ra một tập hồ sơ: “Chúng tôi không cần hợp đồng chính thức. Các anh đã đăng ký qua hệ thống của tổ chức thiện nguyện HopeCare, và HopeCare là đối tác của chương trình.”
Dương lật hồ sơ, thấy ảnh mình và Hùng kèm dòng chú thích: “Cặp đầu bếp châu Á – người lạnh như băng, người ấm như nắng.”
Hắn bật cười.
“Cái này ai viết vậy? Thiệt là có tâm!”
Hùng giật lại tập giấy, lướt nhanh rồi nhìn thẳng vào Nancy: “Tôi không phải couple với bất kỳ ai. Tôi đến đây vì mục đích từ thiện, không vì truyền thông.”
“Đúng. Và ‘Couple Challenge’ không bắt anh phải yêu ai cả.” – Nancy nhún vai. “Chúng tôi chỉ xây dựng hình ảnh dựa trên tinh thần ‘kết nối và chia sẻ’. Các anh phối hợp, nấu ăn, rồi trao thức ăn tận tay người dân. Đó là tinh thần.”
“Thế còn việc quay phim, phát sóng, gán ghép?”
“Chúng tôi chỉ ghi hình quá trình nấu ăn và phát động cộng đồng. Mọi diễn giải trên mạng xã hội, các anh có thể không quan tâm.”
Dương chen vào: “Vậy là mình cứ làm, còn thiên hạ muốn nghĩ gì thì… kệ?”
Nancy cười rạng rỡ. “Đúng rồi!”
Hùng nhìn Nancy một lúc. Anh không thích ồn ào. Không thích bị buộc phải cười trước ống kính. Nhưng trước mặt anh là một cô gái với ánh mắt chân thành, và đằng sau cô là cả một dãy bàn trống chưa có thức ăn.
Anh chậm rãi gật đầu. “Tôi sẽ nấu. Nhưng không tham gia bất kỳ cảnh quay nào cố ý.”
Nancy vui mừng: “Tuyệt vời! Chúng tôi trân trọng sự nghiêm túc đó.”
Dương thì khoái chí vô cùng. “Vậy tôi được phép giỡn không? Tức là… thêm gia vị cảm xúc vào nồi canh á.”
Hùng liếc Dương: “Miễn là đừng làm cháy bếp.”
Nancy cười vang. “Các anh đúng là một tổ hợp thú vị!”
Một tiếng sau, cả hai đứng trong căn bếp dựng tạm giữa sân trung tâm. Trên người họ là tạp dề màu kem có in logo “Couple Challenge” ở giữa. Trớ trêu thay, Dương đội mũ đầu bếp có in chữ "HOT", còn Hùng thì "ICE".
“Làm trò gì thế này…” – Hùng thở ra, tay đảo nồi nước sôi.
“Biệt danh phù hợp mà.” – Dương xào hành tím, cười toe. “Anh lạnh, tôi nóng. Cân bằng yin-yang.”
“Chúng ta không phải yin-yang gì cả.”
“Ồ, nhưng là ‘YES chef’ với ‘NO nonsense’ đó!”
Tiếng cười bật ra từ nhóm tình nguyện viên xung quanh. Họ nhìn cặp đôi ấy như thể đang xem một phiên bản "Tom & Jerry" nhưng ở bối cảnh bếp núc.
Một cậu bé người Mỹ đen, chừng 10 tuổi, len vào sát bếp: “Hey! Hai người thật sự là couple à?”
Hùng quay lại, ánh mắt lạnh lùng. “Không.”
Dương nháy mắt, thì thầm với bé trai: “Là couple… trong bếp thôi. Ngoài bếp là chiến tranh lạnh.”
Thằng bé phá lên cười.
Khi món cháo gà thơm lừng được dọn ra, trời đã gần trưa. Người dân Hopeville lần lượt đến nhận suất ăn miễn phí. Gương mặt họ tươi hơn, ánh mắt họ sáng hơn. Trẻ con ùa ra sân chạy nhảy. Một người phụ nữ già chắp tay cảm ơn Hùng bằng tiếng Anh lơ lớ, rồi rưng rưng nói: “Cháo của con… làm tôi nhớ mẹ tôi ngày xưa.”
Hùng khựng lại.
Dương nhìn anh, không nói gì. Hắn không đùa nữa. Khoảnh khắc ấy – giữa sự giản dị, khói bếp và gió lạnh – là lần đầu tiên Dương nhìn thấy một vết nứt mảnh nơi “tảng băng” Hùng.
Và lần đầu tiên, cậu im lặng vì thấy… mình cũng chẳng còn muốn đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com